19.
Nếu như hai trận trước Lý Hạo vẫn còn ảo tưởng, vậy thì trận đấu này trực tiếp xé nát ảo tưởng của anh ta.
Ở những trận đấu tiếp theo, đội Sói còn tệ hơn khi bị các chiến đội khác đánh bại một cách tàn nhẫn và trực tiếp xếp hạng nhất từ dưới lên.
Lý Hạo rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa, dùng tên thật đến phòng phát sóng trực tiếp của tôi để phát quà.
“Tần Thần, đội Sói vẫn luôn giữ chỗ cho em, em hãy quay về đi.”
“Nếu em không trở lại, vòng loại trực tiếp đội cũng không vào được.”
“Em không thể thấy c.h.e.t không cứu được !!!”
Sau đó phòng phát sóng trực tiếp của tôi trực tiếp bị quản trị mạng phát nhãn “cấm nói”.
“Xui dữ vậy. Bây giờ rác rưởi nào cũng có thể vào phòng phát sóng trực tiếp được à?” Fans chửi bới.
“Nhưng Tần Thần, anh thực sự tính không bao giờ thi đấu chuyên nghiệp nữa à?”
“Tần Thần, anh đừng nghe bọn họ nói bậy, anh còn trẻ lắm, vẫn còn có thể đánh thêm nhiều năm nữa.”
“Làm ơn đi, một chiến đội nào hãy bắt lấy Tần Thần đi. Thực lực của anh ấy mà còn cần phải chứng minh sao?”
Khi nhìn thấy làn sóng comments thổi qua từng câu, tôi cảm thấy đã đến lúc.
“Các “ông chủ” thân mến, hôm nay là buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng, về sau sẽ gặp lại các “ông chủ” trong những trận đấu.”
Tôi vừa dứt lời, phòng phát sóng trực tiếp lại bắt đầu sôi sục.
“Tôi đã quyết định chính thức gia nhập chiến đội Ngôi Sao và sẽ tham gia các trận đấu tiếp theo với tư cách là người đi đường trên vào trận đấu ra mắt của họ”
Trong khoảng thời gian này, các chiến đội lần lượt liên hệ với tôi nhưng tôi chưa có quyết định sẽ tham gia chiến đội nào, cho đến khi nhìn thấy lời mời từ người quản lý chiến đội Ngôi Sao, tôi quyết định làm lại thời tuổi trẻ của chính mình một lần nữa.
Đây là một chiến đội mới thành lập, trong đội có những tuyển thủ trẻ có tài năng nhưng cũng có những cựu binh lòng đầy mộng tưởng.
Tuy mức lương đưa ra không phải là cao nhất nhưng không khí của toàn đội rất hài hòa, điều quan trọng nhất là mọi người đều chỉ có một mục tiêu duy nhất là giành chức vô địch.
Trận đấu sắp tới của chiến đội Ngôi Sao chính là gặp đội Sói.
“A a a a, chúc mừng Tần Thần, từ nay chiến đội Ngôi Sao sẽ là đội chủ nhà của tôiiiiii, đội Sói gì đó đều biến hết điiiiii.”
“Tần Thần, đem một đội mới tới trấn áp đội Sói !!! Phải cho Hạo Tử chút màu sắc mà xem”
20.
Khi tài khoản WeChat chính thức của chiến đội Ngôi Sao chính thức thông báo việc tôi gia nhập, Lý Hạo tức giận đến mức răng muốn cắn nát mọi thứ.
Nhưng tài khoản chính thức của đội Sói không thể không chuyển tiếp bài đăng này, hư tình giả ý, giả vờ chúc tôi mọi điều tốt lành, nếu không sẽ xác nhận rằng đội Sói làm khó hợp đồng của tôi.
Khi tôi nhìn thấy tin nhắn này, tôi đã ngồi trong phòng huấn luyện mới.
