7.
“Thực ra tên bắt cóc nói đúng. Bây giờ tiên sinh sống chết không rõ, vẫn đang hôn mê không tỉnh, mong phu nhân quay về…”
Giọng điệu của Mary buồn bã.
“Được thôi.” Tôi đồng ý một cách dứt khoát.
Chắc chắn là cô ấy thêm mắm dặm muối rồi, sao Giang Thận có thể sống chết không rõ chứ?
Hừ, cô ấy không thể lừa một người biết rõ cốt truyện như tôi chỉ bằng một lời nói dối được đâu!
Tôi ghét nhất là lừa dối, nếu Giang Thận coi tôi như khỉ mà trêu đùa, tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ nữa đâu!
Mary vui vẻ kéo đám bắt cóc ra ngoài và gọi đồng nghiệp của mình tới, cả đám chuẩn bị quay về thành phố C.
“Chào phu nhân!”
Tôi vô cùng ngạc nhiên, bởi vì trước mắt tôi là gần hai mươi người.
“Các cậu vẫn luôn ẩn nấp bên cạnh tôi sao?”
“Không hẳn thưa phu nhân, tám anh em trong số chúng tôi còn đóng quân ở bện/h viện nữa.”
Trâu bò, trâu bò.
“Phu nhân, tôi có thể mang bọn bắt cóc này tới chỗ tiên sinh xử lý được không?”
Tống Thụy vẫn đang hôn mê bất tỉnh nhân sự, nằm im hệt như một con gà con, thân thể thì bẩn thỉu y như một miếng giẻ rách.
“Cứ để việc này cho cảnh sát giải quyết đi.”
Đưa ba tên chó này tới chỗ Giang Thận thì sẽ tốn thêm ba tấm vé máy bay mất.
Về phần tôi, giờ phải quay về thì tôi cũng chẳng có gì phải dọn dẹp nhiều, dù sao cũng chỉ có mình tôi sống lẻ loi, hành lí cũng ít. Tôi thu dọn chớp nhoáng, để cho mấy tên đô con kia xách hành lí giúp mình.
Sau khi trở lại, tôi tới gặp anh, không ngờ Mary nói đúng, Giang Thận thực sự sống chết không rõ.
Anh hôn mê nhiều tuần trong bện/h viện, thế nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Mọi chỉ số t/im mạch đều ổn, nhưng anh vẫn chỉ nằm bất động ở đó.
Khi nhắm mắt lại, Giang Thận không hề giống với nhân vật phản diện đ.ộc á/c trong sách, mà thay vào đó, anh cực kỳ ngoan ngoãn. Hai hàng lông mi dài cong vút kia, càng tô điểm thêm, khiến cho nốt ruồi đo đỏ nho nhỏ kia trở nên dễ thương hơn bao giờ hết.
“Này, tỉnh dậy nói chuyện với em đi, em không thích anh cứ nằm im như thế.”
Thà rằng anh là một nam thứ thâm tình, kiêm lốp dự phòng cho nữ chính, còn hơn là làm nhân vật phản diện chết sớm thế này.
Tôi thẳng thừng nâng cằm anh lên, nhưng đợi rất lâu, vẫn không thấy dấu hiệu tỉnh lại của Giang Thận.
“Nếu anh còn không tỉnh lại, em sẽ để con anh gọi người khác là bố!”
Tôi á/c ý thì thầm vào tai anh, lặp đi lặp lại chuyện tôi sẽ tìm bố mới cho con anh tới tận ba lần.
Thật bất ngờ, Giang Thận mở mắt ra.
Ánh mắt đen láy, nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, trong mắt anh chứa đầy những đợt sóng hỗn loạn. Không có từ ngữ gì có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này.
Tôi dịch ghế về phía anh, nở một nụ cười.
“Chào, nhìn này, con anh đấy.”
Mắt Giang Thận lờ mờ, siết chặt cổ tay tôi.
Sương mù dày đặc trong mắt anh dần tan đi, anh cau mày một lúc, ánh mắt nhìn tôi giống như một người xa lạ.
