Mặt gã hung tợn: “Mẹ kiếp, bắt được mày rồi, nhãi ranh chơi tao đúng không?”
Tôi không bao giờ nghĩ mình lại gặp gã ta.
Gã kéo tôi khỏi xe, cơn đau xé rách da đầu truyền tới nhắc tôi tình cảnh hiện giờ của mình.
Mẹ vì con gái bà mà bán tôi.
Nước mắt tôi chảy ra, mẹ khóc lóc, xin lỗi rồi đóng cửa xe lùi lại.
Tôi ngã trên đất, hét về phía bà: “Mẹ…”
Bà không quay đầu lại.
Trong nước mắt mơ hồ, tầm nhìn tôi mờ đi, chiếc xe đen kia biến thành dấu chấm không còn nhìn thấy nữa.
Một phút ngắn ngủi mà dài như cả thế kỷ.
Tiểu Mã cười hung tợn, ngồi trên người tôi: “Mẹ kiếp, mày hại ông đây ngồi tù 3 năm, hôm nay ông sẽ ‘làm’ c.h.ế.t mày.”
Tôi khóc lóc van xin hắn thả tôi ra.
Hắn tát tôi mấy cái rồi bắt đầu cởi quần áo.
“Tha mày? Tin đồn lan khắp phố mày đậu vào Bắc đại, giỏi giang lắm. Không ngờ mẹ mày vì con gái nhỏ mà bỏ đứa con gái lớn như mày, cuối cùng để tao có được cơ hội này.”
Hắn còn đang lải nhải.
Dưới lưng tôi là hòn đá sắc nhọn cắt vào lưng tôi, cơn đau nóng rát lan toàn thân.
Khi hắn cúi đầu kéo thắt lưng, tôi đột ngột nâng nửa người dậy, tay trái móc lấy hòn đá nhọn đập vào đầu hắn. Hắn giơ tay đỡ theo bản năng, tay phải tôi đồng thời đánh mạnh vào háng hắn. Hắn hét lên, cong người, tôi nhân cơ hội này vùng vẫy, hất hắn khỏi người mình.
Chưa đủ, vẫn chưa đủ, tôi cầm hòn đá đập mạnh vào mắt, vào mặt hắn. Tiếng gầm chói tai của gã Tiểu Mã như chọc thủng màng nhĩ tôi.
Hắn khua khoắng muốn tóm lấy tôi, muốn quật tôi xuống.
Chúng tôi quấn vào nhau thành một cục.
Tôi vô cùng may mắn khi lớp Sanda mà Bùi Ứng Chương từng cho chúng tôi học lúc này đã có tác dụng, tôi liên tục đánh vào những nơi hiểm yếu của hắn.
Tiểu Mã dần rơi xuống thế yếu, tốc độ phản ứng chậm lại.
Máu trên tay tôi càng nhiều, đồng tử tôi giãn to. Những hình ảnh ác mộng đó điên cuồng hiện lên trước mắt tôi, tôi nhớ rất lâu trước đây hắn sờ ngực tôi, suýt nữa đã thành công. Những cảm xúc tiêu cực bùng phát. Tôi như con robot không biết đau, liều mạng phản kháng.
Tôi muốn sống.
Tại sao? Bố ruột bán tôi trả nợ?
Tại sao? Tôi thi đậu đại học nhưng vẫn không thoát khỏi vận mệnh này?
Tại sao? Mẹ tôi luôn vì con bà mà đối xử với tôi như vậy?
Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai?
Nếu vậy thì tại sao lại sinh tôi ra?
Tại sao? Bóp c.h.ế.t tôi ngay từ đầu có tốt hơn không?
Tôi tê liệt ngã xuống đất, Tiểu Mã rên rỉ, tôi há to miệng thở hổn hển.
Tôi muốn sống, tôi còn tương lai tốt đẹp.
Tôi nghiêng ngả đứng lên, tìm cây gậy ven đường, lại đánh mạnh vào đùi hắn, mãi đến lúc hắn vặn vẹo như dòi xin tôi tha cho hắn.
Tôi tìm thấy điện thoại di động của hắn, gọi cảnh sát, gọi điện thoại cho Bùi Ứng Chương.
Lúc tôi gọi điện thoại, lần đầu máy bận, mãi đến lần thứ tư bên kia mới vang lên giọng nói lo lắng: “Lương Ngọc, em ở đâu?”
Tôi chưa thoát khỏi nguy hiểm, tôi không thể mất cảnh giác. Tôi mở bản đồ, nói vị trí cho anh, bắt đầu đi về nơi có người.
Tôi khập khiễng lê từng bước về phía trước, giống như một cái xác không hồn. Con người phải tự giúp mình rồi mới đến trời giúp, tôi chắc chắn sẽ sống sót.
Không biết qua bao lâu, dường như đi đến thiên hoang địa lão, đi đến khi tận thế mới có thần minh xuất hiện.
Kỳ lạ là trước khi nhìn thấy Bùi Ứng Chương, tôi không hề cảm thấy đau đớn. Anh vừa xuất hiện, tay chân tôi như bị dao cắt thành từng mảnh nhỏ, kinh mạch xé rách, cơn đau ập tới. Trong nháy mắt, thủy triều đen vô tận bao trùm mắt mũi miệng tôi. Tôi bắt đầu chờ đợi cái c.h.ế.t.
Tôi có một giấc mơ dài.
Tôi mơ thấy bố không ném con mèo nhỏ màu cam xuống lầu, mẹ không rời đi.
Mơ thấy Tứ Nương về quê mở một siêu thị nhỏ, bà ta ngồi dưới gốc cây hòe ăn dưa hấu.
Mơ thấy chị Tiểu Hạ ôm em gái hát…
Giấc mơ đẹp thế nhưng sao tôi lại khóc?
Hình như có người trò chuyện với tôi, anh an ủi tôi.
Giọng nói nhẹ nhàng, êm ả như xuyên từ một không gian thời gian khác đến đánh thức tôi.
Thủy triều rút đi, trần nhà trắng như tuyết, lượng khí oxy đưa vào phổi, tôi quay về hiện thực.
Bùi Ứng Chương lặng lẽ, chăm chú nhìn tôi, như thể anh đã chờ đợi rất lâu.
Ngoài cửa sổ là hoàng hôn rực sắc vàng cam, áng sáng rực rỡ mê hồn, trăng sớm đang từ từ hiện lên.
Tim tôi đập thình thịch, không rõ vì vầng trăng hay vì người tôi thương trước mặt.
Sau phút đối diện ngắn ngủi, Bùi Ứng Chương nhẹ nhàng hỏi: “Em đói không?”
Có lẽ do được tiêm glucose nên tôi không có cảm giác đói nên lắc đầu.
Anh nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc: “Thật không? Đừng lừa anh.”
Có lẽ vì trước đây tôi quen chịu thiệt thòi nên anh cảm thấy tôi vẫn như xưa.
Tôi cười với anh: “Thật mà, em không đói.”