“Các đồng đội, mùa giải mới đã bắt đầu, chúng ta làm sao có thể đứng yên mà không lao tới mục tiêu vô địch!” Tôi vuốt máy tính và bàn phím mới, vẻ mặt hưng phấn.
“Xông lênnnn! Tần đội sẽ dẫn chúng ta giành được một chức vô địch khác.”
“Yes sir”
Các đồng đội sôi nổi phụ họa.
21.
Sau một tuần tập luyện ngắn ngủi, rốt cuộc tôi đã giành được chiến thắng trong buổi biểu diễn đầu tiên ở chiến đội mới.
Trong buổi nói chuyện vớ vẩn trước trận đấu, tôi đã nói những lời lẽ gay gắt tàn nhẫn trước ống kính.
“Ở sân thi đầu lần này, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy ai mới là người đi đường trên tuyệt vời nhất.”
Tôi chưa bao giờ nghĩ kiêu ngạo có gì sai, tôi luôn cố gắng hết sức trong mọi trận đấu nên sẽ không bao giờ rụt rè.
Đối với tôi, thất bại không đáng sợ, điều đáng sợ là sợ thất bại nên mới không nỗ lực làm bất cứ điều gì.
22.
Trong trận đấu đầu tiên, tôi đã chọn tướng đặc trưng nhất của mình.
Huấn luyện viên do dự nói: “Đối phương đều là những đồng đội cũ hiểu rõ em nhất, chọn tướng này em không sợ bị bắt bài sao?”
“Em cũng đồng dạng hiểu biết họ như vậy, và em có niềm tin tuyệt đối vào tướng này. Huấn luyện viên, thầy có tin em không?” Tôi hỏi.
Ông sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, “Thầy quên mất, em là “Calm” mà, sao có thể sợ hãi được”
“Hãy chơi hết mình và cho chúng ta thấy được khu vực đường trên tuyển thủ khác phải chịu áp lực thế nào ”
Tôi mỉm cười và nhấn xác nhận.
Trận đấu bắt đầu, tôi thuần thục thao tác điều khiển tướng tiến vào trò chơi.
Mười lăm phút sau, tháp của tôi mạnh mẽ g.i.e.t c.h.e.t người đi đường trên của đối thủ và có được điểm hạ gục đầu tiên.
Hai mươi phút sau, tôi bắt đầu đảo đường để hỗ trợ đường giữa và phối hợp với đồng đội để giành được con rồng đầu tiên.
Phút hai mươi bảy, cuộc giao tranh lớn đầu tiên nổ ra ở khu vực dưới của bản đồ, tôi phòng thủ ở đường trên của đối phương, đồng đội đồng lòng phối hợp với nhau giành chiến thắng trong trận chiến đồng đội này.
Ba mươi phút sau, tôi vòng quanh hố rồng và cắt đứt ADC của đối thủ, người đi rừng đã bắt được con baron thành công và trận đấu bắt đầu dần kết thúc.
Ba mươi ba phút, chúng tôi lấy được linh hồn rồng (*) và đã san bằng nhà chính của đối thủ.
(*) raw: Long Hồn
Trận đầu tiên, thắng.
23.
Ở trận thứ hai, đội Sói bắt đầu thay đổi suy nghĩ và dùng hết tất cả các lượt BP (*) để đối phó với tôi. Họ đã cấm 5 tướng mà tôi am hiểu nhất.
(*) Ban/ Pick: nghĩa là cấm tướng nào không được dùng, chọn tướng cho player dùng.
Nhưng lần này tôi chọn một tướng chịu áp lực để làm vị trí phòng thủ trong các trận chiến đồng đội và chuyền “bóng” cho đồng đội.
Sự hiểu lầm lớn nhất mà anti-fan có về tôi là họ cho rằng tôi là kẻ liều lĩnh, chỉ muốn “g.i.e.t người”, nhưng lại không biết rằng để giành chiến thắng, tôi cũng có thể hy sinh vì đồng đội và sẵn sàng làm lá chắn dày nhất .
Mười tám phút đầu tiên của trận đấu, đôi bên diễn biến khá trôi chảy mà không có một đòn đánh làm ra đ.â.u n.g.u.o.i nào.
Vào phút thứ hai mươi bốn, đội của tôi đang g.i.e.t c.h.o.c ở đường dưới, và người đi rừng dẫn dắt các đồng đội khác thuận thế bốn bảo vệ hai. Tôi kịp thời ngắt quãng dịch chuyển can thiệp của người đi đường trên của đối thủ, và trận chiến của đoàn đội diễn ra thuận lợi suôn sẻ.
Sau đó là một đường đẩy thẳng.
Phút thứ ba mươi, đối thủ thực hiện nước đi cuối cùng, tôi phối hợp với hỗ trợ giao tranh đồng đội và khống chế được bốn tuyển thủ của đối thủ, người đi đường giữa và ADC vào nhà chính thu hoạch, trận chiến đồng đội đã kết thúc và đội Sói không còn khả năng chiến đấu nữa.
Khi trận đấu kết thúc, các đồng đội kích động chạy đến đến ôm tôi, cứ như thể hôm nay chúng tôi đang thi đấu trong trận chung kết toàn cầu.
24.
Sau trận đấu, tôi lần lượt chạm tay với các đồng đội cũ, họ nhìn tôi và cúi đầu.
Cậu bé đi đường trên của đội Sói nhìn tôi với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa xen lẫn miễn cưỡng.
Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, người dẫn chương trình có chút hưng phấn khi nhìn thấy tôi.
“Tần Thần, không ngờ lại gặp lại cậu trên sân thi đấu sớm như vậy, còn tưởng cậu sẽ chuyển sang làm bình luận luôn chứ,” người dẫn chương trình nói đùa: “Trở lại sân đấu, cậu có muốn nói gì với người hâm mộ của mình không? ”
“Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tôi sẽ cố gắng giành được nhiều chiến thắng hơn và cùng các đồng đội lọt vào vòng loại trực tiếp.” Nói xong tôi cúi đầu thật sâu trước khán giả.
“Câu hỏi thứ hai, trận đấu hôm nay diễn ra tốt như vậy và đã rất mau chóng thắng nhanh cả hai trận. Nguyên nhân là gì?” người dẫn chương trình liền hỏi.
“Tôi nghĩ đó là sự hiểu biết ngầm lẫn nhau và phối hợp ăn ý giữa các đồng đội. Tôi rất may mắn khi gặp được một nhóm đồng đội ăn ý với nhau như vậy”.
Trong thi đấu sẽ luôn có những đối thủ mạnh hơn, nhưng sự tin tưởng, tín nhiệm, động viên giữa các đồng đội chính là dũng khí để vượt qua những khó khăn.
“Được rồi, câu hỏi cuối cùng, nếu đội Sói có thể thần kỳ lọt vào vòng loại trực tiếp và mọi người lại gặp nhau trên sân thi đấu, cậu muốn nói gì với họ không?”
Người dẫn chương trình nháy mắt với tôi và cuối cùng cũng đặt câu hỏi mà mọi người nhiều chuyện đang quan tâm nhất.
“Thể thao điện tử, phải dùng thực lực để nói chuyện. Nếu đã là đối thủ, hãy xem diễn biến thực sự khi thi đấu.” Tôi cong môi, “Tất nhiên, tôi vẫn rất hy vọng rằng điều kỳ diệu này có thể xảy ra với đội Sói.”
Vừa dứt lời, khán giả đã vỗ tay nồng nhiệt.
“Tần Thần, Tần Thần, Tần Thần”
Tôi nghe thấy họ gọi tên mình, tôi quay lại nhìn những người đồng đội mới của mình.
Chức vô địch, chúng tôi đến đây.