4.
Thật đúng là giống với kiếp trước như đúc.
Ngay cả giọt lệ chực trào trên hàng mi cũng không khác chút nào.
Đời trước ta cũng bị dáng vẻ điềm đạm đáng yêu này của nàng ta mê hoặc, thật lòng thật tâm vì nàng ta và Sở Hành mà bày mưu tính kế.
Ta xuất thân từ Tạ phủ, tương lai phu quân lại là Thái tử, chưa từng một lần dám hi vọng sẽ có chuyện “một đời một kiếp chỉ một ý trung nhân”.
Sự xuất hiện của nàng ta khiến trái tim tôi đau nhói, nhưng vẫn bày ra dáng vẻ thanh tú của một tiểu thư đài các.
Chuyện Sở Hành muốn hủy hôn, ta chưa từng phản đối, chỉ vì tình cảm nhiều năm, thật lòng khuyên nhủ hắn ta một câu:
“Liễu cô nương ở kinh thành không người dựa vào, cơ thể lại có khiếm khuyết, tuy là vì cứu chàng…”
“Nhưng nạp làm chính thất, chỉ sợ chịu không nổi áp lực, bệ hạ cũng sẽ không chuẩn, ngược lại còn khiến nàng gặp họa.”
“Điện hạ, sao chàng không tự tìm đường lui, trước tiên nạp nàng ấy vào đông cung, tương lai sau này…”
Tôi mập mờ nói:
“Tương lai sau này như thế nào, chẳng phải là do Thái tử tự mình định đoạt sao?”
Ta chỉ nói mấy câu này, giúp nàng ta loại trừ bất hạnh, thế mà lại ôm họa về cho cả phủ nhà ta.
5.
“Bịch! Bịch! Bịch!”
Kiếp trước nhìn thấy Liễu Xúc quỳ xuống, ta vội vội vàng vàng chạy tới đỡ nàng ta đứng dậy.
Lần này ta chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta, nàng ta vẫn không chút do dự dập đầu cúi lạy ta.
Khi đầu nàng ta chạm vào mặt đất, tiếng động lớn đến mức người xung quanh còn có thể nghe thấy.
Hồng Nhạn kéo tay áo ta.
Hôm nay có rất nhiều khách đến dự tiệc, đều đang nhìn về phía bên này.
Ta rũ tay nàng ra.
Gấp cái gì?
“Xúc Xúc!”
Sắc mặt Sở Hành trở nên vô cùng khó coi.
Chỉ thế, trán của Liễu Xúc đã bầm tím một mảng.
Kết hợp với nước mắt của nàng ta, ta còn cảm thấy có chút thương hại.
Nàng ta quay đầu nhìn Sở Hành, lại nhìn ta, cắn môi, tiếp tục dập đầu.
Ta ung dung nâng tách trà.
Đột nhiên ta có chút tò mò, nàng ta có thể diễn đến mức độ nào đây?
6.
Không sai.
Liễu Xúc đang diễn.
Nàng ta diễn mình bị câm, cũng diễn luôn vai cô nương điềm đạm đáng yêu, thậm chí ngay cả chuyện nàng ta tự sát, cũng là diễn.
Trong góc đường yên tĩnh ở đô thành, ta chính tai nghe được giọng nói của nàng ta.
Nàng ta khóc nức nở cầu xin một người bịt mặt:
“Sư phụ, ta chỉ là một đứa mồ côi, nếu không phải ta dùng biết bao nhiêu là khổ nhục kế, điện hạ sao có thể để ta trong lòng được?”
“Sư phụ, xin ngài cho ta thêm một liều dược giả chết có được không!”
“Sư phụ, Xúc nhi thực sự ngưỡng mộ Thái tử điện hạ, cũng biết thân biết phận mình, được ngài ấy nạp thiếp đã là trèo cao.”
“Nhưng điện hạ trước kia đã hứa sẽ cho ta làm chính thất, ta muốn khiến cho ngài ấy cảm thấy hổ thẹn với ta.”
“Sư phụ, ngài sẽ thành toàn cho Xúc nhi đúng không?”
