27.
Đây là thứ hắn ta vẫn luôn miệng nói là tình cảm thật lòng đây.
Người trước mắt, chỉ sợ không phải là Sở Hành mười năm sau.
Năm ấy hắn ta giết ta, sắc mặt tái nhợt.
Hôm nay một kiếm này vung ra, mặt hắn ta không đổi sắc.
Ta siết chặt nắm đấm.
“Nàng hả giận chưa?”
Hai mắt Liễu Xúc còn chưa kịp khép lại.
Ta dời tầm mắt.
“Thục Nhân, ta biết sai rồi, những năm qua, ta ngày ngày hối hận, ta vì nàng mà…”
“Câm miệng đi!”
Ta căn bản không muốn nghe hắn ta nói thêm lời nào.
Ánh mắt Sở Hành lại chùng xuống.
Tiếp theo hắn ta lại cười rộ lên.
“Canh ba giờ Sửu, nàng đang chờ đến lúc này đúng không?”
Canh ba giờ Sửu, đời trước, là lúc thái y tuyên cáo, Bệ hạ băng hà.
“Thục Nhân, nàng nghĩ ta không có Tạ thị hậu thuẫn thì nàng và một tên Sở Ngu vô dụng có thể thắng ta?”
“Trẫm muốn đêm nay nàng tự mình nhìn xem, ai mới là người thắng!”
Sở Hành kéo ta lên ngựa, xông thẳng vào hoàng thành.
Vừa mới đến cổng thành, phía Hoàng cung đột nhiên xuất hiện một chùm sáng.
Là pháo hiệu từ phủ Thái tử.
Hẳn là đang báo cho hắn ta, Bệ hạ băng hà rồi.
Ngựa tiến thẳng một đường vào Hoàng cung, nơi đây như chỗ không người.
Ngự lâm quân trong Hoàng cung đã bị Sở Hành nắm trong tay.
Thái giám hoảng loạn, gặp ngựa là quỳ.
Đã xảy ra rồi.
Trước tẩm điện của Bệ hạ toàn người là người.
Quân binh của phủ Thái tử ra trận, quân bảo vệ hoàng gia, quân ở vùng ngoại ô, quân của Tạ phủ tán loạn trong đó.
Sở Hành kéo dây cương, quát một tiếng rung trời: “Điện hạ!”
Ai thắng ai thua, tự mình xem là sẽ rõ.
28.
Sở Ngu bị hai thị vệ đè cổ xuống.
Hai vị huynh trưởng của ta cũng bị trói tay, đao kề sát cổ.
Quân của Tạ phủ quỳ trên mặt đất.
Thua đến thảm hại.
Sở Hành xuống ngựa, vươn tay với ta: “Đến đây đi, Hoàng hậu của ta.”
Ta nhìn hắn ta.
Sở Hành duỗi tay lại gần hơn, biểu cảm đầy thành kính:
“Thục Nhân, đời này, trẫm muốn nàng trở thành vị Hoàng hậu hạnh phúc nhất.”
Ta quét mắt nhìn những người trước mắt, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao.
Không thể có thời cơ nào tốt hơn nữa rồi.
Thắng rồi sao?
Sở Hành cau mày, nhìn chung quanh, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Quân của Tạ phủ quá ít rồi, phát hiện ra rồi sao?
“Nghịch tử!” – Đúng lúc này, một giọng nói từ phía trước truyền ra, “Ngươi xưng mình là gì?”
Sở Hành không thể tin được nhìn về phía người đang khoác tẩm y, đứng trước cửa tẩm điện.
Bệ hạ.
29.
Nước cờ thứ ba của ta, thật ra chưa từng bị chuyện Sở Hành sống lại ảnh hưởng tới.
Bởi vì ta biết rõ, thế nhân vẫn thường thích suy bụng ta ra bụng người.
Hơn nữa hắn ta giờ đã trở thành một bạo quân tàn nhẫn.
Ở trong mắt hắn ta, tối nay, ta chắc chắn sẽ huy động quân binh, chiếm cứ hoàng cu, sửa lại di ngôn của Bệ hạ, mở đường cho Sở Ngu lên ngôi.
Nhưng hắn ta đã quên mất còn có khả năng thứ hai.
Bởi vì hắn ta cũng bức thiết chờ đến đêm nay, chờ ngày hắn ta quay về ngôi vị trên vạn người.
Ta sẽ không để cho hắn ta được như ý nguyện.
Ngay từ đầu, nước cờ thứ ba của ta, đã không phải là dẫn quân vào cung.
Bệ hạ làm rất tròn trách nhiệm của mình.
Luôn hết lòng vì nước, thương dân, nghĩa tình với Tạ phủ thì càng không phải nói.
Nếu biết đêm nay ngài sẽ băng hà, sao lại không đề phòng trước?
Sở Hành mới sống lại một tháng, hắn ta không biết, nửa năm trước, Bệ hạ mỗi sáng trưa tối đều bắt mạch một lần, thuốc dùng để sắc cũng chuẩn chỉnh hơn trước rất nhiều.
Thân thể của Bệ hạ so với kiếp trước khỏe mạnh hơn nhiều.
Ngay từ đầu, ta chỉ muốn cố ý để Bệ hạ đề phòng Sở Hành.
Nước cờ đầu tiên đã thế, nước thứ hai cũng không khác gì.
Nước cờ thứ ba, ta làm ra đủ loại biểu hiện giả dối, khiến Sở Hành nghĩ ta một lòng ủng hộ Sở Ngu, chắc chắn sẽ dẫn binh vào cung để dọn đường cho hắn.
Một khi hắn ta động thủ, kèm theo những bất mãn trước đây của Bệ hạ dành cho hắn ta, hắn ta chắc chắn sẽ bị phế khỏi ngôi Thái tử.
Đương nhiên, chuyện này cũng phải cảm ơn Liễu Xúc.
Nếu không phải nhờ nàng ta, ta sẽ không biết trên đời này còn có loại thuốc giả chết này.
Bọn ta tìm được vị sư phụ kia của nàng ta, thử nghiệm vài lần, xác nhận thuốc không có tác dụng phụ với cơ thể, vả lại có thể khống chế liều lượng để kéo dài hoặc rút ngắn thời gian giả chết.
Đó là lý do trong kế hoạch ban đầu, đêm nay Bệ hạ sẽ phải giả chết một lần.
Sở Hành sống lại, ta chỉ làm duy nhất một chuyện, đó là đưa hắn ta đến thành hào.
Nếu hắn ta ở trong cung, chắc chắn sẽ phát hiện ra số lượng quân binh của Tạ phủ rất bất thường.
Muốn lật ngôi, bao nhiêu quân là đủ?
Chuyện đêm nay đương nhiên cũng có sự phối hợp của Bệ hạ.
Bệ hạ tín nhiệm phụ thân ta.
Phụ thân nói Sở Hành đã sinh ra ác ý, cứ thử một lần đi.
Ngài ấy thực sự chấp nhận thử một lần.
Nhưng ngài ấy không biết loại thuốc kia là thuốc giả chết, không biết đây đều là thế cục bọn ta bày ra.
Lần tiếp theo gặp lại Sở Hành, đã là ba tháng sau, trong thiên lao.
30.
Thu chuyển sang đông, tuyết rơi đầy trời.
Rất giống với ngày ta chết dưới lưỡi kiếm của Sở Hành.
Trong thiên lao rất lạnh.
Sở Hành cũng gầy đi rất nhiều, tay chân bị xích lại, mặc một bộ đồ tù mỏng manh, dựa vào góc tường.
Kỳ thật hắn ta cũng không cần thảm hại thế này.
Nhưng hắn ta sống lại, lôi kéo cấm quân và quân ngoài ngoại ô tạo phản, Bệ hạ thất vọng cực điểm, trước lúc lâm chung cũng không nguyện ý liếc nhìn hắn ta một cái.
Đúng vậy, dù đã dùng loại thuốc tốt nhất, được chăm sóc bởi ngự y giỏi nhất, nhưng sinh mạng của Bệ hạ cũng chỉ kéo dài thêm được vài tháng.
