Thực Lực Của Thần

Chương 4



14.
Sau khi thua liên tiếp hai trận, Lý Hạo bắt đầu hoảng sợ, nếu đội vô địch đến ngay cả vòng loại trực tiếp Giải mùa xuân cũng không thể lọt vào, người hâm mộ đội Sói sẽ ăn sống anh ta.

Tôi nghe nói rằng anh ta đã bắt đầu chuẩn bị mua thêm một tuyển thủ mới chuyên về đường trên, nhưng bây giờ không phải là thời gian chuyển nhượng, thị trường tự do đã đóng cửa và kịch bản mà anh ta dùng để đe dọa tôi lúc trước giờ như boomerang đã quay trở lại với anh ta.

Người đi đường trên mới thay tôi gặp khó khăn trong việc hòa hợp với các đồng đội vì tuổi còn nhỏ, ngoài ra, sau khi thua hai trận liên tiếp, bầu không khí của toàn đội cũng gặp một số vấn đề.

Đây thường là thời điểm đặc biệt nguy cấp đối với một chiến đội, việc sụt giảm về lòng tự tin của tuyển thủ chơi thể thao điện tử còn đáng sợ hơn sự suy giảm thực lực.

Hoảng sợ, toàn bộ chiến đội dường như bị mắc kẹt trong một mê cung, không thấy lối thoát.

Trước kia khi tôi còn ở đội Sói, cũng không ít thời điểm gặp phải tình huống như thế này, khi đó, tuy việc mỗi đồng đội phải tự mình điều chỉnh là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là phải có người đứng ra làm trụ cột, vai trò này thường do đội trưởng chiến đội đảm nhận.

Vị trí này trước đây là của tôi, bây giờ đã chuyển thành người đi đường giữa. Tuy nhiên, người đi đường giữa này, tính cách anh ấy vốn ôn hòa, là một người rất hiền lành, ngay ở thời điểm phải ra các quyết định, anh ấy vẫn thích lấy ý kiến ​​​​của mọi người, dẫn đến việc mọi người thường xem nhẹ mệnh lệnh của anh ấy, vì vậy mọi trận chiến đoàn đội khi thi đấu đều không đủ quyết đoán.

Nếu vấn đề này không được giải quyết, trận đấu tới của đội Sói vẫn sẽ nguy hiểm như cũ.

15.
Hôm nay, tôi đang cày rank, thì trong trò chơi bất ngờ nhận được tin nhắn riêng từ người đồng đội cũ – là người chuyên đi rừng.

Đoạn chat cuối cùng giữa tôi và cậu ta còn dừng lại ở ngày diễn ra trận chung kết toàn cầu.

“Tần ca, anh còn có thể trở về không? Trong đội không thể thiếu anh được.”

“Mấy ngày thi đấu gần đây, đều đánh hèn nhát quá, mới một chút, em đã không biết nên đánh như thế nào cả.”

Người đi rừng là một tuyển thủ trẻ, thi đấu mới chỉ hai năm, chưa gặp nhiều thất bại, là một thiếu niên có lòng kiêu hãnh và kiêu ngạo, tôi hiếm khi thấy cậu ta thiếu tự tin như vậy.

“Lý Hạo kêu em hỏi hả?” Tôi hỏi.

“Không phải, anh Hạo gần đây bận liên lạc với những người quản lý chiến đội khác, không có thời gian rảnh để quản bọn em đâu.”

Có vẻ như Lý Hạo vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm những người đi đường trên mới, nếu ở thị trường tự do không được, anh ta liền đào góc tường của chiến đội khác, nhưng điều này sẽ khiến anh ta phải trả một số tiền lớn tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thay cho tuyển thủ đó.

Nếu sớm biết như thế, trước kia hà tất gì phải như vậy.

“Anh Tần, anh cũng đừng giận anh Hạo. Anh ấy chẳng qua là quá muốn chứng tỏ năng lực của mình thôi mà,” người đi rừng an ủi tôi.

“Em biết, điều anh ấy thực sự muốn nhất chính là hy vọng anh quay về, chỉ là anh ấy xấu hổ không dám nói ra thôi.”

“Lúc trước cố ý giảm giá trị của anh xuống là không đúng, nhưng chỉ cần anh đồng ý quay về, em nguyện ý giảm một phần tiền lương cho anh.”

Lời nói của cậu bé đi đường rừng khiến tôi có chút xúc động, lúc trước chính tôi là người đào được cậu ta về cho đội Sói, trong đội cậu ta dựa dẫm vào tôi nhiều nhất, cậu ta cũng thực hiện đúng mọi mệnh lệnh tôi đưa ra không chút sai sót, còn có mấy lần vì tôi mà đã gây với Lý Hạo.

Mặc dù lúc tôi bị ép buộc phải rời chiến đội, cậu ta và các đồng đội khác đã cùng nhau lựa chọn đứng về phía Lý Hạo, cố tình giấu gạt tôi nhưng tôi thực sự không trách cậu ta.

Người chơi thể thao điện tử đều ăn cơm nhờ tuổi trẻ, vậy ai lại không mong mức lương của mình cao hơn một chút?

Nhưng ai cũng phải trả giá cho sự lựa chọn của mình. Tôi vì không muốn thỏa hiệp, cho nên hiện tại tôi là cầu thủ tự do và tạm thời rút lui khỏi sân thi đấu. Lý Hạo vì đã chọn cách từ bỏ tôi và ký hợp đồng với một tuyển thủ “tiết kiệm chi phí hơn”, anh ta cũng phải trả giá.

“Nếu như trước khi thi đấu Giải mua xuân, Lý Hạo tìm tới anh, cầu xin anh quay về, anh còn có thể cân nhắc, nhưng hiện tại đã muộn rồi.”

Gửi xong câu cuối cùng đó, tôi liền rời khỏi trò chơi.

16.
Vì việc phát sóng trực tiếp trận đội Sói thi đấu của tôi rất hiệu quả nên phòng phát sóng trực tiếp chính thức của giải đấu cũng gửi cho tôi lời mời.

Tôi không ngờ chỉ sau một tháng, tôi lại có thể đứng trong studio phát sóng xem đội Sói thi đấu.

“Tần Thần, cậu cảm thấy thế nào khi bình luận trực tiếp tại hiện trường khi đội Sói thi đấu?” Người dẫn chương trình mỉm cười hỏi.

“Tôi cảm thấy rất kỳ diệu”

Thậm chí có thể nói toàn thân đều cảm thấy thoải mái.

“Chúng ta đều biết, đội Sói đã thua hai trận liên tiếp. Cậu có đánh giá thế nào về hai trận này?” người dẫn chương trình tiếp tục.

Tôi đào hố thôi.
“Tôi chỉ có thể nói rằng đội Sói đã đánh giá thấp đối thủ của mình. Thực lực của đối thủ trong hai trận đấu này đều rất mạnh.” Tôi tiếp tục mỉm cười.
Thực chất đó chỉ là đồ ăn.

“Câu hỏi cuối cùng, hôm nay là trận đấu thứ ba của đội Sói. Cậu có kiến nghị gì cho họ không?”
Người chủ trì tung ra câu hỏi cuối cùng.

“Kiến nghị thì không thể rồi. Tôi cảm thấy tinh thần chung của toàn đội Sói có chút không đủ, tôi hy vọng chiến thắng trong trận đấu này có thể giúp ích cho họ vậy.”

Nói xong, trên làn sóng comment lại nổi lên một trận mưa m.a.u, có người nói tôi cố ý nói tiêu cực, có người nói tôi nói những lời quá châm chọc, có người nói tôi nói những lời vô ích chả chút tác dụng, nhưng những điều này đều không quan trọng.

Dù họ diễn giải câu trả lời của tôi như thế nào thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến kết quả trận đấu. Thực lực của thể thao điện tử sẽ nói lên điều đó.

17.
Rất nhanh, trận đấu trực tiếp lại bắt đầu phát sóng.

Lần này đối thủ của đội Sói là PW, một chiến đội có trình độ dưới trung bình, xác suất đánh bại đội Sói là thấp hơn 20%.

Tôi nghĩ đội Sói sẽ thắng trận này.

Mọi chuyện diễn ra bình thường trong giai đoạn đầu trận một, đội Sói vẫn luôn chiếm lợi thế, tuy nhiên sang đến nửa sau của trận, người đi rừng của đội Sói bắt đầu thường xuyên mắc sai lầm, liên tục đưa những lợi thế tích lũy được trong giai đoạn đầu tặng ngược.

Trên microphone, tôi thậm chí còn nghe thấy đồng đội của đội Sói tranh cãi trong suốt trận đấu.

Người đi rừng và người đi đường trên tranh cãi không ngừng khi quyết định các vấn đề, khi thi đấu lúc cần trao đổi thông tin thì lại không đúng chỗ, điều này gián tiếp dẫn đến việc vị trí của người đi rừng bị lộ, khiến cậu ta bị bắt nhiều lần.

“Không biết thi đấu thì cút về nhà máy kiếm việc làm đi. Nếu Tần Thần ở đây hiện tại đã g.i.e.t c.h.e.t hai người ở bên kia rồi,” người đi rừng mắng.

“Ông thích Tần Thần như vậy, lúc còn chuyển nhượng sao không đi cùng anh ta đi? Có mấy người già rồi, đánh không lại còn trách ai” Người đi đường trên cũng không khách khí trả lời.

“Mày &*$&@ thử nói một câu nữa xem tao có đánh không” Người đi rừng tức giận đến mức đỏ bừng mặt.

“Đủ rồi, có chuyện gì sau trận đấu hẵng nói. Hiện tại chúng ta lo thi đấu trước đã.” Người đi đường giữa nhanh chóng tiến lên điều hòa, phối hợp.

Cuối cùng, một sai lầm lớn đã xảy ra ở Hang Rồng, đội Sói đã bị cướp mất rồng, PW nhân cơ hội này giành lại lợi thế và lao thẳng lên đầu đội Sói, hai bên giao tranh quyết liệt cho tới phút thứ bốn mươi, và cuối cùng kết thúc với chiến thắng sít sao của PW.

18.
Hai ván đấu tiếp theo, Bầy sói dường như đã hoàn toàn mất trí, dù thắng ở trận thứ hai nhưng họ cũng thắng kiểu sứt mẻ.

Ở ván đấu quyết định, hai bên có những thao tác quá lố, theo cách nói của cư dân mạng là “đút cơm cho nhau ăn”, lần đầu tiên tôi cảm thấy ngồi xem trận đấu và bình luận còn đỡ dày vò hơn là chơi trực tiếp.

“Tần Thần, cậu đánh giá những thao tác vừa rồi của đội Sói thế nào?” Người chủ trì lại còn đổ thêm dầu vào lửa.

“Tôi … tôi chỉ có thể nói rằng điều này thật khó để bình luận. Thôi thì chúc họ thành công đi.” Tôi xấu hổ đến cắm đầu ngón chân xuống đất.

Nếu trận đấu giữa đội Sói và AW có thể gọi là trận chiến ở núi Thiên Vương Sơn, thì trận đấu này chỉ có thể gọi là trận chiến dưới chân núi Thiên Vương mà thôi.

Ném cơm lên bàn phím cho gà mổ còn hơn mười người đang thi đấu trong trận đấu.

Tôi thật khó tưởng tượng, liệu đây có thực sự là những thao tác mà con người có thể đánh ra như vậy được?

Những làn sóng comments cũng sôi nổi thổi qua.

“Tôi vừa ăn cơm vừa xem trận đấu. Tôi thế mà thực sự đã ăn liền ba bát, thực sự là no quá đi mất.”

“Như thế này, có phải hôm nay mấy người biết Tần Thần tới bình luận, nên đội Sói cố ý muốn sắp xếp như thế à?”

“Ôi, chỉ có thể nói, cảm ơn đội PW, mấy người một tay hạ gục bốn nhà vô địch thế giới, chứng minh bốn cái vô địch cũng không bằng không cái vô địch nào.”

“Sau này nếu trận đấu không có PW và đội Sói, tôi sẽ không xem. Các đội khác thi đấu có tốt thì như thế nào chứ? Mấy người có thể làm ra được tiết mục có tính giải trí như thế này được nữa không?”

“Cho đến giây cuối cùng, tôi thậm chí còn không thể biết được ai là người chiến thắng cuối cùng luôn.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner