5.
“Đêm đó, người xảy ra tình một đêm với Giang Thận, là cô.”
“Đoán xem, nếu Giang Thận biết tất cả những chuyện này, liệu cô có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai hay không?”
Sau khi Hứa Gia Minh gửi hai tin nhắn này, tôi liền thu dọn hành lý.
Mẹ yêu à, tái kiến! Tối nay con phải có một chuyến đi dài rồi.
Không ai hiểu rõ nhân vật phản diện hơn tôi. Nếu tôi không rời đi, thì cả tôi và sinh linh trong bụng, đều sẽ bị anh bóp c.h.ế/t mấ/t.
Sảnh sân bay vắng tanh, nửa đêm cũng không có nhiều người rời nhà.
Tôi đang định mua một vé.
Thì cách đó không xa, một bóng người với mái tóc bù xù, lảo đảo chạy về phía tôi.
“Ninh Ninh, chạy đi!”
Mẹ của Giang Thận vẫn luôn là một quý bà thời trang, thanh lịch nhất thành phố C. Mỗi lần ra ngoài, bà đều ăn mặc hết sức đẹp đẽ. Tôi chưa bao giờ thấy bà trong bộ dạng nhếch nhác, thất tha thất thểu như vậy.
“Mẹ nuôi? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Mẹ của Giang Thận rơi nước mắt. Giống như vô cùng kinh hoảng, sợ hãi, ngay cả những ngón tay của bà cũng bắt đầu run rẩy. Bà dùng hết sức bình sinh, đẩy tôi về phía trạm kiểm soát an ninh.
“Ninh Ninh, Giang Thận… Giang Thận!”
“Dù sao thì con cũng nên đi càng xa càng tốt. Để nó không bao giờ tìm thấy con!”
Cho đến lúc máy bay cất cánh, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vì sao đột nhiên câu chuyện lại phát triển theo hướng hồi hộp, gay cấn rồi?
Tôi sống tạm thời ở một thị trấn nhỏ xinh đẹp. Trong tay có tiền, lại cộng thêm cả khoản tiền khổng lồ mà Hứa Gia Minh trả cho tôi vì vi phạm luật lao động. Tôi thuê một bảo mẫu tên là Mary, cuộc sống của tôi trôi qua vô cùng thoải mái.
Tôi không phải là người sống thu mình, tôi sống rất thoải mái, đồng thời cũng vô cùng quan tâm tới những sự kiện lớn trong và ngoài nước.
Nghe nói gần đây nam chính lâm vào tình cảnh khó khăn, chuyện tranh chấp về hợp đồng lao động kia bị bại lộ, hình ảnh công ty trở nên xấu đi. Trong cuộc họp cổ đông, Hứa Gia Minh bị chỉ trích gay gắt.
Mỗi khi không vui, tên này lại tìm người để trút giận, nửa đêm hắn còn gửi tin nhắn WeChat cho tôi.
“Bây giờ Giang Thận đang lật tung cả thế giới lên tìm cô, tôi không tin cô có thể trốn hắn cả đời.”
“Chắc chắn cô không biết được, lúc tôi nói với Giang Thận chuyện cô mang thai đứa con của hắn, Giang Thận đã phản ứng như thế nào đâu.”
Nhạt nhẽo.
Tôi kéo cái tên lắm mồm này vào danh sách đen ngay lập tức.
Giang Thận có thể phản ứng như thế nào? Không có gì ngoài: Người phụ nữ kia, mau chọn một trong những cách chết sau đây.
Tôi sờ sờ cái bụng ngày càng tròn trịa của mình, không khỏi thở dài: “Tể Tể, bố của con là một tên biến thái, con nhất định phải thừa hưởng sự thiện lương, mỹ lệ, thông minh và rộng lượng từ mẹ đấy.”
Đúng, đứa trẻ không bị tôi phá bỏ.
Sau nhiều lần kiểm tra, bác sĩ cho biết, thể trạng của tôi quá kém, nếu phá thai thì sẽ có rủi ro rất lớn, không thì đứa trẻ này cũng không được giữ lại.
Từ đó trở đi, việc thầm đọc hai mươi bốn giá trị cốt lõi mười lần mỗi đêm đã trở thành bài học giáo dục tiền sản bắt buộc phải có của con tôi.
Đứa bé này cũng ngoan ngoãn, không ầm ĩ bao giờ, nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến vận may của tôi ở một mức độ nhất định.
Ví dụ như, anh chàng đẹp trai đa chủng tộc sống bên cạnh kia, cả người toát lên vẻ nam tính quyến rũ không thể phù hợp với thành phố tồi tàn này.
Mỗi lần nhìn thấy anh ấy, tôi đều sẽ đỏ mặt, nhưng khi ánh mắt rơi xuống bụng, lại buồn thiu.
Hôm đó khi tôi đi khám thai trở về, một anh chàng người lai mang vẻ ngoài vô cùng đẹp đẽ đứng ở tầng dưới nhà tôi với vẻ mặt ngượng ngùng, đi cùng là chủ nhà thuê của tôi – chị Hoàng.
Chị Hoàng nhiệt tình nắm lấy tay tôi.
“Em còn trẻ như vậy, chẳng lẽ em không có ý định tìm một người bố khác cho con mình hay sao?”
Anh chàng lai đẹp trai kia nói tiếng Trung hơi kém, mặt anh ấy đỏ bừng bừng nói: “Cách đây không lâu, khi Ôn tiểu thư dạy tiếng Trung cho tôi. Tôi đã vô tình bị vẻ đẹp và sự chân thành của Ôn tiểu thư thu hút.”
Nghĩ lại thì, vì kiếm thêm sữa bột cho bé con, tôi đã đi dạy tiếng Trung nửa tháng, nhưng anh chàng đẹp trai này lại ng u kinh khủng. Tôi cứ phải hỏi đi hỏi lại cùng một từ mãi, cuối cùng cảm thấy mệt mỏi nên đã kêu Mary đuổi người này đi.
“Ôn tiểu thư, cô có thể cho tôi một cơ hội để chăm sóc cô… và đứa bé được không?”
Anh chàng đẹp trai này vừa dứt lời, đứa trẻ trong bụng tôi đã bất ngờ đá tôi mấy cái.
Nó sắp có bố nên tỏ vẻ hạnh phúc ấy hả?
Chị Hoàng kéo tôi sang một bên, thì thầm vào tai tôi: “Tiểu Tống có mấy trang viên ở nước ngoài, rất giàu có đấy nha. Chị nghe nói đàn ông nước ngoài rất giỏi việc đó đó…”
Chị Hoàng nháy mắt và mỉm cười với tôi.
Nghe vậy, tôi nghẹt thở đến mức gần như không thể nói lên lời. Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Quên đi, tên chồng cũ khốn kiếp của tôi khi còn sống rất hẹp hòi, nếu hắn biết tôi tìm được tình yêu mới nhanh như vậy, hắn sẽ hiện hồn lên bóp c.h.ế/t tôi m.ấ/t.”
Anh chàng đẹp trai tỏ vẻ thất vọng: “Vậy để tôi đãi Ôn tiểu thư một bữa cơm bình thường nhé, lần này cô có thể đừng từ chối tôi được không?”
Tôi không thể chịu nổi trước vẻ mặt của anh ấy nên đã mủi lòng đồng ý.
Biết phụ nữ mang thai không thể uống rượu, anh chàng đẹp trai còn tâm lí chuẩn bị sẵn nước trái cây cho tôi.
Thật là chu đáo mà, tôi vỗ nhẹ vào bụng mình.
“Đừng đá mẹ, nhóc con à. Chừng nào con ra đời, mẹ sẽ tìm cho con một người bố sau.”
Tôi lắc lắc cốc. Đồ uống này khá ngon đấy chứ.
“Ồ, nói cho cô biết nhé, cốc nước cam này tôi đã bỏ thêm chút thuốc…”
Anh chàng đẹp trai nở một nụ cười rạng rỡ, tiếng Trung của anh ta thậm chí còn tốt hơn cả một người gốc Hoa như tôi.
C.h.ế/t tiệt, tôi cảm thấy choáng váng.
6.
Sau đó…
Thời điểm tôi tỉnh dậy, phát hiện bản thân đã bị trói lại y như đòn bánh tét, trong miệng thì bị nhét một miếng vải bẩn.
Xung quanh tối tăm và lạnh lẽo, khung cảnh quen thuộc đến khó hiểu.
Đây không phải tầng hầm nơi tôi sống hay sao?
Đúng là quá phách lối mà.
“Hey, dậy chưa?”
Giữa hai ngón tay Tống Thụy kẹp một điếu thuốc, anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, trên môi là một nụ cười thản nhiên và lãnh đạm. Hoàn toàn trái ngược với anh chàng người lai đẹp trai nhưng lại nhút nhát trước đây.
Ngụy trang cũng giỏi thật.
Tôi không ngừng lắc đầu và rên rỉ.
Anh ta lấy miếng vải ra, bất cần đời nâng cằm tôi lên: “Cô muốn nói gì?”
“Mau dập điếu thuốc kia đi, phụ nữ có thai ở đây mà còn hút thuốc. Anh không có chút ý thức công cộng nào à?”
Hiển nhiên, tên bắt cóc này cũng chẳng có đạo đức hay ý thức gì cho cam.
Tống Thụy không chút xấu hổ, vẫn siết chặt điếu thuốc, anh ta nheo mắt và cười khúc khích: “Phụ nữ mang thai thì sao?”
“Tốt nhất là nên nghe theo lời cô ta, giờ người phụ nữ này vẫn còn giá trị lợi dụng, chúng ta còn phải dựa vào cô ta để tống tiền.” Tên đồng phạm ngồi trong góc tối của anh ta cộc cằn nói.
Cuối cùng, Tống Thụy vẫn phải tình nguyện dập tắt điếu thuốc, anh ta quái gở liếc nhìn tên đồng phạm.
“Ôn tiểu thư, bây giờ cô vẫn còn giá trị lợi dụng, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm gì. Vậy Ôn tiểu thư, cô nghĩ xem, trong mắt Giang Thận, cô đáng giá bao nhiêu?”
Anh ta ấn mũi giày vào bụng tôi, từ từ dùng lực, ánh mắt vẫn không chút hung á/c, nham hiểm gì.
“Tôi muốn thử xem, thanh mai nhỏ của Giang Thận, sẽ đáng giá bao nhiêu?”
Dùng tôi để tống tiền Giang Thận?
“Vậy thì cậu tính sai rồi.”
Tôi cố gắng hết sức để lơ đi cơn đau ở bụng dưới, bình tĩnh nói:
“Giang Thận ghét nhất là bị đe doạ. Anh lại dùng tôi để đe doạ, tống tiền anh ấy. Nhưng đáng tiếc, tính toán của anh sai rồi.”
Những lời tôi nói, mấy tên bắt cóc này nghe tai này ra tai kia. Ba người bọn họ lại bắt đầu tranh cãi với nhau, xem nên moi bao nhiêu tiền từ Giang Thận.
“Gọi trước đi.” Tống Thụy ra lệnh.
Cả bọn đều thấy hợp lý.
“Không gọi được.”
Tống Thụy nhướng mày: “Gọi lần nữa! Nếu Giang Thận không quan tâm cô ta thì đã không bố trí nhiều người vây quanh bảo vệ cô ta như vậy rồi. Tao không tin hắn sẽ đành lòng nhìn người mình yêu chịu đau chịu khổ.”
Tôi nghe hồi lâu nhưng vẫn không hiểu gì, Giang Thận yêu tôi ấy hả, bọn họ có nhầm lẫn gì không thế?
Bọn họ đúng lý hợp tình, mặt không đổi sắc gọi cho Giang Thận.
“Hắn còn chưa nghe máy?” Tống Thụy nghiến răng nghiến lợi.
“Nghe rồi, nhưng mà… hình như Giang Thận sắp chết rồi ấy.”
“….”
“Tin tức có đáng tin không thế? Nếu không thì tao biết đòi tiền chuộc từ ai bây giờ? Còn người phụ nữ này nữa, phải xử lí thế nào?!”
“Không cần phải lo!”
Tống Thụy nhếch môi cười khẩy: “Cho dù Giang Thận có chết thì sao, chẳng lẽ hắn sẽ bỏ mặc tình yêu bé nhỏ của mình à. Thanh mai trúc mã ấy à, dù thế nào Giang gia cũng nguyện ý thôi.”
Đồng bọn của anh ta tỏ ra ngạc nhiên: “Mày đúng là biết nhiều nhỉ.”
“Ngay cả mối tình thanh mai trúc mã của Giang Thận mà cũng khui ra được, trình độ chuyên môn đỉnh đấy.”
Tống Thụy mỉm cười, hai bàn tay lạnh buốt từ từ siết chặt cổ tôi, giống như một con rắn độ/c ngủ yên lâu ngày, bắt đầu nhe ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt.
“Nhìn kỹ vào mặt tôi này, quen không?”
Tôi cố chịu đựng cơn đau, gắng mở mắt ra để nhìn kỹ hơn.
Mở khóe mắt, độn sống mũi, hạ xương gò má. Đồng thời dùng một lớp trang điểm dày để che đi vài vết sẹo do phẫu thuật thẩm mỹ để lại.
Cái khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ đến nghiện kia của Tống Thụy… thực sự không gợi lại cho tôi bất cứ kí ức gì.
“Ôn tiểu thư kiêu ngạo như vậy, đúng là quý nhân hay quên mà.”
Ngay lúc Tống Thụy đang định nói tiếp, thì cánh cửa sắt của căn hầm bỗng bị gõ nhẹ.
Không ngờ là Mary!
Nhưng cô ấy không phải tới cứu tôi, mà là hèn mọn bưng cơm và đồ ăn ra cho Tống Thụy và đồng phạm của hắn.
Tống Thụy chế nhạo: “Cô sắp chết tới nơi rồi, còn mong chờ một bảo mẫu cỏn con tới cứu mình à?”
Phát giác được ánh mắt của tôi, Mary đứng sau lưng Tống Thụy, xấu hổ nói: “Xin lỗi, nhưng bọn họ trả tôi rất nhiều tiền.”
Dưới cái nhìn vô cùng đau lòng và phẫn nộ của tôi, bọn bắt cóc càng ăn uống thỏa thích.
Tống Thụy lau miệng, đúng lúc muốn cười thêm vài cái.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã trợn mắt và ngất đi.
Đồng phạm của anh ta cũng ngã xuống theo.
Mary huýt sáo, ba người đàn ông lực lưỡng liền bước ra khỏi góc tối. Bọn họ tiến tới, trói chặt Tống Thụy cùng đồng phạm của anh ta lại.
“Phu nhân, cô chịu khổ rồi.” Mary vừa đỡ tôi dậy vừa giải thích.
Tôi không khỏi giơ ngón tay cái lên với cô ấy.
“Gián điệp trong gián điệp, một từ thôi, đỉnh! Mấy anh chàng lực lưỡng này đều là trợ thủ cô tìm tới hả?”
Mary im lặng một lúc.
“Thật ra, tất cả chúng tôi đều nghe lệnh Giang tiên sinh tới bảo vệ phu nhân.”
Cả căn hầm chìm trong im lặng.
Tôi không dám tin vào tai mình.
Mary sờ mũi nói: “Giang tiên sinh phái người âm thầm bảo vệ phu nhân, chẳng qua là hy vọng phu nhân có thể yên tâm, thoải mái nhất trong thai kỳ thôi.”
Những gì cô ấy nói khiến tôi cảm thấy tê liệt.
Tại sao Giang Thận lại biết tôi có thai?
Như vậy chẳng phải việc tôi bỏ trốn là vô nghĩa sao?