Thanh Thanh Đến Muộn

Chương 6



Cậu ấy im lặng, sau đó nhìn vào bài thi và nói: “Lần này tất cả các câu điền vào chỗ trống mà cậu làm, trừ câu hỏi vật lý cuối cùng thì các câu khác cơ bản đều đúng.”

“Ừm, mình đã cố gắng, đây chính hạn mức cao nhất của mình.”

“Mình không tin đây là hạn mức cao nhất của cậu.”

Cậu ấy nói, tiếp đó mở một đề vật lý khác ra: “Diệp Thanh, cậu làm đề thi này đi.”

“Mình nói mình chưa từng làm đề tự luận, mình không biết làm.”

“Thì cậu cứ thử một lần xem sao.”

Từ chối hồi lâu, tôi không lay chuyển được cậu ấy, đành phải cầm bút lên ngắm nghía đề thi.

“Công thức này là gì ấy nhỉ?”

Cậu ấy không lên tiếng, cúi đầu viết mấy công thức vật lý ra cho tôi xem.

Tôi cố gắng nhớ lại cách làm bài mà thầy vật lý đã giảng, dùng những công thức kia từng bước từng bước suy luận đề thi.

Sau khi làm xong tôi ngẩng đầu lên nhìn Chu Nhượng Trần một cách không chắc chắn.

Cậu ấy đang cười.

“Diệp Thanh, làm đúng rồi.”

6

Chu Nhượng Trần nói tôi không hề kém cỏi chút nào, tôi chỉ đang trốn tránh mà thôi.

“Diệp Thanh, từ giờ trở đi mỗi một tờ đề thi cậu cầm trên tay, cậu đều phải phủ kín nó, được không?”

Tôi do dự, không gật đầu.

Việc đội sổ trong suốt hai năm cấp ba đã khiến tôi không còn bất cứ lòng tin nào với chính bản thân mình nữa.

Tôi cũng không biết mình có làm được hay không.

Nếu cố gắng hết sức rồi lại phát hiện mình không làm được, vậy thì sẽ lại trở thành trò cười của người khác.

Tôi rất sợ hãi phải trải qua những ngày tháng ấy một lần nữa.

Ngày hôm sau lúc đến trường, trên tường ở phòng giáo vụ dán danh sách top 100 của khối.

Chu Nhượng Trần 705 điểm, một mình một cõi đứng ở hàng đầu tiên.

Chung quanh có rất nhiều người vây quanh bảng thông báo với vẻ mặt hâm mộ, có một bạn nam nói: “Một ngày nào đó tao cũng phải lên cái bảng này!”

Có người cười cậu ấy: “Mẹ nó mày đứng tận thứ 800 trong khối, sao dám mơ tưởng hão huyền!”

“Chớ khinh thiếu niên nghèo! Chờ xem, tao nhất định có thể lên!”

Cả người tôi nổi hết da gà, trong đầu lập tức tỉnh táo vô cùng.

Có gì phải sợ, nếu không tranh một lần vì chính mình thì thật sự sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Mặc dù tôi đang đứng ở vị trí thứ 1800, nhưng mà một ngày nào đó tôi nhất định cũng phải lên cái bảng này!

Chớ khinh thiếu niên nghèo!

Tôi quay lại phòng học, lấy tài liệu ôn tập mà Chu Nhượng Trần đưa cho tôi ra.

Cậu ấy nói tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian, tiến độ ôn tập mà nhà trường sắp xếp đã không phù hợp với tôi nữa.

Cậu ấy tự mình làm đề cương cho tôi, mua thêm tài liệu ôn tập và để tôi dựa theo ý nghĩ của cậu ấy, bắt đầu từ những kiến thức cơ bản nhất từng bước củng cố cả hệ thống kiến thức lớn.

Một bên tôi phải theo kịp tiến độ ôn tập của giáo viên, một bên phải hoàn thành nhiệm vụ mà Chu Nhượng Trần giao cho mình, thời gian rất gấp gáp nên ngay cả mười phút nghỉ giải lao tôi cũng đều lấy sách vở ra học tập.

Hứa Tư Du vừa uống cà phê vừa cười lạnh: “Cục cưng, biết cố gắng là tốt, nhưng mà cũng phải biết cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi chứ, học đến chết như cậu bây giờ thì nào có thể tiến bộ thêm được gì.”

Tôi không trả lời cô ta, vẫn cứ làm việc của mình.

Hứa Tư Du lắc đầu, đi ra ngoài với Lâm Giai, vừa đi vừa nhỏ giọng cười nói: “Thôi bỏ đi, quan tâm đến cậu ta làm gì, chỉ biết học vẹt, cắm đầu mà đọc sách.”

Thật sự ra ngoài mong muốn, trước kia đừng nói là giờ giải lao, ngay cả lúc vào học tôi còn chẳng muốn học tập tí nào. Nhưng bây giờ thật sự học vào đầu xong, lại chợt có cảm giác hơi n g h i ệ n.

Sau hai tuần học tập, giáo viên hóa học tự mình ra một bộ đề, yêu cầu chúng tôi làm một bài kiểm tra nhỏ.

Tôi viết hết tất cả những câu hỏi mà tôi có thể làm trong bài thi xuống. Ngay hôm sau đã có điểm thi, giáo viên hóa học cầm từng bài thi lên rồi đọc điểm và phát xuống.

“Diệp Thanh, 68 điểm.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner