Thôn Lý Thôn Ngoại

Chương 5



Kể từ ngày đó, ta luôn chú ý đến những đoàn thương buôn qua lại, hy vọng có thể gặp thêm một vị quý nhân hào phóng như thế.

Không ngờ may mắn thật sự đến, chẳng mấy ngày sau, vị quý nhân kia lại tìm đến.

Chỉ có điều… vẫn là người đó.

“Hôm trước ăn bánh mè của ngươi, mọi người đều khen ngon. Năm ngày nữa, đoàn thương của ta sẽ lên đường đi Bắc địa. Ngươi có muốn chuẩn bị chút lương thực cho chúng ta không?”

Hắn khoác trên người một chiếc áo choàng màu lam thẫm, dáng người cao ráo, thanh thoát, vẻ mặt lạnh lùng đứng trước quầy bánh vừng đơn sơ của ta, thật sự quá nổi bật.

Khi bất ngờ nhìn thấy hắn, tim ta đập thình thịch, mặt đỏ bừng vì lo sợ hắn đến để đòi lại số bạc đã cho thừa.

Nhưng lời hắn nói lại khiến ta vui mừng không tả xiết.

“Nguyện ý, nguyện ý chứ! Ngài muốn chuẩn bị lương thực cho bao nhiêu ngày?”

“Đoàn có khoảng mười lăm, mười sáu người, đi về chắc tầm hai mươi ngày.”

“Trên đường ngài hẳn sẽ dừng lại nghỉ trọ, trong quán trọ chắc chắn sẽ có đồ ăn, vậy ta sẽ chuẩn bị năm trăm chiếc bánh mè, ba mươi cân thịt khô và bốn mươi cân dưa muối để ngài và đoàn dùng dọc đường.”

“Được.” Hắn rút từ trong áo ra một thỏi bạc, “Đây là hai mươi lượng, cầm lấy.”

Ta vội vàng xua tay: “Không được, không được, nhiều quá!”

Hắn khẽ nhíu cặp mày liễu tuyệt đẹp — ôi chao, một nam nhân mà lại có đôi lông mày liễu đẹp đến vậy, làm sao mà các nữ tử trong thiên hạ sống nổi đây? — chỉ là, ta luôn cảm thấy đôi mày liễu ấy ẩn chứa chút u sầu khó tả.

“Đừng lắm lời, chuẩn bị cho kỹ là được.”

Ta ngoài mặt tỏ vẻ khó xử, nhưng trong lòng đã vui như hoa nở: “Vậy thì được ạ.”

“Bốn ngày sau đem đồ đến khách điếm Thanh Phong.”

“Vâng!”

Cầm thỏi bạc hai mươi lượng trở về nhà, cả nhà ta đều sững sờ.

“Đây là… hai mươi lượng thật sao?”

Thu Muội vuốt ve thỏi bạc đặt trên bàn, mắt đờ đẫn, lẩm bẩm tự nói.

Tổ mẫu ta liền đập mạnh lên đầu nó một cái: “Lau nước miếng đi, chẳng may nhỏ lên bạc, bạc tan mất thì làm sao?!”

Cha ta bối rối: “Xuân Muội à, vị khách đó liệu có ý đồ gì không tốt không?”

Tổ mẫu quay lại đánh ông thêm một cái: “Tháng Chạp giá rét thế này, đừng nói gở!”

Chỉ có Mã nãi nãi là điềm nhiên nhất, bà xòe ngón tay ra tính toán: “Bốn ngày nghe cũng gấp đấy, Xuân Muội à, dưa muối nhà ta có sẵn rồi, không phải lo. Thịt khô cũng dễ thôi, giờ là tháng Chạp, nhà nào mà chẳng treo thịt khô dưới mái hiên, ta đi mua mấy cân là được, chẳng tốn là bao. Còn bánh mè, cả nhà cùng làm thì cũng kịp. Nào, bắt đầu nhào bột luôn không?”

Chi An và An Chi cùng đứng dậy: “Chúng con đi nhóm lửa nướng bánh!”

Mẹ ta đang ôm Đông Bảo trên giường, trông có vẻ rất áy náy: “Thân này chẳng giúp được việc gì cả…”

Bên ngoài tuyết rơi lả tả, trong nhà lò sưởi ấm áp. Ta nhìn quanh một lượt, thấy lòng ấm áp biết bao, ai cũng là người thân yêu, là những người quan trọng nhất của ta trên đời.

Phải, cuộc sống dẫu lắm gian nan, nhưng chỉ cần có người thân bên cạnh, còn sợ gì khó khăn?

Bốn ngày trôi qua thật nhanh, ta đi nhờ xe bò của Triệu đại thúc ở thôn Đào Thủy đến trấn, gõ cửa khách điếm Thanh Phong.

Trong căn phòng sạch sẽ, rộng rãi, vị khách trẻ tuổi thanh tao nhìn những bọc đồ lớn nhỏ trên mặt đất, gương mặt lộ vẻ hài lòng.

“Tuổi còn nhỏ mà làm việc khá nhanh nhẹn.” Sau đó, hắn chỉ vào một bọc lớn, tò mò hỏi, “Đây là gì? Đệm gối à?”

“Đó là vài bộ đệm gối, găng tay và khăn quàng cổ bằng bông. Trưởng bối nhà ta bảo không thể nhận không của ngài nhiều bạc thế, nên suốt đêm may những thứ này, mong là có ích. Còn nữa, chiếc mũ lông cáo này là may riêng cho ngài, tuy thô kệch nhưng dùng chắn gió thì rất tốt.”

Ta ân cần lấy chiếc mũ lông cáo ra đưa cho hắn, ngẩng đầu nhìn thấy đôi lông mày liễu đẹp đến mức bậc danh họa giỏi nhất thế gian cũng chẳng thể vẽ nên, bất giác khuôn mặt ta thoáng đỏ bừng.

Người này… sao lại đẹp đến như vậy.

Đẹp hơn cả “mỹ nam chốn thôn dã, lang quân kẹo hồ lô” mà bà con thôn Đào Thủy ca tụng — chính là Lưu đại ca.

Nhưng vẻ đẹp của Lưu đại ca là vẻ đẹp mà người ta biết chắc rằng, huynh ấy có thể cùng ngồi với mình dưới gốc cây hòe đầu thôn, uống nước lá cây, nhấm nháp khoai nướng.

Còn vị trước mặt, vẻ đẹp của hắn như tuyết trên đỉnh núi, trăng giữa mây — chỉ có thể ngắm từ xa, không thể chạm tới.

Thấy chiếc mũ trong tay ta, vị “tuyết trên đỉnh núi” ấy tỏ ra khá bất ngờ: “Cho ta ư? Ai làm vậy?”

Ta cắn cắn môi: “…Tổ mẫu của ta.”

“Tay nghề cũng không tệ, đa tạ.” Hắn thật sự tốt bụng đội thử chiếc mũ, lông cáo trắng kết hợp với bộ y phục màu xanh nhạt trên người hắn hôm nay, quả thật rất hợp.

Sau khi kiểm tra hàng hóa xong, hắn bảo người mang hết đi.

Khi trong phòng chỉ còn ta và hắn, hắn ngồi xuống ghế, ánh mắt sâu thẳm hỏi: “Ngươi có nguyện ý lên kinh thành mở cửa tiệm không? Ta có vài mối quan hệ ở kinh thành, có thể giúp ngươi.”

Kinh thành —

Trong chốc lát, hình ảnh của Chu Di nương hiện lên trong đầu ta.

Ai ai cũng bảo kinh thành là nơi tốt đẹp, nhưng ân nhân của ta lại chết không nơi chôn cất ở đó. Một nơi nham hiểm như thế, làm sao thực sự tốt đẹp được chứ?

Vì vậy, ta lắc đầu, từ chối: “Ta chỉ là một cô nương nhà quê chưa từng thấy qua thế gian rộng lớn, được ăn no đã là mãn nguyện rồi.”

“Ồ? Thật sự nghĩ vậy sao? Ta thấy ngươi rất thích bạc, nếu đến kinh thành, biết đâu lại có thể dành dụm được vài rương đồ cưới cho mình.”

Hắn không ngờ ta lại từ chối thẳng thừng như vậy, trong mắt chàng thoáng hiện lên vài tia sáng khó hiểu.

Ta vẫn lắc đầu: “Trưởng bối trong nhà đã dạy, mỗi người có số phận của mình, không thể tham lam.”

Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt ta một hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ “ừm” một tiếng, rồi nhấp một ngụm trà thơm.

“Ngươi rất tốt, nhà ngươi cũng biết giữ mình, hiểu lí lẽ, tất cả đều rất tốt.”

Gương mặt trẻ trung của hắn bỗng hiện lên chút nhẹ nhõm, không biết vì lý do gì, chẳng lẽ những lời vừa rồi là một sự thử thách đối với ta sao?

Quả nhiên, tâm tư của người giàu có, đâu phải phường dân dã như ta có thể đoán được.

Một lần mua bán, tiền trao cháo múc.

Nhưng trước khi rời khách điếm, hắn bất ngờ gọi ta lại, tiện tay ném cho ta một túi vải.

“Cho đệ muội nhà ngươi thưởng chút đồ ngọt đi.”

Hoàn thành phi vụ làm ăn này, ta thoải mái cả người, chân cẳng nhẹ nhàng, từ trấn trở về thôn Đào Thủy, quãng đường hơn mười dặm mà chẳng mấy chốc đã đi xong.

Ai ngờ, vừa đến bên giếng đầu thôn, ta đã thấy một đám người đang cãi vã.

Nghe ngóng một chút, trời ơi đất hỡi, người đang cãi nhau kia không phải ai khác mà chính là người bà tôn quý, điềm tĩnh của ta — Quốc công phu nhân Mã nãi nãi!

À, còn có tổ mẫu của ta — “lão đại ca oai hùng của thôn Đào Thủy” — Lý Đại Hoa.

Đối diện với họ, không ai khác chính là Trương goá phụ, nổi danh “bà chằn” trong thôn.

Phu quân của Trương thẩm trước kia bị bệnh “bụng to” mà mất, nay bà ấy một mình nuôi ba đứa con trai, thường phải chạy ăn từng bữa.

Người trong thôn nhân từ, thường hay mang thức ăn cho lũ trẻ nhà bà.

Nhưng Trương thẩm tính tình chẳng biết điều, luôn ghen ghét người khác có gì tốt hơn mình, dần dần, mọi người cũng hết lòng giúp đỡ.

Mới đây, bà ta thực sự không còn lương thực, phải bán đi hai mẫu ruộng cằn của mình, mà người mua lại chính là cha của ta.

Bà ta bụng đầy lửa giận, hôm nay lại kiếm chuyện với hai bà của ta, mà lớn tiếng mắng mỏ.

“Lý Đại Hoa, ta thấy nhà ngươi chứa chấp kẻ không rõ lai lịch, có khi là nô tỳ chạy trốn sau khi trộm tiền của chủ, biết đâu ngươi cũng dính dáng vào. Không thì làm sao nhà ngươi tự nhiên có tiền mua đất? Cha của Xuân Muội cũng chỉ là một tên vô dụng! Mua đất ư? Không chết đói là may rồi!”

Ta: “…”

Cha ta tuy cứng đầu, nhưng tâm địa lại không xấu, bị mắng như thế, ta thật không vui.

Nhưng so với ta, tổ mẫu còn tức giận hơn nhiều.

Vừa nghe xong lời mắng, bà liền nhảy dựng lên, hung dữ tiến tới túm lấy tóc của Trương thẩm.

“Con trai ta dù có vô dụng cũng không đến lượt ngươi, cái mụ đàn bà độc ác kia, ngồi đó mà xỉa xói! Hồi đó, phu quân ngươi kêu đau bụng đến gào khóc, lang y bảo còn cứu được, ngươi lại không chịu bỏ bạc ra chữa! Chính ngươi hại chết hắn!

“Nhà ta có họ hàng gì, tại sao lại phải để ngươi biết? Thay vì rảnh rỗi lo chuyện người khác, ngươi lo mà giữ lại cái mẫu ruộng cằn còn lại của nhà ngươi, kẻo sang năm không có cháo mà húp, phải đi xin ăn khắp nơi!

“Năm kia hạn hán, nếu không có muội muội ta giúp đỡ, mấy nhà trong thôn này đói khát đến mức nào! Muội ấy có ơn với ta, có ơn với thôn Đào Thủy này! Còn ngươi, đúng là thứ bùn nhão không thể trát lên tường, xì, xì, xì!”

Mã nãi nãi của ta không làm được việc túm tóc người khác, nhưng lại học theo tổ mẫu, đứng chống nạnh mà mắng chửi om sòm.

“Một kẻ goá phụ, cơm không đủ ăn, vậy mà vẫn còn tâm tư bôi son trát phấn, cài hoa lên đầu, nhìn một cái liền biết là loại đàn bà lén lút nuôi nam nhân!”

Ta: “…”

Tổ mẫu ta: “…”

Ta không khỏi dở khóc dở cười, đây có phải là điều mà người đọc sách hay nói là “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”?

Gần Lý Đại Hoa, ắt học được cách mắng người?

Quả nhiên, câu “lén lút nuôi nam nhân” kia đã chọc giận Trương thẩm, bà ta liền lao vào đánh nhau với tổ mẫu ta, lại còn không tiếc lời chửi rủa cả Mã nãi nãi.

Lý chính và ta gần như đến cùng lúc: “Đừng đánh nữa! Trương thẩm mau buông tay! Lý thẩm, bà cũng đừng túm tóc người ta nữa!”

Lý chính trong thôn Đào Thủy khá có uy, ông vừa quát lên, tổ mẫu và Trương thẩm đều bị đám đông kéo ra, miễn cưỡng buông tay.

Đầu tóc của Trương thẩm rối bù như ổ gà, nước mắt nước mũi giàn giụa, trông thật thảm hại.

“Thân thích nhà họ Trần, ăn cơm thôn Đào Thủy ta, uống nước thôn Đào Thủy ta, Lý chính, ông không thể không quản được!”

Lý chính thở dài, ánh mắt nhìn Trương thẩm đầy vẻ thương xót vì số phận bà, nhưng cũng giận vì bà không biết sửa mình.

“Thôi đừng nói nữa. Bà chỉ là buộc phải bán đất, không cam tâm, mới trút giận lên người khác mà thôi. Cuối năm rồi, mau về nhà làm đậu hũ đi, đừng gây chuyện nữa. Mọi người cũng giải tán đi, giải tán nào.”

Đám đông cười đùa rồi tản ra, ta khoác tay hai người bà vừa thắng trận, kiêu ngạo bước về nhà.

Tổ mẫu không nhịn được, khen Mã nãi nãi: “Lúc nãy bà mắng hay lắm!”

Mã nãi nãi lại trầm tư, khen Lý chính: “Không ngờ Lý chính nho nhỏ ở thôn Đào Thủy lại còn biết lý lẽ, còn giỏi hơn vị kia ở kinh thành, không hề trút giận lung tung.”

Ta cố tình nghiêng đầu hỏi: “Mã nãi nãi, người ở kinh thành là ai thế?”

Tổ mẫu cười, vỗ mạnh vào lưng ta: “Đừng có hỏi những chuyện không nên hỏi, con bé thối!”

Quét dọn nhà cửa, hấp bánh đậu, làm đậu hũ, cúng tế tổ tiên, chẳng mấy chốc mà đến cuối năm.

Vào ngày cuối cùng của tháng Chạp, tổ mẫu kéo Mã nãi nãi ra một góc, ngập ngừng nói: “Đại muội tử, có một chuyện ta giấu bà lâu rồi. Chuyện là… thi thể của Chu di nương, ta năm xưa không tìm thấy, nên đã lập cho bà ấy một ngôi mộ y phục ở bên cạnh mộ tổ Trần gia trên núi sau. Việc này, ta tự biết là làm hơi thiếu suy nghĩ, dù gì bà ấy cũng là người của phủ Quốc Công, còn nhà các người lại là phủ công hầu, quy củ nhiều, ta không biết có phạm phải điều kiêng kỵ nào không. Nhưng khi đó tình thế như vậy, ta thật không đành lòng để bà ấy làm cô hồn dã quỷ. Bà thấy sao?”

Mã nãi nãi nghe vậy, mũi cay xè, khóe mắt đỏ hoe: “Lão tỷ, ta thay mặt phủ Quốc Công, thay mặt Chu di nương cảm tạ bà.”

Đêm Giao thừa, bên ngoài trời bắt đầu lác đác rơi tuyết.

Tuyết là điềm báo một năm mùa màng bội thu. Để hợp với không khí, ta cố ý mở túi đồ ngọt mà khách đã tặng.

An Chi có chiếc mũi nhạy nhất, vừa ngó vào đã kinh ngạc reo lên: “Là kẹo sữa bò!”

Ta cười, lấy kẹo rải lên bàn: “Trước đây từng ăn rồi à?”

“Rồi chứ, mỗi năm tiểu cữu cữu đến phủ Quốc Công đều mang rất nhiều kẹo sữa bò,” An Chi dùng ngón tay nhỏ chỉ vào Chi An: “Huynh ấy thích ăn nhất, tiểu cữu cữu cũng chiều huynh ấy nhất.”

Ta vô cùng ngạc nhiên, Chi An vốn lạnh lùng như thế, lại thích ăn kẹo sữa bò ngọt ngào sao?

Chợt nhớ ra, ta mới nhận ra rằng dù sao cậu bé cũng chỉ mới sáu tuổi.

Dù tâm tư có nặng nề đến đâu, vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Trong phòng, lũ đệ muội đông đúc của ta, nhất thời bị kẹo làm cho thèm thuồng đến nỗi chảy nước miếng ròng ròng.

Nếu đã như vậy, thì ăn nhiều một chút đi, để cái vị ngọt khó có được của cuộc đời này vừa làm ngọt miệng bọn nhỏ, vừa sưởi ấm trái tim chúng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner