22.
Nói gì thì nói, Sở Ngu dù sao cũng thừa hưởng được tính cách sắc bén của phụ thân hắn.
Thấy ta muốn đứng dậy, hắn dụi đầu vào cổ ta, cắn xuống hai ngụm.
Sở Hành hiển nhiên nhìn thấy hai dấu cắn này.
Trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc, kèm theo vài phần khó hiểu, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của chính mình:
“Thục Nhân… nàng… các người…”
Ta khép vạt áo lại, nghiêng đầu nhìn hắn ta.
Sống theo lề lối chán muốn chết, ta vượt giới hạn một chút thì có sao?
Sở Hành đột nhiên nổi giận:
“Nàng còn chưa xuất giá, nàng có biết xấu hổ là gì không hả?”
“Hoàng đệ nói lời này không được thích hợp lắm đâu.” – Ta đang muốn mở miệng đáp trả, thanh âm trong như ngọc lại vang lên từ trong phòng: “Chẳng phải đệ và cô nương câm kia cũng tằng tịu với nhau rồi đấy sao.”
“Đến lượt bọn ta thì sao vậy?”
Sở Hành không nghĩ tới hắn vẫn còn đang ở trong phòng, vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ.
“Ta cũng không giống hoàng đệ, hôm nay từ hôn người ngày, ngày mai hủy hôn người kia.”
“Mà ta vẫn luôn chỉ chung tình với nàng ấy.”
Mặt Sở Hành trắng bệch không còn một chút máu.
“Còn có, Thục Nhân cũng không phải cái tên đệ được phép gọi.”
“Lần sau, gọi nàng ấy là Hoàng tẩu.”
Môi Sở Hành run lên, không nói thành lời.
Ta cứ tưởng hắn ta định kêu một tiếng Hoàng tẩu thật đấy chứ.
Đúng là nhàm chán.
Khoát tay đóng cửa thôi.
“Thục Nhân.” – Sở Hành đứng trước cửa: “Thục Nhân, Liễu Xúc lừa ta!”
“Thục Nhân, là nàng làm khó dễ, chúng ta mới trở thành như thế này!”
“Thục Nhân, nàng nghe ta nói, mấy ngày trước, ta nằm mơ thấy người cùng nàng thành thân rõ ràng là ta…”
“Phu nhân.” – Sở Ngu trực tiếp sửa lại xưng hô, “Chăn lạnh quá, thân thể ta yếu, lạnh lắm.”
“Thái tử điện hạ, hay là ngài vào đây nói chuyện với Đại điện hạ đi?”
Sở Hành câm nín.
Ta đóng cửa lại.
23.
Sở Hành bị kích thích, quay về lập tức ngã bệnh.
Hắn ta không có sức đến Chánh điện làm loạn, cũng chẳng buồn đến nhìn Liễu Xúc
Nhưng trong phủ đã bắt đầu chuẩn bị cho đại hôn của ta và Sở Ngu, bận đến mức tối tăm mặt mày.
Ngày hôm đó ta đang tính chuyện của hồi môn, lại có một vị khách không mời mà đến.
Liễu Xúc thấy ta liền quỳ xuống, khóc sướt mướt.
“Tạ cô nương, người có thể đến phủ Thái tử nhìn điện hạ một cái được không?”
Ta nghiêng người lách qua, lại bị nàng ta bắt lấy váy.
“Tạ cô nương, điện hạ bệnh nặng, làm thế nào cũng không chịu tỉnh, chỉ một mực gọi tên của người.”
“Người đến thăm chàng ấy, nói không chừng chàng ấy sẽ tỉnh lại!”
Hai đời này, đây là lần thứ hai ta nghe thấy giọng của nàng ta, đúng là không dễ dàng.
Ta nhìn nàng ta từ trên xuống, không buồn phản ứng.
“Tạ cô nương, người và điện hạ là thanh mãi trúc mã, nể tình tình cảm của hai người, người đến phủ Thái tử đi có được không!”
Liễu Xúc lại bắt đầu dập đầu:
“Là dân nữ tham vọng xa vời!”
“Chỉ cần Tạ cô nương gật đầu, dân nữ nguyện lòng làm thiếp!”