“Ta chỉ cần giả chết một chút, điện hạ cả đời này sẽ nhớ rõ món nợ này với ta!”
Diễn đến là chân thật.
Nàng ta lừa dối Sở Hành, lừa dối cả ta.
Nàng ta lừa dối tất cả các chức sắc trong thành.
Ta từng hỏi Sở Hành, vì sao lại một lòng chung tình với Liễu Xúc.
“Ta sinh ra đã là Thái tử, đâu đâu cũng chỉ toàn người muốn xu nịnh, muốn tâng bốc ta.”
“Bọn họ kính trọng ta, yêu mến ta, chẳng qua chỉ là vì cái thân phận Thái tử này của ta.”
“Ngay cả nàng, Thục Nhân, nếu ta không phải là Thái tử, nàng sẽ còn yêu ta chăng?”
Lời này lúc ấy thực sự khiến ta thắc mắc.
Nếu hắn ta không phải là Thái tử, ta và hắn ta cũng sẽ không có hôn ước, lại sẽ càng không lớn lên cùng nhau, vậy thì sao có thể yêu nhau được?
“Chỉ có Xúc Xúc, nàng ấy không biết thân phận của ta, nhưng vẫn bằng lòng hi sinh tính mạng của mình để cứu sống ta.”
“Thục Nhân, ta làm sao có thể cưỡng lại được tình cảm thuần khiết như vậy?”
Ta gần như là bị hắn ta thuyết phục.
Là con nhà thế gia, ta từ trước đến nay luôn ý thức được phải nghĩ trước khi làm.
Ta phải phụng dưỡng phụ mẫu, quan tâm đến chuyện của gia tộc, sinh mạng của ta sẽ không thể tùy tiện trao cho người khác.
Nhưng bọn ta đều đã bỏ qua một khả năng.
Cho dù Sở Hành có ngã xuống vách núi, xiêm ý trên người hắn ta mang, đều để lộ ra địa vị cao quý của hắn ta.
Dù hắn ta là thiếu gia vọng tộc, thế tử, hay thái tử, thì Liễu Xúc từ đầu đã hạ quyết tâm, phải trèo lên được cái cành cao này.
7.
“Đủ rồi!”
Sở Hành quát lớn.
Xung quanh cũng trở nên yên tĩnh.
Cả người Liễu Xúc run lên, nàng ta ngẩng đầu, nhìn ta với ánh mắt đầy mong đợi.
Ý tứ cũng đủ rõ ràng.
Nàng ta phá hủy mối nhân duyên của ta, khiến ta trở thành trò cười của cả kinh thành, nên áy náy.
Ta không mở miệng, nàng ta tuyệt đối sẽ không dừng lại.
Tốt lắm.
Vậy thì cứ tiếp tục đi.
Ta hơi nhướng mày, nhắm mắt thưởng trà.
Nàng ta cắn răng, cúi người tiếp tục dập đầu.
Sở Hành đột nhiên tiến lên phía trước.
“Choang!”
Hắn ta một tay đánh rớt cốc trà trên tay ta.
“Tạ Thục Nhân, nàng đừng quá phận!”
8.
“Tạ Thục Nhân, đây là phong thái của trưởng nữ Tạ phủ đấy à?”
Sở Hành trừng mắt, hạ nhân xung quanh đều sợ hãi quỳ rạp xuống.
Hắn ta xoay người đỡ Liễu Xúc đứng dậy, đau lòng xoa lên cái trán của nàng ta: “Tạ Thục Nhân, xin lỗi.”
“Nếu nàng bây giờ xin lỗi nàng ấy, ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Ta thiếu chút nữa thì bật cười thành tiếng.
Trách ta năm đó quá ngây thơ.
Sau khi phát hiện sự thật năm đó, đêm đó trở về phủ, ta lập tức viết thư cho Sở Hành, nói cho hắn ta nghe chuyện ta nghe thấy.
Muốn hắn ta cảnh giác với Liễu Xúc.
Ngày tiếp theo, Liễu Xúc thật sự chết rồi.
Chết thật.
Trên phố đồn rằng nàng ta không muốn làm thiếp, nhục nhã tự sát.
