09.
Cho đến khi tôi trả lời điện thoại xong và quay lại phòng phát sóng trực tiếp thì trận đấu thứ hai cũng đã bắt đầu.
Lần này huấn luyện viên của đội Sói đã lựa chọn thay đổi quyết định, sau một thời gian dài do dự, ông đã cho phép cậu bé đi đường trên được chọn một đấu sĩ có thể tấn công cũng như phòng thủ, nhưng loại tướng này rất khó thao tác.
Có vẻ huấn luyện viên vẫn không yên tâm nên đã lựa chọn tướng tấn công cho cả đường giữa và đường dưới, từ đội hình đơn lõi trận trước trực tiếp biến thành đội hình ba lõi ở trận này, người đi rừng liền biến thành bảo mẫu.
AW vẫn lựa chọn đấu pháp vững vàng ổn định, con át chủ bài của họ trận này là người đi rừng, người này là một tuyển thủ rất có tài năng và cách đi đường rừng của cậu ta rất linh hoạt.
Cậu bé đi đường trên liên tục bị đàn áp ở trận trước, trong lòng đã nghẹn một bụng khó chịu, ở trận này cậu bé chơi mười phần quyết liệt, liên tục trấn áp đường của đối phương.
Nhưng điều này lại chính là rơi vào trong tay của người đi rừng AW – cậu ta đã chọn nửa trên của bản đồ cho lộ trình đi rừng của mình và chỉ trong mười phút đã đi đường trên ba lần.
Cậu bé đi đường trên của đội Sói tuy đã rất cẩn thận nhưng vẫn là thiếu kinh nghiệm, ở trong tình huống không có người đi rừng của đội mình cùng đi, đã lao về phía trước, bị người đi rừng phía AW đang mai phục trong bụi rậm trực tiếp đ.a.n.h c.h.e.t.
Lúc này, camera có chút hơi thiếu đạo đức, quay về phía hậu trường, nơi Lý Hạo và huấn luyện viên đang xanh mét mặt mày.
Bình luận viên chính thức của giải đấu không nhịn được cũng thảo luận về cái ngày chuyển nhượng đầy phong ba giữa tôi và đội Sói.
“Tôi vốn tưởng rằng Tần Thần cùng đội Sói có quan hệ giống như thương cùng khiên, Tần Thần là mũi thương anh dũng xông vào trận chiến, còn lại thành viên trong đội là lá chắn kiên cố, cùng nhau phối hợp. Bây giờ nhìn như vậy, xem ra giống như là cha con. Cha không có, con bị đánh không ai thèm quản”
“Hahahahahahaha, thầy Vương à, anh cũng thật quá đáng!”
Nửa sau trận đấu tôi không xem, lấy hiểu biết của tôi đối với những đồng đội còn lại, tuy họ chơi không tệ nhưng lối chơi của họ vốn không có gì đặc biệt, đôi khi còn cứng nhắc, câu nệ, cần có người dẫn đường trước mới dám hướng theo. Nếu không, họ thà không làm gì còn hơn phạm sai lầm.
Trước kia, tôi chính là nhân vật này, mỗi khi đồng đội gặp bất lợi, tôi sẽ đứng lên thay thế bọn họ hấp dẫn đi hỏa lực cho họ, bảo vệ sự phát triển của họ, số thương tổn cao và số tử vong cao, đây cũng là điều khiến tôi bị mắng thê thảm nhất.
Anti-fan mắng tôi cố ý chịu c.h.e.t nhưng chưa bao giờ có một đồng đội nào giải thích thay tôi lấy một câu.
Tôi từng nghĩ chiến thắng trong các trận đấu đồng đội mới là điều quan trọng nhất, nhưng phải đến khi bị câu lạc bộ đâm sau lưng, tôi mới phát hiện ra rằng hóa ra cứ yên lặng trả giá, người khác sẽ không nhìn tới những nỗ lực thầm lặng của bạn.
10.
Chung cuộc đội Sói thua đội AW với tỷ số 0:2.
Trận chiến trên núi Thiên Vương Sơn này đã biến thành một cuộc nghiền nát một chiều.
Lý Hạo, người từng là người có địa vị cao nhất trong quá khứ, lần này mặt mày xám xịt dẫn tất cả các thành viên trong nhóm lên xe bằng cửa sau, thậm chí còn không nhận lời phỏng vấn sau trận đấu.
Trên mạng, một số người thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ giá trị của chức vô địch của đội Sói.
“Đội Sói, hay là đem trả lại chức vô địch cho AW đi? Làm sao mà họ có thể đối đầu với chiến đội Bắc Mỹ trong trận chung kết được, tôi nghĩ nếu đổi sang AW họ cũng giành được chức vô địch.”
“Người mắng Tần Thần trước đây thật hung dữ, bây giờ mau hèn mọn đi xin lỗi người ta đi thôi”
“Đội Sói mau tinh giảm biên chế và sa thải chủ tịch đi thôi, ngay cái thời điểm Tần Thần không ký hợp đồng, tôi đã đoán trước được kết quả này rồi.”
Fan của tôi cũng đã thành công đánh bại anti-fan trong màn mắng chửi đợt này.
Dù không được ra sân thi đấu, nhưng tại trận đấu này ngược lại đã chứng minh được thực lực của tôi.
11.
Tôi cứ tưởng Lý Hạo sẽ cầu xin tôi quay lại sau trận đấu này, nhưng anh ta có vẻ “càng cấm càng làm” (*), nghĩ muốn chứng minh rằng đội Sói vẫn có thể giành chức vô địch ngay cả khi không có tôi.
(*) bản raw 越挫越勇 – nghĩa là càng ngăn cản/ áp chế càng trở nên anh dũng, càng dám làm.