“Tạ cô nương, dân nữ cầu xin ngài!”
Ta vừa mới cau mày, bên cạnh đã vang lên tiếng quát:
“Thị vệ đâu hết rồi? Sao loại chó mèo cũng dám để lọt vào phủ thế này?”
Hồng Nhạn từ sau khi dám chửi Thái tử là chó, đuổi người càng ngày càng thuận miệng.
“Quản gia! Đuổi khách!”
Liễu Xúc bị đuổi ra khỏi phủ, cũng không dám mò vào nữa.
Vốn là chuyện không quan trọng gì, qua lời của nàng ta cứ như bị phóng đại lên trăm lần, khiến ta không khỏi khó chịu.
Sở Hành ngã bệnh lại còn gọi tên ta?
Hắn ta cũng chẳng tình sâu nghĩa nặng với ta như thế.
Còn nữa, lần trước hắn ta nói hắn ta nằm mơ thấy hắn ta thành hôn cùng ta…
Chẳng lẽ hắn ta…
Dù sao ta cũng trọng sinh tới đây, cũng không phải là không có khả năng.
Nhưng vạn nhất hắn ta thực sự có được kí ức kiếp trước, bước cờ tiếp theo của ta, làm sao mà đi tiếp được đây?
24.
Lúc trước ta nói khoác với Sở Ngu, chỉ cần hắn liên minh cùng ta, sau ba bước cờ, ta sẽ giúp hắn lấy lại được những gì thuộc về mình.
Đời trước chết thảm như thế, ta tuyệt đối không có khả năng để Sở Hành an ổn ngồi trên ngôi vị Thái tử.
Thậm chí, sẽ không để hắn ta đăng cơ.
Ta sẽ khiến cho người ta nhìn chằm chằm, để ý nhất cử nhất động của phủ Thái tử.
Sở Hành đã tỉnh lại, thoạt nhìn cũng không có gì khác thường.
Phủ Thái tử cũng không xảy ra chuyện gì quan trọng.
Cửa Chánh điện cũng không còn người đến làm loạn.
Sở Hành không đòi hủy hôn nữa, ngược lại chỉ xin hoãn lại ngày đại hôn của hắn ta và Liễu Xúc.
Nhưng chính chuyện này càng làm ta không yên lòng.
Chiếu theo tính cách của Sở Hành, hắn ta muốn cái gì thì phải có cái đấy, không đạt được chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Hắn ta trì hoãn ngày đại hôn, có phải là vì…
Hắn ta cũng biết, “ngày đó”, cũng sắp tới hồi.
Bước thứ ba trong ván cờ của ta, sẽ được đi vào đêm nọ một tháng sau.
Đêm đó, gió mát trăng thanh, Bệ hạ sẽ băng hà.
25.
Từ xưa, Hoàng đế băng hà, tìm người kế vị, luôn là chuyện lớn.
Nhưng Sở Hành thì khác.
Không có ai cạnh tranh cùng hắn ta.
Đời trước Hoàng đế băng hà trong lúc ngủ, mãi đến sáng hôm sau mới được thị vệ phát hiện.
Sở Hành không kinh không hoảng, bình tĩnh trôi chảy lên ngôi.
Nhưng đời này, có Sở Ngu.
Còn có ta.
Chỉ cần bước thứ ba của ta diễn ra hoàn hảo, đủ chuẩn chỉnh, loại bỏ Sở Hành không phải chuyện khó.
Tôi chuẩn bị mọi thứ như trong kế hoạch.
Ta tìm phụ thân bàn chuyện.
Gia tăng thêm người canh gác cho phủ Sở ngu.
Lại gửi cho huynh trưởng của ta mỗi người một lá thư.
Phủ Thái tử không có động tĩnh gì mới.
Sở Hành theo lẽ thường đến Chánh điện chầu triều, Liễu Xúc vẫn như cũ lấy nước mắt rửa mặt.
Rất nhanh một tháng đã trôi qua.
Đêm xuống, ta gửi cho Sở Hành một lá thư.
“Giờ Tý, gặp ở thành hào.*”
*Thành hào: Bờ nước bao quanh kinh thành.
26.
