Chương 5:
Người đã về, giờ có thể ăn cơm rồi. Ta bước vào bếp chuẩn bị cơm, còn Đại Lang đang loay hoay dưới mái hiên, cố gắng vác một bao bột mì. Đôi mắt của hắn rất giống Tống Toàn, nhưng thân hình lại không được khỏe mạnh như phụ thân hắn.
Thiếu niên cao gầy, khoác trên mình chiếc áo bông xanh cũ kỹ, cứng đờ, mặc trên người cứ lắc lư.
Ta đưa tay đỡ lấy bao bột mì, thiếu niên khựng lại trong chốc lát, thoáng qua chút ngượng ngùng trên khuôn mặt.
Ta chẳng nói gì, chỉ đổ bột vào thùng rồi đi nấu ăn tiếp.
Thiếu niên cúi đầu đứng dưới mái hiên, vẻ mỏng manh và bối rối.
Ta chợt nghĩ, có lẽ ta không nên giành lấy bao bột ấy.
Nhưng việc đã lỡ làm, bây giờ hối hận cũng chẳng kịp nữa.
Có lẽ đối với những thiếu niên ở tuổi này, mặt mũi là điều rất quan trọng. Tống Toàn nói Đại Lang đã theo hắn lên núi săn bắn, nhưng giờ nhìn hắn thế này, ta chẳng thể tin nổi. Một thiếu niên gầy guộc như vậy, sao có thể lên núi săn bắn?
“Đại Lang, gọi phụ thân và Tú Nhi ăn cơm đi.”
Thiếu niên vẫn đứng dưới mái hiên, khi nghe ta gọi, hắn gật đầu.
Cả nhà ngồi dưới mái hiên ăn cơm.
Ở làng này, chẳng ai vì một bữa cơm mà phải tụ tập trong phòng khách, vây quanh ăn uống. Người ta chỉ cần ngồi xổm dưới mái hiên hay giữa sân, vội vàng xới vài bát là xong.
“Nhị nương, nàng cũng ăn đi! Hôm nay nàng vất vả rồi, ta vốn định về sớm để dọn dẹp, nhưng xe bò bị hỏng giữa đường nên bị chậm lại.”
Thấy ta bưng bát mà không động đũa, Tống Toàn thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ, dường như có chút ngại ngùng, đến mức hắn còn cúi đầu xuống.
Ta thấy buồn cười, một người đàn ông to lớn, sao lại dễ xấu hổ thế này chứ? Đêm qua trên giường hắn đâu có như vậy!
“Không sao, ta đã quen việc rồi. Hơn nữa, còn có Tú Nhi giúp đỡ nữa mà!”
“Ăn xong nàng nghỉ ngơi đi, để ta rửa bát.”
Tống Toàn ăn vài miếng đã xong bát cơm, rồi bưng bát vào bếp múc thêm cơm.
Rửa bát sao? Múc cơm sao?
Chưa kể đến việc rửa bát, múc cơm, ta còn chưa từng thấy người đàn ông nào bước chân vào bếp nữa là!
Dù là mùa nào, công việc trong ngoài bận rộn hay rảnh rỗi, phụ nữ luôn phải lo việc nhà không thiếu một việc nào.
Canh ba mới ngủ, canh bốn đã dậy. Nếu đàn ông không vừa ý, muốn đánh mắng cũng đành chịu.
Ngày trước, sống với Hứa lão tam, ta cũng trải qua những ngày tháng như vậy, chịu đựng cơn giận của trượng phu, bị mẹ chồng hành hạ, cứ như thể đó là lẽ hiển nhiên.
Cả nhà im lặng ăn cơm xong. Tú Nhi không nói được, Đại Lang thì lộ rõ vẻ ít nói, trầm lặng, ta và Tống Toàn cũng không tiện nói gì trước mặt lũ trẻ, nên sự im lặng là điều tất yếu.
Ăn xong, Tống Toàn thực sự vào bếp rửa bát. Hắn bảo Tú Nhi và Đại Lang cũng nên nghỉ ngơi, nói rằng mấy ngày qua hai đứa cũng bận rộn theo, chưa được ngủ yên giấc, mà trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, không ngủ đủ thì sao được?
“Nhị nương, nàng cũng nghỉ ngơi đi, đến khi cơm chiều xong ta sẽ gọi nàng dậy.”
Ta vẫn không dám tin, cứ ngỡ như mình đang mơ.
Một người đàn ông to lớn thô kệch như vậy, tại sao lại có tính tình tốt đến thế? Sao lại chu đáo đến vậy?
Hắn biết yêu thương con cái, cũng biết trân trọng thê tử.
Làm sao ta lại gặp được một người như vậy?
Người như hắn, sao lại không lấy được ai suốt những năm qua?
Người muốn gả cho hắn chắc chắn không ít, sao hắn lại chọn ta chứ?
Ta vốn đã dậy muộn, chẳng còn chút buồn ngủ nào, nhưng không hiểu sao sau khi nghe Tống Toàn nói, ta lại muốn nằm xuống giường.
Chăn mới được may, vừa mềm vừa ấm, giường cũng được sưởi nóng, ngay cả khi chẳng làm gì, ta cũng không phải lo lắng sẽ bị ai trách mắng hay chửi bới.
Khóe miệng ta bất giác cong lên, lòng nhẹ nhàng, an yên.
Điều ta mong muốn không nhiều, chỉ cần những ngày tháng bình yên, vững chắc như thế này thôi!
“Sao nàng chưa ngủ? Không thấy buồn ngủ à?”
Hắn đứng bên giường, cúi xuống nhìn ta, ánh mắt dịu dàng.
Khuôn mặt hắn sâu lắng, đôi mắt sáng trong. Giọng nói của hắn trầm ấm, vai rộng vững chãi.
“Hôm nay dậy muộn, ngủ đủ rồi,” ta mỉm cười đáp, không hiểu sao giọng lại nhỏ nhẹ đến vậy.
Hắn cởi giày, lên giường, lặng lẽ nằm sau lưng ta.
“Ta nghĩ đến việc trồng ít rau ở góc vườn phía sau, nàng thấy thế nào?”
“Ừ, được.”
“Đợi đến mùa xuân năm sau, ta sẽ nuôi ít gà, lúc đó gà mái đẻ trứng, còn gà trống thì chúng ta thịt ăn, nàng thấy có được không?”
“Ừ, tốt lắm.”
“Nhà bếp còn thiếu một chiếc tủ, ta có nên làm một cái không?”
“Được.”
“Sao nàng chỉ biết nói ‘được’ thôi thế?”