Thậm chí còn lấy ra số tiền dự toán đã tiết kiệm được để ký hợp đồng với một huấn luyện viên khác.
Người quản lý của chiến đội AW ngày sau trận đấu cũng đã liên hệ với tôi và nói rằng ông ấy sẵn sàng ký hợp đồng với tôi với mức lương y như ban đầu, nhưng tôi đã từ chối.
Phong cách của tôi cùng chiến đội AW không quá phù hợp, mạnh mẽ gia nhập vào có thể lại tạo ra hiệu quả càng tệ hơn, còn chưa kể đến điều quan trọng nữa là điều kiện ký hợp đồng là tôi và người đi đường trên ban đầu của họ phải luân phiên thi đấu.
Tôi năm nay 22 tuổi, trong lĩnh vực thể thao điện tử đã không còn nhỏ nữa, khi thi đấu luôn là đã đánh một trận là ít đi mất một trận, tôi hy vọng trong khoảng thời gian hữu hạn còn lại, tôi vẫn có thể giành thêm một chức vô địch khác nữa.
12.
Tôi vui vẻ tiếp tục phát sóng trực tiếp, mỗi tuần vẫn như cũ không thay đổi vẫn bình luận các trận đấu của đội Sói.
Mặc dù không có trực tiếp thi đấu, nhưng vẫn có những niềm vui mới để xem hàng tuần.
Trận đấu thứ hai của Đội Sói là gặp chiến đội MSJ, một đội có thực lực ở giữa.
Nhưng năm nay, để tăng cường sức mạnh, MSJ đã đặc biệt thuê hai tuyển thủ thể thao điện tử nổi tiếng từ nước ngoài về, thực lực thực sự vẫn chưa được kiểm chứng.
Lý Hạo tựa hồ muốn lấy lại vị trí của mình trong trận đấu này, trước trận đấu đã có một bài phát biểu cao ngạo, thậm chí ngay cả tấm áp phích thi đấu cũng thay đổi phong cách trước đây, cực kỳ kiêu ngạo.
Nhưng tục ngữ nói rất đúng, trèo cao ngã đau.
Thứ mắc tiền, chính là ngoại trừ nhược điểm mắc tiền, sẽ không còn nhược điểm gì khác.
Các cầu thủ được MSJ ký hợp đồng với giá cao đã có màn ra mắt tuyệt vời, cực kỳ xuất sắc, sức mạnh của toàn chiến đội theo diện rộng đều được cải thiện tăng lên.
“Đây có lẽ là con ngựa ô lớn nhất trong Giải mùa xuân năm nay,” tôi không khỏi xúc động, thở dài.
Đội Sói tuy rằng thực lực cũng mạnh, nhưng cách tiếp cận của đối thủ lại quá hoang dã, với đủ mọi kịch bản chưa từng thấy qua, đặc biệt là người đi rừng của đối thủ, người trực tiếp phát minh ra một phong cách đi đường rừng hoàn toàn mới, toàn bộ trận đấu cứ như đã tàng hình, đánh đến xuất quỷ nhập thần.
Đường giữa của đội Sói đều bị anh ta đánh đến mức tâm lý suy sụp, thao tác thường xuyên mắc lỗi.
Tôi cảm thấy hơi buồn, tuyển thủ thể thao điện tử nào có thể chấp nhận được sự khiêu khích như vậy đâu.
Cuối cùng, trận đấu như cũ không có gì bất ngờ có thể xảy ra, kết thúc với tỷ số 2:0 đúng như dự đoán.
13.
Trong phần phỏng vấn sau trận đấu, người dẫn chương trình đã đặc biệt mời hai tuyển thủ nước ngoài của MSJ lên sân khấu.
“Hôm nay các bạn cảm thấy thế nào sau khi thắng trận đầu tiên ở giải đấu mới?” người dẫn chương trình hỏi.
“Có thể thắng trận đấu, tất nhiên là chúng tôi rất vui mừng, tuy nhiên, cũng có chút tiếc nuối”, một tuyển thủ nói.
“Ồ, do bạn có nghĩ rằng có thể biểu diễn tốt hơn nữa sao?” Người dẫn chương trình tò mò hỏi.
“Ồ không, tôi đã rất mong được gặp “Calm” trong trận đấu, nhưng không ngờ rằng anh ấy không còn ở đội Sói nữa, có chút tiếc nuối.” Anh nói.
Vị tuyển thủ này là đối thủ của tôi ở giải vô địch thế giới năm ngoái. Chúng tôi cũng đã hẹn với nhau rằng sau này nếu gặp nhau trên sân thi đấu, nhất định sẽ vui sướng so tài nảy lửa một hồi với nhau. Không ngờ, trời xui đất khiến, anh ta đã đến khu vực thi đấu của tôi mà tôi lại rời sân thi đấu.
“Tôi tin rằng vẫn sẽ còn có cơ hội. Tôi nghe nói có nhiều chiến đội đã trò chuyện với Tần Thần. Sau này chắc chắn mọi người sẽ có cơ hội gặp nhau trên sân thi đấu”, người dẫn chương trình an ủi.
Tuyển thủ gật đầu, nhìn về phía camera: “Calm, rất mong tương lai được gặp lại anh trên sân thi đấu!”
“Sẽ gặp.” Tôi đáp trong lòng.
Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp cũng khóc, loạn thành một đoàn.
“Ồi, đội Sói, mấy người nợ tôi cái gì thế này?”
“Mấy người có thấy không hả, người ta quan tâm không phải là cái danh đội vô địch của mấy người, cái người ta quan tâm là Tần Thần của bọn ta!!”
“Ôi, tôi rất muốn xem Tần Thần thi đấu. Cảm giác khi anh ấy đi rồi, mấy trận đấu này xem cũng chẳng còn thú vị nữa …”