Chương 7:
Mười mấy ngày sau, Tống Toàn phải cùng mấy người thợ săn khác trong làng vào núi. Ta đã chuẩn bị lương khô và hành lý cho hắn, vì đã vào núi thì không thể về ngay trong ngày một, ngày hai.
Ban đầu hắn định đưa cả Đại Lang đi cùng, nhưng nhìn thân thể gầy guộc của Đại Lang, ta không cho phép hắn mang theo đứa trẻ.
Làm sao một đứa trẻ gầy yếu như vậy có thể đi săn trong rừng?
Chúng ta tiễn Tống Toàn ra đến đầu làng. Dù ta không muốn để hắn đi, dù trong lòng chất chứa bao lo lắng, hắn vẫn phải lên đường.
Hắn là trụ cột của gia đình, phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.
Ta là người phụ nữ của gia đình này, hắn đi rồi, mọi việc trong nhà đều do ta gánh vác.
Nhân lúc trời còn ấm áp, ta tháo chăn nệm của Đại Lang và Tú Nhi ra để giặt giũ.
Bông trong chăn đã cứng ngắc, cần phải đập lại, cũng cần mua thêm bông mới để bổ sung.
Hai đứa trẻ đều không có bộ quần áo nào vừa vặn, thậm chí Tống Toàn cũng chẳng có cái áo khoác dày nào cả.
Đất vườn sau đã được lật xới, cần mua thêm hạt giống để trồng rau.
Ta không dám tính toán kỹ càng, bởi vì việc gì cũng tốn tiền.
Tống Toàn đêm qua đã dặn ta, rằng cứ chi tiêu thoải mái, tiền là do sức người kiếm ra, không phải do tiết kiệm mà có.
Nhưng hắn lại nói thêm rằng bản thân không cần áo bông dày, bởi mùa đông cũng chẳng ra ngoài nhiều, nếu có đi thì cứ mặc chiếc áo lông cũ là được rồi.
Nghe hắn nói thế, ta càng không nỡ tiêu tiền.
Nhưng cũng không thể để hai đứa trẻ chịu khổ mãi được, phải không?
Ta mở hòm của hồi môn, bên trong có hai cuộn vải bông.
Một cuộn màu xanh, một cuộn nền đỏ hoa trắng.
Khi Tống Toàn đưa vải đến nhà, phụ mẫu ta chỉ chọn lấy hai cuộn này để làm của hồi môn cho ta.
Nếu không sợ miệng lưỡi thế gian, có lẽ họ còn chẳng muốn cho ta hai cuộn này.
Ta dùng vải xanh may áo bông cho Tống Toàn và Đại Lang, cuộn vải còn lại để may áo bông cho Tú Nhi, vẫn còn dư. Như vậy đã tiết kiệm được một khoản tiền.
Ta đo người cho hai đứa trẻ trong sân, Tú Nhi cười tít mắt. Nàng ôm cuộn vải, sờ đi sờ lại.
“Mẫu thân, con có áo bông rồi, không cần may thêm đâu.”
Ta bảo Đại Lang giang tay ra, nhưng thế nào hắn cũng không chịu.
“Nếu con thực sự thương phụ thân mình, thì hãy may một chiếc áo mới mà mặc. Phụ thân con vất vả như thế, dĩ nhiên là hy vọng con và Tú Nhi được sống tốt. Trời chẳng mấy chốc sẽ trở lạnh, nếu con không có nổi một chiếc áo bông tươm tất, phụ thân con sẽ đau lòng biết bao? Con hãy nghĩ kỹ, nghĩ xong rồi hẵng nói với ta. Nếu đến lúc đó con vẫn khăng khăng không muốn may, thì ta cũng không ép.”
Ta dẫn Tú Nhi vào nhà, nàng nằm bò trên giường nhìn ta cắt vải.
Ta cầm kéo cắt cắt từng đường, nàng liền dùng ngón tay làm động tác cắt kéo, bắt chước ta.
Dù nàng không nghe thấy, nhưng nếu ta nói chậm rãi, nàng vẫn hiểu được qua khẩu hình.
“Tú Nhi, đợi phụ thân con về, ta xem có da thú nào phù hợp không, rồi sẽ làm cho con một đôi giày da nhỏ. Nhưng ta chưa biết làm, đành phải nhờ Trương thẩm nương dạy rồi.”
Nói một đoạn dài như vậy, chắc chắn Tú Nhi không hiểu hết, nhưng khi ta bảo nàng gật đầu, nàng liền hiểu và cười tươi, gật đầu lia lịa.
Thật đáng yêu!
Ta không kiềm được mà vuốt nhẹ mái tóc thưa của nàng.
Nghe nói nước nấu từ cành bách có thể giúp mọc tóc, mấy ngày nay ta đã dùng nó để gội đầu cho Tú Nhi. Một cô bé xinh đẹp như vậy phải có một mái tóc đen dày mới hợp với nàng.
Ta chưa từng sinh con, nên không hiểu được nỗi vất vả khi nuôi dạy trẻ. Nhưng nếu bọn trẻ đều như Tú Nhi và Đại Lang, chỉ cần nuôi chúng khỏe mạnh, thì sinh nhiều một chút cũng chẳng sao.
Ngày mai có một chuyến xe bò vào thành, ta định dẫn Tú Nhi và Đại Lang đi.
Đi xe bò phải đặt cọc trước, mỗi người năm đồng xu, trả trước hai văn, sáng sớm mai ra đầu làng đợi xe, đến nơi thì trả nốt ba văn còn lại.
Ta dắt Tú Nhi đến nhà biểu thúc của Tống Toàn để nộp tiền. Vừa mới thành thân được mấy ngày, ta còn chưa quen thuộc nhiều người trong làng, nhưng vẫn có người đến bắt chuyện với ta.
Làng quê là vậy, quanh năm chỉ có bấy nhiêu người, chuyện cũ mãi cũng chán, chuyện mới cứ bị mang ra bàn tán.
Chuyện ta bị chồng bỏ đã lan khắp mười dặm tám làng. Dù sao đàn ông trong làng ai mà dễ dàng bỏ vợ? Cưới vợ thì tốn tiền, bỏ thì dễ, nhưng cưới lại thì khó.
Vì vậy, chuyện Hứa lão tam bỏ ta, ai nấy đều nghĩ ta đã làm chuyện gì quá đáng lắm, huống chi ngày ta ra đi còn đè mẹ chồng xuống mà cạo đầu bà bằng con d.a.o vừa giec lợn.
Con lợn nặng cả trăm cân đó là do chính tay ta giec, d.a.o trắng vào, d.a.o đỏ ra, m.á.u lợn bắn tung tóe khắp người ta.
Ta đã tự mình làm thịt con lợn đó, chia nửa con cho họ hàng nhà họ Hứa đến hóng chuyện và gây sự, rồi ta vác nửa còn lại về nhà mẹ đẻ.
Có thể tưởng tượng được bộ dạng ta hôm ấy đáng sợ đến thế nào.