Chương 6:
Ta quay người lại, đối diện với hắn.
Hắn cười nhìn ta.
Khoảng cách quá gần, ta không kiềm được mà cúi đầu, lòng chợt rối bời.
“Nhị nương…”
Hắn khẽ gọi ta, kéo dài giọng, hơi thở nhẹ nhàng nhưng có chút gấp gáp.
Hắn đưa tay ôm ta vào lòng, giữ chặt ta trong vòng tay của hắn.
Ta không dám động đậy, cứ để hắn ôm như thế.
Nhưng trái tim ta đập loạn xạ, không thể che giấu được cảm xúc.
“Nhị nương đừng sợ, ta chỉ ôm một lát thôi.”
Nhưng hắn không chỉ ôm một lát.
Rõ ràng dù là một người đàn ông nghiêm túc, đôi lúc cũng không tránh khỏi nói dối.
Khi ta mở mắt, hắn vẫn ngồi cạnh giường, căn phòng đã thắp đèn, không biết trời tối từ lúc nào.
Ta kéo chăn che kín đầu.
Thật là chẳng còn chút tự chủ nào, chỉ cần hắn thở mạnh vài hơi, ta đã để hắn muốn làm gì thì làm.
Ban ngày ban mặt mà lại làm những chuyện như vậy, thật chẳng còn mặt mũi!
Nhưng trong lòng ta lại cảm thấy hân hoan, vui sướng.
Từ ngày Hứa lão tam bỏ ta, ta bỗng nhận ra một điều.
Ta từng tự nhốt mình trong đủ thứ quy tắc, mà Hứa lão tam cũng chẳng đối xử tốt với ta chút nào.
Thì ra cái chuyện phụ nữ cứ giữ gìn đạo nghĩa, phép tắc là sẽ được đàn ông tôn trọng, yêu thương, đều là lời nói dối.
Cứ làm những gì mình muốn, cho dù chẳng được gì, ít ra cũng được sống một cách thoải mái!
Hắn khỏe mạnh đến mức lạ thường, dễ dàng kéo ta ra khỏi chăn.
Ta ngồi đó, quấn chăn nhìn hắn, hắn chỉ mỉm cười rồi xuống giường, chẳng nói thêm lời nào.
Ta ngồi bên cửa sổ nhìn ra, trời đã tối đen.
Đèn trong phòng Tú Nhi đã tắt, nhưng đèn phòng Đại Lang vẫn còn sáng.
Hắn bước vào bếp, một lát sau bưng ra một bát cháo nóng, ngồi xuống mép giường.
“Cháo trắng nấu tối nay, ta không biết nấu gì khác, nàng ăn tạm một chút nhé.”
Cháo còn bốc khói, hắn múc một muỗng, thổi nhẹ rồi đưa đến miệng ta.
Thấy ta không há miệng, hắn làm động tác mở miệng, rồi lại đưa muỗng cháo về phía ta.
Khi ta há miệng ăn, khóe môi hắn cong lên, nở nụ cười.
Ta quấn chăn kín người, ăn hết cả bát cháo trắng mà không cần động tay.
Hắn thu dọn bát đũa, vắt khăn lau mặt và tay cho ta.
“Sao chàng đối với ta tốt như vậy?” Ta cúi đầu, cắn nhẹ môi, không dám nhìn hắn.
Ta sợ lắm, sợ những điều tốt đẹp này chỉ là ảo ảnh, là giấc mộng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là sẽ tan biến.
“Như vậy đã gọi là tốt sao?”
“Điều này còn tốt hơn cả những gì ta từng mơ ước.”
Ta thì thầm.
“Đàn ông đối xử tốt với phụ nữ, đó là lẽ thường tình.”
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, mỉm cười thật thà và dịu dàng.
Thì ra, việc đàn ông đối xử tốt với phụ nữ là chuyện hiển nhiên!
Ta nhìn chiếc hòm và hũ đặt trên giường mà mãi vẫn chưa hoàn hồn.
Hũ không lớn, bên trong đầy ắp những đồng tiền đồng sáng loáng. Trong hòm còn có năm thỏi bạc, mỗi thỏi mười lượng, cùng với một cây trâm cài đầu hình hoa mai, đính một viên đá hồng ngọc nhỏ xinh.
“Đây là toàn bộ gia sản mà ta tích góp suốt bao năm qua. Cây trâm bạc này ta mới mua hôm nay, còn hộp phấn này, phụ nữ trên trấn thường dùng để thoa mặt, dưỡng da tay đấy!”
Hắn đặt hộp phấn vào tay ta, hộp làm bằng sứ xanh, cầm lên cảm giác mát lạnh.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều tiền như vậy, lần đầu tiên được cầm hộp phấn trên tay, lần đầu tiên có một cây trâm đính đá quý.
Ta tự nhủ: Đây chẳng phải là một giấc mơ sao?
Ta chưa từng mơ giấc mơ nào đẹp đến thế.
“Vài hôm nữa ta sẽ vào núi. Nếu may mắn săn được vài con thú tốt, bán lông và da đi thì sẽ đủ cho chúng ta có một cái Tết ấm no. Đến lúc đó, ta sẽ may cho nàng và bọn trẻ mỗi người một bộ áo mới. Nàng thích áo ngắn hay áo dài?”
Hắn ôm lấy khuôn mặt ta, hỏi thật nghiêm túc.
Ta còn có thể mong muốn điều gì hơn nữa?
Chỉ cần giấc mơ này đừng bao giờ tỉnh lại là được rồi!
“Nhị nương, từ nay nàng lo liệu việc nhà, chúng ta hãy cùng nhau sống tốt. Tú Nhi dù không nói được nhưng rất khéo léo, nàng đừng ghét bỏ con bé. Đại Lang ít nói nhưng là đứa trẻ tốt bụng, chân thành. Bọn chúng nhất định sẽ kính trọng nàng. Sau này, nếu chúng ta có con, chúng cũng sẽ thương yêu con cái của chúng ta…”
Giọng hắn nhỏ dần, mày hơi nhíu lại, trong giọng nói có chút dè dặt, như đang cầu mong sự chấp nhận.
Một người như hắn…
Một người đàn ông sẵn sàng hạ mình vì con cái mình thế này!
“Tống Toàn, đây là nhà của ta, chàng là người đàn ông của ta, bọn trẻ cũng là con của ta. Chàng không cần phải làm vậy đâu.”
Hắn nhìn ta ngẩn ngơ, rồi sau một lúc lâu mới đưa tay ôm chặt ta vào lòng.
“Ta muốn đối xử tốt với nàng, không chỉ vì bọn trẻ.”
Ta cũng muốn đối xử tốt với hắn.
Không biết hắn có biết điều đó không?