Mờ mịt và đề phòng.
Tôi vươn tay ra, huơ huơ trước mặt anh.
“Này, anh có nhớ em là ai không?”
Anh nhìn tôi chăm chú, nhưng vẫn giữ im lặng.
Tôi thầm vui mừng.
Không phải là mất trí nhớ đấy chứ?
Tôi vui vẻ nhấn chuông, bác sĩ và y tá nhanh chóng tới.
Bác sĩ và y tá vây quanh Giang Thận với đủ loại câu hỏi. Nếu là bình thường, Giang Thận đã không kiên nhẫn trả lời.
Nhưng bây giờ, Giang Thận lại nằm trên giường, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của các y bác sĩ, hệt như một đứa bé ngoan.
“Ôn tiểu thư, sau khi kiểm tra qua một lượt, chúng tôi nhận thấy, Giang tiên sinh không biết tại sao lại bị lẫn lộn giữa ký ức của quá khứ và hiện tại.”
“Có thể chữa khỏi được không?”
Bác sĩ cân nhắc kỹ càng rồi nói: “Chúng tôi không thể nói trước, nhưng sẽ cố gắng hết sức.”
Giang Thận nằm trên giường, dường như vẫn không hiểu những gì mà bác sĩ và y tá nói. Anh không thèm để ý tới họ, lặng lẽ húp từng ngụm cháo nhỏ mà trợ lí mang tới.
Sau khi ăn xong, anh mới chậm rãi nâng mắt lên và nhìn về phía tôi.
Tôi thấy thú vị, liền lấy một cây kẹo mút từ trong túi ra.
“Bạn nhỏ, con có muốn ăn kẹo mút không?”
“Gọi dì, dì sẽ cho con cây kẹo mút ngọt ngào này.”
Giang Thận đặt chiếc thìa xuống, ánh mắt dán chặt vào cây kẹo mút đầy màu sắc trong tay tôi, sau đó liếc nhìn trợ lí.
“Dì Ôn.”
Trợ lí đau lòng: “Phu nhân, đừng bắt nạt Giang tổng.”
“Ai bắt nạt anh ấy chứ?”
Giang Thận xé giấy gói kẹo ra, đặt cây kẹo vào miệng, sau đó cắn một miếng thật to.
Giang Thận nhỏ đúng là tham ăn mà!
Đáng tiếc, tôi cũng không hứng thú nữa mà nhanh chóng buồn ngủ. Trong phòng bện/h chỉ còn lại Mary và trợ lí.
Có lẽ là trong lòng nghĩ đến Giang Thận nên tôi mới không kìm được mà dậy sớm hơn. Nghĩ tới chuyện sẽ tới giúp đỡ trợ lí chăm sóc anh, nhưng thực chất là nhân cơ hội trêu chọc Giang Thận đang mất trí nhớ.
Không suy nghĩ nhiều, tôi đẩy cửa phòng bện/h ra, liền thấy Giang Thận đang ngồi trên giường bện/h, trên tay là một cuốn sách.
Nghe thấy động tĩnh, anh ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt bình tĩnh.
Một tia hoảng hốt chợt lóe lên trong lòng tôi.
Quả nhiên, thời điểm nhìn thấy tôi, Giang Thận đặt cuốn sách xuống.
“Ninh Ninh, qua đây.”
“Anh… ký ức của anh đã hồi phục rồi à?”
Sau khi mở cửa phòng bện/h, lòng tôi lạnh buốt.
Bện/h viện này thần kì vậy sao? Chẳng phải trong phim thần tượng, nam chính bị mất trí nhớ những hai mươi tập hay sao? Tại sao tôi chỉ mới ngủ một giấc dậy mà Giang Thận đã ổn rồi?
“Ninh Ninh không vào, là muốn anh tới ôm vào à?” Anh thuận thế vén chăn lên.
Vế trước thì được, nhưng vế sau thì không nhé.
Tôi đi đến giường bện/h của anh và cúi đầu xuống.
“Sao vậy, anh khôi phục trí nhớ. Ninh Ninh không vui à?”
Không hẳn.
Công bằng mà nói, thì Giang Thận đối xử với tôi khá tốt.
Ngày còn nhỏ, anh sẽ nắm tay tôi, dắt tay tôi tới trường.
Sau buổi học, tôi sẽ ngồi bên luống hoa, đuổi bướm bắt chuồn chuồn, nhấm nháp cây kem mà anh mua cho tôi. Còn anh thì chăm chỉ thay tôi trực nhật.
Toàn bộ tiền tiêu vặt của anh đều dành vào việc mua đồ ăn và đồ chơi cho tôi.
Trong chuyến du lịch mùa thu, xe bus không may gặp tai nạn, mọi người đều hoảng sợ, nhưng Giang Thận lại liều mạng lao vào xe cứu người, ôm chặt tôi vào lòng, không ngừng dỗ dành, an ủi.
Từ đó, cánh tay của anh cũng vì tôi mà bị bỏng nặng, để lại những vết sẹo xấu xí cho tới tận bây giờ.
Anh thực sự coi tôi như em gái vậy.
Vì thế, sau cái đêm hoang đường đó, tôi không dám đối mặt với anh.
Tôi khẽ chạm vào bụng mình, nơi một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại. Cảm giác vừa kỳ lạ vừa mới mẻ, nhưng lại không có chút chán ghét nào.
“Giang Thận, bữa tiệc đêm đó, tất cả chúng ta đều say khướt, là sai lầm, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, được không?”
“Chưa có chuyện gì xảy ra?” Giang Thận chậm rãi lặp lại câu trước của tôi.
“Em hi vọng người tiến vào phòng em là Hứa Gia Minh?”
Giang Thận giơ đầu ngón tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa má tôi, gây ra một cảm giác tê dại và ngứa ran.
Khoảng không chìm vào im lặng.
Nếu muốn điều tra sự thật, thì cũng chỉ dễ như ăn bánh mà thôi.
“Ninh Ninh, nhìn anh.”
Hai tay anh nâng cằm tôi lên, áp vào khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao của anh.
“Ninh Ninh của anh ngây thơ thật đấy.”
“Anh không thể làm chuyện đó khi say rượu được đâu.”
Giang Thận cúi đầu, hôn nhẹ lên trán tôi.
Giống như chuồn chuồn lướt nước.
Tôi ngớ người.
Trán tôi nóng như bị lửa thiêu đốt.
Sau khi tỉnh táo, tôi lập tức đẩy Giang Thận ra, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.
Tôi tung cửa chạy ra ngoài. Nhưng không hiểu thế nào, giữa chừng tôi lại quay đầu nhìn lại——
Giang Thận bị tôi đẩy xuống giường kia, đang mỉm cười mãn nguyện mà nhìn theo bóng lưng tôi.
Chết thật.
Mất trí nhớ khỏi rồi.
Người cũng điên lại như cũ.
Tôi ngơ ngác để Mary đỡ mình lên xe, thậm chí còn không biết tại sao bản thân lại ngủ quên ở đó.
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.
Căn phòng với mùi thơm ngọt ngào, còn đâu ngoài phòng mà Giang Thận chuẩn bị cho tôi.
Khi Mary mang sữa đến, tôi đã tựa người vào cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh một lúc lâu.
“Phu nhân, tiên sinh dặn dò, trước lúc sinh, phu nhân cứ sống tạm ở đây. Tiên sinh sẽ sắp xếp một bảo mẫu có có tay nghề hộ sinh tới chăm sóc cô.”
“Tôi được phép tự do đi lại không?”
Mary cúi đầu nói: “Hiện tại thì không, nhưng mà tiên sinh chỉ muốn tốt cho phu nhân thôi.”
Hiểu rồi, thích chơi giam cầm play à?
Tôi sờ vào chỗ trên trán kia, dường như cái cảm giác ấm áp và xúc giác khi đó vẫn còn.
Nóng đến nỗi lòng bàn tay tôi cũng nóng bừng lên theo.
Ngay cả nhịp ti.m cũng dần trở nên kỳ lạ.
Chết tiệt, Giang Thận, đúng là không thể giải thích được mà!
Buổi chiều ở biệt thự cắn hướng dương với đám Mary, tôi lại có thêm một nhận thức mới, về mức lương của đầu bếp và giúp việc ở đây.
Hay lắm, nó còn cao gấp đôi mức lương của một người làm việc văn phòng như tôi nữa kìa.
Mary mỉm cười: “Tiên sinh trả cho chúng tôi nhiều lương hơn, là hy vọng chúng tôi sẽ chăm sóc phu nhân nghiêm túc hơn. Tiên sinh thực sự rất yêu phu nhân đấy.”
“Đúng thế, tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào lại yêu chiều vợ nhiều đến thế đâu.” Dì Thẩm tiếp lời.
“Phu nhân, cô xem thử mấy món ăn này đi, xem có thích hay không? Tiên sinh đã dặn chúng tôi chuẩn bị cho cô đấy.”
Giang Thận yêu tôi sao?
Tôi không dám nghĩ đến, không dám nghĩ đến anh sẽ yêu tôi.
Bởi từ trước đến nay, Giang Thận vẫn luôn là một đoá hoa kiêu ngạo.
Đúng là mẹ quý nhờ con, mẹ quý nhờ con mà.
Vì lý do nào đó, kể từ khi mang thai, tôi đặc biệt hay ngủ, gần đây có lúc ngủ tới tận nửa ngày.
Trước đây, Giang Thận chưa bao giờ đối xử tốt với ai. Gần đây anh ấy lại đối tốt với tôi như vậy, khiến cho tôi không khỏi nghĩ suy.
Có phải trong mắt Giang Thận, tôi chính là công cụ sinh con của anh ấy!
Thai nhi ngày càng lớn, Mary gợi ý tôi nên tìm chuyện gì đó làm để giải khuây.
“Bao giờ tôi mới được ra ngoài?”
Thời điểm mở rèm ra, tôi nhìn xuống phía dưới, thấy rất nhiều vệ sĩ đang vây quanh biệt thự. Có vẻ như anh sợ tôi sẽ bỏ trốn lần nữa.
Mary từ chối trả lời, cho người mang sơn và giá vẽ lên.
Đời trước, bố tôi là một tay chơi cờ bạc. Vì thế, trong nhà có bao nhiêu của cải, đều phải dùng để trả nợ cho ông ta. Tôi chỉ có thể nhìn những đứa trẻ khác với ánh mắt ghe/n tị, đồng thời tranh thủ cuối tuần, cầm tập vẽ tới công viên vẽ tranh.
Mãi cho đến khi xuyên không vào cuốn tiểu thuyết này, tôi mới có thể làm những gì mình muốn— đó là tự đăng ký cho bản thân một lớp học nghệ thuật.
Mà thứ tôi vẽ nhiều nhất, chính là Giang Thận.
Tôi học vẽ từ năm 10 tuổi. Tranh chân dung của anh trong điện thoại tôi, thậm chí còn nhiều hơn cả hình ảnh thường ngày.
Nhưng sau sinh nhật lần thứ mười tám, tôi không đụng vào cọ vẽ nữa.
Mối quan hệ giữa tôi và Giang Thận cũng dần trở nên xa cách.
Cho đến khi tôi gia nhập công ty nam chính, thái độ của Giang Thận đối với tôi lại càng trở nên lạnh lùng hơn trước.
Than ôi, trái tim đàn ông giống như mò kim đáy bể vậy.
Tôi cầm cọ vẽ lên và trầm ngâm một lúc, tôi sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt gồ ghề kia của Tống Thụy.
Nếu tôi phác thảo theo hình dáng của xương mặt, sau đó từng bước tái tạo lại diện mạo trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của anh ta, dựa trên các bộ phận đã phẫu thuật thẩm mỹ kia…
Tôi ngừng vẽ, nhìn chằm chằm vào tờ giấy.
Hình như, tôi nhận ra anh ta là ai rồi.