Ta và Sở Hành thật ra vẫn có những kỷ niệm hạnh phúc bên nhau.
Trước khi Liễu Xúc xuất hiện, ngày sanh thần của ta, Sở Hành thường cùng ta đến thành hào thả hoa đăng.
Khi còn bé vẫn chưa biết cái gì là ngại ngùng, hai đứa nhỏ, lớn tiếng chia sẻ tâm tình với nhau.
Chỉ trong vài ngày, những thứ ta muốn sẽ được gửi đến từ phủ Thái tử.
Lớn rồi không cần nói, Sở Hành cũng sẽ từ những người xung quanh thám thính ra thứ ta yêu thích.
Lúc ta đến bên bờ thành hào, hắn ta đã đứng ở đó rồi.
Chỉ liếc mắt một cái, ta biết suy đoán của mình là đúng rồi.
Ánh mắt của một con cừu non như Thái tử điện hạ, khác hẳn với ánh mắt của một người đã lên ngôi Hoàng đế mười năm.
“Thục Nhân, nhiều năm rồi không đến đây nhỉ.”
Hắn ta nhìn vào con hào tối đen.
Giờ này, đương nhiên không đào đâu ra hoa đăng.
“Ta nhớ năm ấy nàng trượt chân rơi xuống đó.” – Hắn ta chỉ vào chỗ đá ngầm dưới sông, “Sợ đến mức bật khóc.”
“Là ta kéo nàng lên.”
“Trí nhớ của điện hạ thật tốt.” – Tôi mỉm cười, “Ta không nhớ rõ nữa rồi.”
“Nên nàng vừa trở lại, đã lập tức tìm mọi cách để rời xa ta, có đúng không?”
“Không thì sao chứ?” – Ta liếc nhìn hắn ta, nói, “Chẳng lẽ chờ bị điện hạ giết thêm lần nữa à?”
Sở Hành nhướng mày.
Hắn ta trầm giọng nói: “Thục Nhân, là ta trách oan nàng rồi.”
“Là Trần thị.”
“Ta đánh vào Trần thị mới biết, Liễu Xúc là một nha hoàn xuất thân từ Trần thị.”
“Biết chuyện nàng ta định giả chết bị lộ, bọn họ đổi dược của nàng ta, giá họa cho Tạ thị.”
“Ta tin nàng, nên không lập tức cứu nàng ta, nhưng nàng ta lại thực sự chết…”
Ta cũng chẳng muốn nghe lắm.
Chuyện năm đó có rất nhiều điểm đáng ngờ, không cần nói cũng biết.
Nhưng biết rồi thì sao chứ?
Việc không nên làm, hắn ta cũng đã làm rồi.
“Cho dù nàng ta là vì xấu hổ chuyện ta khuyên ngươi nạp thiếp nên mới tự sát, thì sao chứ?” – Ta lạnh lùng nhìn Sở Hành, “Sở Hành, nạp nàng ta làm thiếp hay không, ngươi mới là người có quyền quyết định.”
“Ngươi thấy Bệ hạ kiên quyết không đồng ý, bản thân cũng dao động rồi, không phải sao?”
“Nhưng ngươi lại vì đề nghị thiện chí của ta, diệt sạch Tạ phủ.”
“Là vì ta cho rằng…”
“Ta không muốn nghe.”
Gió thu lướt qua tán lá xào xạc.
Sở Hành nhìn ta bằng ánh mắt sâu không thấy đáy, chợt mỉm cười.
“Ta biết mấu chốt là ở chỗ nào.”
Hắn ta kéo ta đi về phía trước, cuối cùng dừng lại trước một cái cây lớn.
Hắn ta thế mà lại mang cả Liễu Xúc đến đây.
Hắn ta trói tay chân nàng ta, bịt miệng nàng ta, rồi trói nàng ta vào thân cây.
Liễu Xúc khóc đến đỏ cả hai mắt, vừa thấy bọn ta xuất hiện, nàng ta “ô ô” mấy tiếng, nước mắt lại rơi xuống.
“Dám lừa gạt ta, đáng tội chết.”
Chỉ trong chớp mắt, Sở Hành rút kiếm ra.
Một kiếm cắt ngang cổ họng.