Sở Hành hồi âm thư ta gửi: “May mà được Thục Nhân nhắc nhở, dám lừa ta, đáng tội chết.”
Sau khi chuyện này xảy ra.
Nhiều năm về sau, ta cứ tưởng hắn ta tương kế tựu kế, ra tay sát hại Liễu Xúc.
Dù sao thì hắn ta cũng ghét nhất là bị người khác lừa dối.
Mãi cho đến trước khi chết.
Ta mới biết, hóa ra người mà hắn ta cho rằng đang lừa hắn ta, lại là ta.
9.
“Tạ Thục Nhân, nàng bị câm à?”
“Xúc Xúc không làm gì sai, là ta muốn hủy hôn.”
“Nàng hành lễ với nàng ấy, vết thương trên trán nàng ấy, ta sẽ không tính toán với nàng.”
Ta nhìn Sở Hành, không khỏi cong môi.
Là ta mắt mù.
Thế mà vẫn luôn cho rằng hắn ta là người cơ trí, nhìn xa trông rộng, thông minh khôn khéo.
“Hồng Nhạn, Bệ hạ có ở tiền sảnh không?”
Ta quay đầu nhìn tỳ nữ bên cạnh mình.
Hồng Nhạn sững sờ gật đầu.
Ta vén váy rời đi.
Sở Hành lập tức bám theo sau:
“Nàng muốn làm cái gì?”
“Phụ hoàng lần này cải trang vi hành, cũng không triệu tập nữ quyến.”
Ta đương nhiên là hiểu rõ.
Sanh thần của một thần nữ như ta, cũng không đến mức khiến bậc đế vương như ngài đích thân đến phủ.
Nhưng Bệ hạ vì sao lại ở đây?
Là vì hai ca ca của ta đều liên tiếp báo tin chiến thắng ở biên cương.
Là vì cha ta vừa mới xử lý xong một trận lũ lụt, dân chúng đều tán dương người.
Là vì Tạ phủ trăm năm nay, hơn nửa người trong triều, đều là môn hạ của Tạ thị.
Mà Thái tử quỳ ba ngày ba đêm, lại là vì muốn hủy hôn với ta.
Bệ hạ sợ sẽ là phật lòng phụ thân và huynh trưởng ta.
Mãi cho đến khi nội thị truyền sớ, Sở Hành vẫn còn theo sát phía sau ta:
“Thục Nhân, nàng đừng có ý hôm nay là sanh thần nàng, tìm phụ hoàng đòi về thứ vốn không thuộc về nàng.”
“Ta đã nói muốn nạp Xúc Xúc làm chính thất, sẽ không nuốt lời.”
“Nàng còn khăng khăng muốn gả cho ta, cũng chỉ có thể làm thiếp thôi!”
Ta quay đầu nhìn hắn ta.
Theo lời hắn ta nói, hắn ta sinh ra đã là Thái tử.
Một đời này của hắn ta, quá suôn sẻ rồi.
Hắn ta căn bản không ý thức được, vị trí Thái tử phi kia, đối với hắn ta có ý nghĩa gì.
Có lẽ là vì ánh mắt của ta quá lạnh nhạt, Sở Hành sửng sốt thoáng chốc.
Vừa lúc Hoàng đế hỏi ta: “Thục Nhân, sao lại vội vàng muốn gặp trầm như vậy, có chuyện gì quan trọng chăng?”
Cả sảnh đường toàn khách khứa.
Ta quỳ xuống: “Bệ hạ, hôm nay là sanh thần của thần nữ, có thể cả gan cầu xin một nguyện vọng từ Bệ hạ không ạ?”
“Thái tử điện hạ và Liễu cô nương trong hoạn nạn lại tìm thấy nhau, thần nữ rất ao ước.”
“Thần nữ chỉ mong hai người bọn họ có thể bạc đầu giai lão, vĩnh viễn không rời.”
“Bệ hạ, thỉnh ngài giải trừ hôn ước giữa thần nữ và Thái tử điện hạ.”
“Ban hôn cho hai người bọn họ!”
Ta cung kính quỳ trên mặt đất.
Trong sảnh im lặng, đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.