Trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của cô chợt xuất hiện chút biểu cảm.
“Sau khi tan học cầm bài thi tới tìm cô.”
Sau lưng đột nhiên truyền đến một trận cười vang: “Cười chết mất, em gái Thanh Hoa chép bài mà lỡ chép quá mức rồi, lần này trong lớp cũng có mấy người đạt tiêu chuẩn chứ nhiêu.”
“Cô Lưu nghiêm khắc vậy nhất định sẽ mắng chết cậu ta.”
Tôi cắn môi cầm lấy bài thi về tới chỗ ngồi.
Sau khi tan học, tôi cầm bài thi đi vào văn phòng trong vẻ mặt cười trên nỗi đau của những người khác.
“Diệp Thanh.”
Cô dạy hóa đẩy khung kính mắt rồi nói: “Hai năm vừa rồi những bài thi mà em nộp lên không có một bài nào vượt quá 30 điểm.”
Tay của tôi run nhè nhẹ, đốt ngón tay nắm chặt đến nỗi suýt chút nữa vò nát bài thi: “Cô ơi, cô muốn hỏi em gì ạ?”
Cô nhìn chăm chú vào tôi, chậm rãi lên tiếng: “Tờ bài thi này tất cả đều là em tự làm sao?”
Tại sao lại muốn hỏi như vậy? Học sinh kém thì vĩnh viễn sẽ là học sinh kém sao? Kết quả của sự cố gắng sẽ luôn bị nghi ngờ ư?
Tôi nhịn cơn chua xót nơi sống mũi lại, cắn răng khẽ gật đầu: “Vâng, em biết cô sẽ không tin nhưng em thật sự không có chép bài của bạn khác.”
“Cô biết ngay mà.”
Cô bất ngờ cầm bài thi của tôi lại, dường như có hơi thở phào cười một cái.
“Bài thi này em làm được gần ba phần tư, chỉ cần em viết thì gần như là đúng, có thầy cô khác nhìn bài thi của em đều một mực chắc chắn là em sao chép, nhưng mà cô không tin, em có biết tại sao không?”
Cô bất chợt thay đổi thái độ khiến tôi bỗng trở nên mơ hồ.
“Tại sao ạ?”
Cô mở bài thi ra rồi nói: “Câu tự luận cuối cùng cả lớp chỉ có em và Hứa Tư Du làm đúng, nhưng mà quá trình giải đề của em tường tận hơn Hứa Tư Du rất nhiều, nếu muốn chép bài cũng không chép nổi.”
“Hơn nữa mấy tuần nay mỗi lần cô đi ngang qua lớp đều thấy em đang học tập, cho nên cô tin tưởng số điểm này là em đạt được dựa vào chính sự nỗ lực của mình.”
Cô nhìn tôi, xinh đẹp ấm áp tựa đám mây trắng ngày trời trong xanh.
“Chỉ dùng mấy tuần ngắn ngủi mà đã khiến điểm số của mình tăng lên nhiều như vậy, tương lai rất có hy vọng, Diệp Thanh, cô vô cùng kỳ vọng về em.”
Cô xếp bài thi lại rồi đặt vào tay tôi: “Về lớp ôn bài đi, củng cố lại những tri thức đã bị hổng, hy vọng lần thi tới em có thể điền kín tờ giấy thi.”
Đây là người đầu tiên trừ Chu Nhượng Trần đã tán thành tôi. Tôi nhận lấy tờ giấy kia, có chút không dám tin tưởng.
Hồi lâu sau tôi mới cúi đầu thật sâu: “Em cảm ơn cô!”
Tôi đứng thẳng người lên, thân thể nhẹ nhàng như đang bay, xoay cười mở cửa muốn trở về. Bên ngoài có mấy cái đầu đang ló vào cười nhạo tôi, cửa vừa mở ra liền ầm ĩ chạy biến.
Tôi lập tức trở về hiện thực từ giấc mộng xa xôi.
“Diệp Thanh.”
Cô dạy hóa chợt gọi tôi lại, dịu dàng kiên định cười.
“Mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh, hà phương ngâm tiếu thả từ hành*.”
[*Rừng động đừng nghe chuyển lá cành, ngâm nga chậm bước chẳng đi nhanh.]