Chương 8:
Thêm vào đó, chuyện truyền từ người này sang người kia đã sớm biến dạng, nên việc người dân ở Tống Gia Ao tò mò về ta cũng không có gì lạ.
“Nương tử của Ngũ Lang cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi à! Ta nói Ngũ Lang không ra ngoài thì thôi, sao lại giấu kín tân nương, không cho ai nhìn mặt vậy? Hóa ra là một nương tử tươm tất thế này!”
Người nói là tam thẩm của Tống Toàn, chính bà là người thu tiền đặt cọc.
Ta cúi đầu giả vờ xấu hổ, dẫu sao ta cũng là người tươm tất, không đến mức phải giấu diếm.
Lời bà ấy nói có ý ngầm, chắc là muốn bảo rằng ta đã mê hoặc Tống Toàn đến mức mấy hôm nay hắn không thèm ra ngoài!
“Tam thẩm, ngày mai con sẽ cùng hai đứa nhỏ vào thành, đây là tiền đặt cọc.” Ta đưa tiền cho bà, bà liền cầm lấy, nhấc lên cân đo đong đếm, rồi mới đặt lên bàn.
Chỉ mấy đồng xu thôi mà! Có phải bạc đâu, sao còn phải đo xem nặng bao nhiêu?
“Năm xưa Ngũ Lang khổ cực lắm, phụ mẫu nó mất sớm, không có huynh đệ nào giúp đỡ. Khó khăn lắm mới cưới được vợ, ai ngờ lại là người bệnh tật, ngày ngày thuốc thang không dứt. Hai đứa con sinh ra cũng chẳng đứa nào khỏe mạnh, tiền bạc Ngũ Lang vất vả kiếm được cứ như đổ vào cái hố không đáy, cuối cùng người cũng không giữ được. Chúng ta đều tưởng Ngũ Lang sẽ không lấy vợ nữa, ai ngờ lại bỗng dưng cưới tân nương. Nói thật với cháu, tam thẩm nói hơi nhiều, nhưng sống qua ngày thì cũng nên biết tiết kiệm. Cháu xem, phụ nữ ở Tống Gia Ao này, ai mà chẳng vài tháng mới vào thành một lần? Đồ trong thành đắt đỏ lắm đấy! Cháu mới thành thân được mấy ngày thôi, Ngũ Lang thì không dễ gì…”
“Tam thẩm có vẻ hơi nhiều lời quá rồi.” Ta nhìn thẳng vào bà ta, đáp lại.
Ban đầu ta chỉ định nhẫn nhịn cho qua, nhưng cách bà nói về mẫu thân của hai đứa trẻ khiến ta thật khó chịu.
Trong làng, chẳng mấy ai có được thân hình tròn trịa như tam thẩm, bởi lẽ đa phần mọi người chỉ vừa đủ ăn đủ mặc. Nhưng tam thẩm sinh được năm đứa con trai, hai người con cả và con thứ làm việc tại các cửa tiệm trên thành, người con thứ ba làm phu xe bò, còn hai người con út cùng với năm nàng dâu và đám cháu chăm chỉ làm ruộng. Nghe nói tiền bạc con cái làm ra cùng với sản phẩm thu hoạch được đều đưa cả cho bà. Bà chẳng phải làm gì cả, chỉ ở nhà ăn uống, ngủ nghỉ và đếm tiền.
Vóc dáng vốn đã thấp, lại đen sạm, ngồi trên ghế trông chẳng khác nào một nửa cái thùng nước. Bà vốn da ngăm đen, nghe ta nói vậy thì sắc mặt càng đen thêm ba phần, cằm rung rinh, định mở miệng, nhưng ta đã chặn trước.
“Tống Toàn hết lòng hết dạ chữa bệnh cho mẫu thân của Đại Lang thì có gì sai? Điều đó chỉ chứng minh rằng chàng là một người đàn ông có tình có nghĩa. Hai đứa trẻ trong nhà ta có gì mà bảo là yếu ớt? Tú Nhi khéo léo, Đại Lang thì thông minh hiếu thảo. Tiền mà phụ thân chúng vất vả kiếm ra không dùng cho chúng thì để làm gì?
“Nếu Tống Toàn không tái giá, ai sẽ chăm sóc hai đứa trẻ? Ta nghe Tống Toàn nói rồi, mỗi lần vào núi, chàng đều gửi gắm bọn trẻ cho người thân chăm sóc, nhưng chăm sóc cũng chẳng phải miễn phí, lần nào cũng phải trả tiền.”
“Thử nhìn lại hai đứa trẻ mà xem, tóc khô vàng, người thì gầy gò, mặc quần áo như người treo cọc. Nghe nói quần áo của bọn trẻ đều do các thẩm nương và tẩu tẩu trong họ hàng may giúp. Hay là tam thẩm mời hết mấy vị thẩm nương, tẩu tẩu ấy đến, chúng ta tính sổ xem tiền bạc Tống Toàn bỏ ra có đủ để các người chăm sóc bọn trẻ thành ra thế này không?”
“Ta chắc hẳn tam thẩm cũng đã nghe tiếng về ta rồi, những lời hôm nay ta nói, tam thẩm có thể đi khắp nơi truyền lại. Cứ bảo là ta nói đấy, còn chuyện mọi người nhận tiền của Tống Toàn rồi chăm sóc hai đứa nhỏ như thế nào, ta sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng từ giờ trở đi, hai đứa trẻ này đã có mẹ. Nếu ai còn dám nói xấu nhà ta, hay lợi dụng nhà ta thì chắc chắn sẽ không xong đâu.”
Nói rồi, ta đứng dậy, với tay lấy lại số tiền đặt cọc trên bàn.
Xe bò nhà bà ta, không đi cũng được!
“Ngươi… Ngươi, ngươi nói linh tinh cái gì thế…?” Tam thẩm lắp bắp.
“À, suýt nữa ta quên mất, Tống Toàn nói năm ngoái khi nhà tam thẩm cưới con dâu út, đã mượn của chàng ba lượng bạc. Ta thấy nhà tam thẩm sống khá giả hơn nhà ta nhiều rồi, chi bằng hôm nay trả lại số tiền đó luôn đi!”
Ta đưa tay ra trước mặt bà.
“Ta nào có mượn bạc…?”
“Tống Toàn hiền lành, nhưng không phải là kẻ ngốc. Tất cả giấy nợ của các nhà đều được cất trong chiếc hòm gỗ nhỏ ở nhà ta, trên đó còn có dấu vân tay của tam thẩm nữa. Nếu tam thẩm không nhận, ta sẽ đem đến quan phủ để nhờ các quan xem xét”.
“Chàng không đòi là vì nể mặt bà con thân thích, nhưng ta với nhà các người thì chẳng có chút liên quan gì. Giờ tam thẩm định là trả lại bạc, hay để ngày mai ta mang giấy nợ lên nha môn?”