Nghe thấy tiếng người, Sở Hành ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi sụp đầu xuống.
Có lẽ hắn ta nhận ra người tới không giống với mọi ngày, lại lần nữa ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn ta sáng lên.
Ta bước vào nhà lao, hắn ta lập tức đứng lên, áp sát tới muốn kéo tay ta.
Ta tránh đi, tay hắn ta cứng đờ giữa không trung.
“Thục Nhân, nàng vẫn không tha thứ cho ta.”
Ta không nhịn được, cười thành tiếng.
“Thục Nhân, vất vả lắm chúng ta mới có thể cùng nhau quay về, ông trời đây là đang muốn cho ta và nàng một cơ hội…”
“Ta không nghĩ thế.” – Ta bảo trì khoảng cách ba thước với hắn ta.
“Để chúng ta cùng nhau quay về, nói không chừng là vì có một số người chết quá oan.”
Ánh mắt hắn lại trầm xuống.
“Sở Hành, ngươi có biết vì sao bên nhau mười năm, ta vẫn không hoài thai không?”
Hắn ta nhìn xuống bụng ta.
“Vì trước khi gả cho ngươi một ngày, phụ thân đã đem cho ta tị tử dược*.”
*Tị tử dược: thuốc tránh thai.
Họ ngoại có thế lực, tạm không nên có con.
Đợi công thành thân thối*, dạy con mới tốt.
*Công thành thân thối: sau khi đã có được thành công, lui về hậu phương/ ở ẩn.
Phụ thân và huynh trưởng của ta, người trong phủ của ta, đối với hắn ta rất tận lực.
“Nhưng thực ra, chúng ta đã có một đứa con. ”
Đồng tử Sở Hằng đột nhiên co rút lại.
“Lúc ngươi giết ta, ta đã hoài thai được ba tháng rồi. ”
“Tại sao nàng…”
“Tại sao ta không nói với ngươi?” – Ta bước lại gần, ngước mắt nhìn hắn ta, “Tại sao ta lại phải sinh ra đứa nhỏ này cho một người như ngươi?”
Sắc mặt Sở Hành vô cùng xám xịt, hắn ta để lộ ra vẻ thống khổ hiếm thấy.
“Sở Hành, ta còn lo ngươi sẽ không thể quay về.”
“Ta sợ ngươi sẽ thấy ngươi chết oan.”
Ta rút đoản kiếm trong tay, đâm vào ngực hắn ta.
Sở Hành khiếp sợ nhìn ta, biểu cảm thống khổ tràn ra trong đáy mắt.
Ta lặng lẽ nhìn hắn ta:
“Đây là ngươi nợ ta.”
31.
Tuyết rơi trắng trời.
Phủ kín khắp nơi trong cung.
Sở Ngu ở bên ngoài chờ ta.
“Đường trơn.” – Hắn ngồi xổm xuống, “Ta cõng nàng.”
Ta leo lên lưng hắn.
Sở Ngu vẫn còn rất gầy, lại vừa mới ngã bệnh dậy.
Nhưng ta thực sự không muốn tự mình đi.
Lưng của hắn cũng không phải quá ấm, chỉ có trên cổ mang theo chút nhiệt độ.
Nhưng tôi vẫn áp mặt vào.
Có lẽ bởi vì đã ngầm hiểu được ý nhau sau ngần ấy thời gian, hắn chưa bao giờ hỏi ta hai từ “Vì sao?”.
Ta bất giác rơi vài giọt nước mắt.
Hắn chợt thở dài: “Nàng cũng có phải là không ai yêu đâu nào.’
“Chẳng lẽ ta kiếm về số tiền đó chỉ để nàng làm Hoàng hậu, để ngân khố quốc gia được bổ sung, được ổn định hơn sao?”
Ta nhảy xuống khỏi lưng hắn.
“Này, mục tiêu của chàng đã đạt được rồi, giờ đang muốn chơi bài tình cảm với ta đấy à?
“Muốn ta mềm lòng nhượng bộ sao?”
“A…” – Sở Ngu sờ mũi, “Bị phát hiện rồi.”