Thời Thiếu Nữ

Chương 29



Bùi Ứng Chương nhìn tôi thật kỹ rồi mới yên tâm: “Vậy em đói thì nói. Mẹ Trang nấu canh gà cho em để trong bình giữ nhiệt, Kỳ Ngọc đang mang lên.”

Tôi gật đầu.

Không khí yên lặng, tôi không biết nên nói gì, tôi nghĩ mình sẽ khóc, sẽ thấy khó chịu, tủi thân. Nhưng khi cảm xúc tiêu cực bùng nổ, lòng lại thấy lòng trống rỗng. Hóa ra khi vượt qua vạn núi, nhìn lại những chuyện đã khiến tôi đau khổ trong quá khứ thì không đáng để nhắc đến trong đời.

Đích đến tôi tìm kiếm vẫn luôn nằm dưới chân tôi.

Nơi lòng an ổn là quê hương.

Tôi nhìn chăm chăm vào mặt Bùi Ứng Chương, buột miệng: “Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên à?”

Đây là vấn đề tôi luôn muốn hỏi nhưng vì tự ti mà không dám, giờ tôi dám thẳng thắn bày tỏ.

Bùi Ứng Chương không ngờ chủ đề thay đổi nhanh như vậy, anh ngạc nhiên vì sự táo bạo của tôi, cúi đầu không đáp, chỉ có vành tai đỏ hồng trả lời.

Tôi hỏi lại lần nữa.

Bùi Ứng Chương cười khẽ, nhét một miếng táo vào miệng tôi.

Tầm 1 giờ sáng Tống Kỳ Ngọc đến, cô ấy khóc mắt mũi đỏ hoe, miệng chửi thề. Dáng vẻ hung hăng đó làm tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp cô ấy, cô ấy như con sư tử không ngừng đi qua đi lại trong phòng.

“Tớ đã nói là đừng có đi với bà ta, không bằng đi chơi với tớ đi. Đồ đàn bà xấu xa, bà đây nên lột da, rút gân bà ta. Đàn bà thối, mai tớ đập bà ta một trận.”

Tôi phì cười trước bộ dạng cô ấy.

Cô ấy quay lại cau mày: “Cậu còn cười, cậu còn cười được hả, mụ đàn bà xấu xa đó là mẹ cậu…”

Nhận ra điều gì đó, hai chữ cuối lúng búng không rõ, cô ấy cúi đầu, thận trọng liếc nhìn tôi.

Tôi không đổi sắc mặt: “Tớ biết, tớ sẽ kiện bà ấy.”

Mắt Kỳ Ngọc sáng lên: “Cậu nghĩ thông rồi?”

Bùi Ứng Chương đang gọt táo ngừng lại, anh nhìn tôi, mắt hiện vẻ tán thành: “Em có thể nghĩ vậy thật không tồi. Đáng khen thưởng.”

Tôi đón ánh mắt anh: “Ồ? Khen thưởng cái gì?”

Người này mặt ngoài nho nhã điềm đạm, việc gì cũng có thể ứng phó, thực tế chỉ cần tôi hơi bạo dạn là anh lại đỏ mặt.

Anh tránh ánh mắt tôi, dời đề tài đi: “Tiểu Mã tên thật là Mã Cường, đã bị bắt. Hắn là tội phạm bị truy nã, cộng với việc bắt cóc này thì có thể bị xử đến 15-20 năm. Còn về mẹ em…”

Tôi ngắt lời: “Sau này gọi là Tống phu nhân đi.” Đúng như bà ấy mong muốn.

Bùi Ứng Chương nói tiếp: “Mã Cường trong lúc lẩn trốn thì biết tin em thi đậu, trong bảng tuyên dương của trường mà nhận ra em. Hắn lần theo manh mối tìm được địa chỉ. Sau nhiều ngày tìm kiếm, hắn lợi dụng Tống Kỳ Văn uy hiếp Tống phu nhân, trói em lại đưa đến ngoại ô.”

Ngoài hành lang có tiếng khóc nức nở của một phụ nữ, trong đêm khuya, tiếng khóc nghe rất rõ. Người mở cửa vào là chú Tống, vợ ông đi theo sau. Ông nhíu mày, áy náy, vẻ rất buồn cười.

Có lẽ thực sự sợ hãi nên Tống phu nhân quỳ thụp xuống trước giường bệnh.

Bà ta khóc thê thảm: “Tiểu Ngọc, mẹ xin lỗi con, mẹ bị mỡ heo che mắt…”

Tống Kỳ Ngọc hầm hừ định tiến tới thì Bùi Ứng Chương ngăn lại. Anh bình tĩnh nói: “Để cô ấy tự giải quyết, anh tin cô ấy.”

Tôi không tiếp lời, chỉ lặng lẽ cười xem vở tuồng này.

Ban đầu Tống phu nhân khom lưng khóc lóc, thỉnh thoảng liếc nhìn phản ứng của tôi. Theo thời gian trôi qua từng phút, trong phòng chỉ còn tiếng khóc khan của bà, nghe rất khó chịu.

Chú Tống không chịu được nữa, tiến lên đỡ vợ.

“Tiểu Ngọc, việc này mẹ cháu làm sai nhưng cô ấy cũng vì quá sốt ruột nên mụ đầu. Cô ấy biết sai rồi, cháu xem có thể…”

“Không thể. Đừng mong nhận sự tha thứ của tôi.”

Tống phu nhân khựng lại, trợn mắt không tin nổi: “Tiểu Ngọc, mẹ sai rồi.”

“Bà biết sai rồi thì phải chịu trách nhiệm.”

“Tiểu Văn còn nhỏ, hơn nữa đối với con bé hay con thì đều có ảnh hưởng không tốt.”

“Tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm việc bà có nhận quả báo xứng đáng hay không.”

Bà ta dại ra, nước mắt giàn giụa, tôi nhìn thẳng bà, không tránh không lùi.

Bà ta không còn đẹp như khi trẻ, lúc nhỏ tôi thích được làm nũng trong lòng bà, hôn nốt ruồi son trên mặt bà, nhưng bà lại hết lần này đến lần khác đẩy tôi xuống vực sâu. Như thể mọi tổn thương của cuộc đời bà ta đều do tôi gây ra.

Tống phu nhân nhíu chặt mày, cắn môi như hạ quyết tâm: “Tôi có thể nói chuyện riêng không?”

Khi nói, ánh mắt bà dừng trên người Bùi Ứng Chương.

Sợ không đủ lợi thế, bà ta bổ sung thêm một câu: “Chuyện buổi sáng sau ngày cô thi đại học xong, tôi đều nghe thấy.”

Vết thương lòng của Bùi Ứng Chương, bà ta muốn dùng nó để uy hiếp tôi. Lòng tôi như treo một quả chuông, chấn động khiến cả người tôi rung lên.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner