THỜI THIẾU NỮ
Tác giả: 少女豆瓣酱
Edit: Mỏng
Bùi Ứng Chương không giận, chỉ cười nói: “Vậy thì sao?”
Anh nhướng mày, dài giọng, cảm giác nguy hiểm như lãnh thổ bị xâm phạm.
Tống phu nhân không dám trả lời.
Tống Kỳ Ngọc nhận thấy có ẩn ý, cô ấy cao giọng: “Lương Ngọc đừng sợ, đừng thỏa hiệp.”
Cô ấy không biết xảy ra chuyện gì nhưng luôn đứng về phía tôi. Cô ấy luôn đáng yêu, luôn hoạt bát, mãi mãi là bạn tốt của tôi.
Nếu chân tướng lộ ra, cô ấy sẽ bị tổn thương, tôi bắt đầu lưỡng lự.
Tống phu nhân nói tiếp: “Cô không chịu tổn thương gì đáng kể, cần gì phải thế?”
Bà ta nói thản nhiên, như chiếc cọng lông vũ kích thích trái tim đang phân vân của tôi. Tôi không sợ mình bị tổn thương, nhưng tôi sợ người tôi yêu quý bị tổn thương.
Bùi Ứng Chương nhận thấy vẻ đắn đo của tôi, anh nhanh chóng quyết định.
“Lương Ngọc, cho dù hôm nay không nói thì ngày mai, ngày mốt cũng có một ngày sẽ phải nói ra, đừng để cho người khác có cơ hội làm tổn thương mình.”
Tống phu nhân quỳ tiến về anh mấy bước, ngửa đầu căm tức: “Cậu điên rồi đúng không?”
Bà ta van xin: “Đừng, chuyện này tôi sẽ giữ kín trong lòng, chỉ cần cô không kiện tôi, tôi thật sự biết lỗi rồi…”
Tôi nhắm mắt lại, tay run rẩy: “Tống phu nhân, mời về đi. Bà phải trả giá cho sai lầm của mình, tôi sẽ không thỏa hiệp.”
Vừa dứt lời, trong phòng không tiếng động.
Đáy mắt bà ta cuồn cuộn cảm xúc, cuối cùng hóa thành hận ý, chú Tống biết không thể thay đổi được gì, đỡ vợ dậy. Nào ngờ Tống phu nhân vùng tránh đi, đôi mắt đẹp như hoa đào kia bốc mùi hôi thối.
Bà ta bất chấp tất cả, vọt đến trước mặt Tống Kỳ Ngọc.
“Cô luôn mắng tôi quyến rũ bố cô? Tự cho mình là thanh cao? Cô có biết người mà cô gọi là cậu thật ra là đứa con hoang do mẹ cô sinh ra. Còn cái người bạn thân của cô vì bản thân mà hy sinh cô, anh trai của cô còn thích nó, vì nó mà bất chấp tất cả. Thật đáng thương! Họ Lương, họ Bùi đều là cả đám con hoang tanh tưởi!”
Thế giới đóng băng, cổ họng mọi người như bị bàn tay vô hình bóp chặt, không thể thở nổi.
Tống Kỳ Ngọc cứng ngắc quay sang, cô ấy nhìn tôi rồi lại nhìn Bùi Ứng Chương.
Dưới ánh đèn dây tóc lờ mờ, người sau trông có vẻ bình thản, như một pho tượng Phật không buồn không vui. Là c.h.ế.t lặng, hay là gắng gượng chống chọi, không ai biết được.
Anh từ trên cao nhìn xuống Tống phu nhân: “Tự tìm đường c.h.ế.t, tôi sẽ giúp bà.”
Nước mắt Tống Kỳ Ngọc lặng yên rơi xuống.
Tống phu nhận chỉ vào mũi tôi chửi ầm lên: “Tao không nên sinh mày ra, đồ con hoang!”
Tôi buồn cười hỏi lại, “Ai kề dao lên cổ bà bắt bà kết hôn sinh con? Chính bà không phản kháng, yếu đuối vô dụng rồi đem hết những tổn thương đổ lên người tôi. Bà phải bảo vệ Tống Kỳ Văn, tôi không phản đối. Nhưng bà vì bảo vệ nó mà đẩy người khác ra thế thân, bà không cần phải chịu trách nhiệm sao?”
Bà ta cứng đờ người.
Bùi Ứng Chương đuổi hai người kia đi, nắm tay Tống Kỳ Ngọc đi ra ngoài.
Đêm nay đã được định sẵn là một đêm không bình thuờng.
Tháp ngà của Tống Kỳ Ngọc sụp đổ, thế giới mà cô mong đợi trái ngược hiện thực, nhưng mà cô ấy sẽ chấp nhận thế giới không hoàn hảo này, yêu nó, thuộc về nó.
Tôi tin chắc cô ấy có khả năng này.
Năm này, tôi 18 tuổi. Tôi kiện mẹ mình, bà ta bị kết án 3 năm tù vì tội bắt cóc. Bà ta khóc sướt mướt xin tôi tha thứ. Con người luôn phải chịu trách nhiệm về những lỗi lầm mình đã gây ra.
Tôi sẽ không vì bà ta mà rơi một giọt nước mắt.
Thời thiếu nữ ẩm thấp mốc meo của tôi cũng hạ màn. Nó không đẹp đẽ, nó đầy rẫy những vết thương. Nhưng tôi yêu nó.
Tống Kỳ Ngọc chấp nhận thế giới này rất nhanh. Tháng 9, cô ấy bắt đầu gọi Bùi Ứng Chương là anh trai. Thỉnh thoảng còn trêu ghẹo gọi tôi là chị dâu.
Nhưng tôi và Bùi Ứng Chương vẫn chưa chính thức ở bên nhau.
Thế giới mới của tôi đang được xây dựng lại, tôi bận học hành, bận sinh hoạt thường ngày, bận du lịch, bận yêu chính mình/
Tôi không phải là con thuyền trôi theo dòng nước mà là chim bay qua núi cao, tôi không tiếc sức vỗ cánh bay về phương xa.
Giống như mọi người, tự do, nhiệt thành mà sống.
—Hết—