9.
Hồi 5 tuổi, Giang Thận bị đám buôn người bắt cóc. Anh bị một cặp vợ chồng không con cái mua lại. Nhưng sau khi bọn họ có con, chuỗi ngày bị ngược đãi, hành hạ của anh chính thức bắt đầu.
Trẻ con trong làng mỗi khi nhìn thấy Giang Thận, đều sẽ gọi anh là thằng con hoang.
Không những thế, đám trẻ ấy còn hay bắt nạt Giang Thận. Trong số chúng, có một thằng nhóc tên là Tống Thiên, nó là đứa bắt nạt Giang Thận nhiều nhất. Chuyện Giang Thận bị bọn chúng tra tấn, đánh đập, đã là chuyện xảy ra như cơm bữa thường ngày.
Tôi nhớ, trong nguyên tác của cuốn tiểu thuyết này, kết cục của Tống Thiên khá khốn khổ. Sau khi Giang Thận lấy lại quyền thế, Tống Thiên bị anh tra tấn tới thảm không tả nổi.
Nhưng hiện tại, Tống Thiên lại không bị Giang Thận giết chết, mà phẫu thuật thẩm mỹ thành Tống Thụy, sau đó lên kế hoạch bắt cóc tôi?
Hồi còn nhỏ, tôi đã gặp Tống Thiên vài lần. Anh ta cùng đám trẻ trong làng, không ngừng bắt nạt, đánh đập Giang Thận.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ta, là khi anh ta đang chạy trốn trong rừng. Anh ta không ngừng la hét, chính Giang Thận đã bóp chết Đại Hoàng.
Thời điểm sống cùng bố mẹ nuôi, Giang Thận không có lấy một người bạn, chỉ có duy nhất một con chó vàng. Tên nó là Đại Hoàng.
Giang Thận dù bị bố mẹ nuôi đánh đập tới bầm tím khắp người, nhưng anh vẫn nghiến răng nghiến lợi, nhất quyết không chịu nói ra nơi mình chôn cất Đại Hoàng.
Nếu nói ra, thì không chừng, Đại Hoàng liền sẽ biến thành một món ăn không thể thiếu trong mâm cơm tối đó.
Anh thà bị đánh tới hộc máu, nhưng vẫn nhất quyết không chịu khai, mà dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Thiên.
Tôi khi ấy mới nhận ra, anh không phải là một nhân vật phản diện má/u lạnh như trong sách viết, mà là một con người có má/u có thịt.
Đại Hoàng của anh bị Tống Thiên siết cổ tới chết. Cho nên Giang Thận không màng tất cả, chỉ muốn báo thù.
Tống Thiên nói đó chỉ là một con chó già, chết thì chết thôi. Nhưng Đại Hoàng không phải là một con chó già, mà là tia sáng ấm áp duy nhất trong thời thơ ấu của Giang Thận.
Có lẽ xuất phát từ lòng thương xót, tôi đã cố gắng hết sức, tìm mọi cách để mẹ Giang Thận tìm thấy anh sớm nhất có thể. Để Giang Thận được đưa về Giang gia nuôi dưỡng.
Chẳng lẽ điều này cũng đã thay đổi số phận của Tống Thiên?
Giang Thận không gọi được cho tôi, nên đã nhờ Mary chuyển lời.
“Phu nhân, Tống Thụy đã vượt ngục rồi.”
“Nhưng hắn bị bắt rồi, cô có thể yên tâm.”
Có rất nhiều vệ sĩ trong và ngoài biệt thự. Nhưng Giang Thận đã lâu không xuất hiện. Khiến tôi không thể yên tâm nổi.
Mary ngập ngừng muốn nói gì đó.
Nhưng tôi đã giành trước, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Chuyển lời tới Giang Thận, bảo anh ấy lập tức qua đây, nếu không tôi sẽ nhảy lầu.”
Nhận ra tôi không nói đùa, Mary lập tức gọi điện thoại.
Thời điểm Giang Thận đến đây, cả người phong trần phó phó*.
(Phong trần phó phó: Cả người mệt mỏi, dính đầy bụi bặm. Chắc tương tự câu phong trần mệt mỏi á;_;;)
Nhưng mà, anh ngồi trên xe lăn, chân trái được quấn một lớp băng dày.
Có lẽ vì quá lo lắng cho tôi, anh vội đến mức cả người luộm thuộm.
“Ninh Ninh ngoan của anh.”
Anh một tay điều khiển xe lăn, một tay đưa về phía tôi. Nhưng đáp lại là ánh mắt đầy tức giận của tôi.
“Đừng lại đây!”
Anh đến bên cửa sổ, lấy một chiếc gối và ném về phía anh.
“Anh nói mau, có phải ngay từ đầu anh đã biết Tống Thụy là Tống Thiên rồi không?”
“Sau khi hắn vượt ngục, anh mới tra ra được.”
“Vậy tại sao anh không cho phép em ra ngoài?”
Giang Thận nhặt chiếc gối trên mặt đất lên, phủi sạch bụi rồi đưa cho tôi.
“Bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng bây giờ thì ổn rồi.” Giang Thận nhếch môi, nói: “Ninh Ninh, em muốn đi đâu, anh sẽ đi cùng em.”
“Ai muốn đi cùng anh?”
Tôi khịt mũi, chậm rãi từ trên cửa sổ bước xuống, nhưng lại bất ngờ bị Giang Thận kéo vào lòng.
Ti.m tôi đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi.
Bụng của tôi được bảo vệ khá tốt, xuyên qua lớp quần áo, tôi dễ dàng nhận ra sự ẩm ướt trên người Giang Thận. Vết thương trên chân của anh bị bục ra, băng gạc màu trắng ló dạng, khiến mắt tôi cay cay.
Giang Thận siết chặt lấy tôi, ánh mắt lạnh lùng.
“Niêm phong các cửa sổ lại.”
10.
Mary đi vào, giúp tôi thay quần áo. Tôi đã mang thai được 8 tháng, bụng phình to lên, tay chân vụng về, rất khó chăm sóc bản thân.
Đương nhiên, đã có người chăm sóc, thì ai nguyện ý tự mình làm mọi thứ chứ?
Mary im lặng thu dọn mọi thứ.
“Phu nhân, thời điểm tiên sinh biết Tống Thụy vượt ngục, ngài ấy lúc nào cũng lo lắng, lo lắng hắn sẽ tìm cách hãm hại, tổn thương cô. Cho nên ngài ấy mới đặc biệt sắp xếp, giam lỏng cô ở chỗ này. Đồng thời phái người bảo vệ cô 24/24. Tiên sinh sợ bại lộ tung tích của cô, nên mới không dám đến gặp cô. Nhưng một ngày ba bữa, từng lời nói, việc làm của cô đều được báo lại cho tiên sinh, tiên sinh muốn đảm bảo cô có thể sống thoải mái nhất.”
Tôi biết Mary quan sát tôi mỗi ngày, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới, đó chính là sự quan tâm mà Giang Thận dành cho mình.
Lòng tôi dâng lên một cảm giác kì lạ, một cảm giác chua chát mà trước nay chưa từng có.”
“Xem ra, anh ấy thực sự rất để tâm tới đứa bé trong bụng tôi.”
“Không phải đâu thưa phu nhân” Mary lắc đầu: “Tiên sinh chưa bao giờ nhắc đến đứa trẻ cả, ngài ấy chỉ yêu cầu chúng tôi toàn tâm toàn ý chăm sóc cô, yêu cầu chúng tôi mỗi ngày đều phải đặt những bông hồng tươi nhất lên bàn, yêu cầu chúng tôi mỗi ngày đều phải khiến cô vui vẻ.”
“Tống Thụy vượt ngục còn chưa bị bắt, tiên sinh lo lắng nếu để hắn lởn vởn mãi cô sẽ gặp nguy hiểm, liền vứt bỏ vệ sĩ, mạo hiểm đi bắt giữ Tống Thụy.”
Tôi xoa xoa bụng, cảm thấy không thể tin nổi. Làm sao Giang Thận có thể âm thầm vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy?
“Đủ rồi Mary.” Tôi ngắt lời cô ấy: “Tôi thừa nhận cô là một trợ thủ đủ tư cách, nhưng tôi buồn ngủ rồi, tôi muốn ngủ.”
Vừa nãy ầm ĩ như vậy, khiến tôi buồn ngủ đến mức hai mí mắt không ngừng đán/h nhau.
Thời điểm tôi tỉnh dậy, cả căn phòng tối om, các cửa sổ thì bị đóng đinh lại, khiến tôi không phân biệt nổi đây là ngày đây là đêm.”
“Dậy rồi à?”
Giọng nói của Giang Thận trầm và khàn, xen lẫn chút dịu dàng.
“Ừ.” Tôi cuộn người lại vào trong chăn.
Thật kỳ lạ, khi nãy Giang Thận vừa cất giọng, tôi liền đỏ mặt. Cũng may, trong phòng khá tối.
“Em ngủ tiếp đây.” Tôi che miệng lại, giả vờ ngáp một cái, sau đó vùi mặt vào gối giả vờ ngủ.
Giang Thận im lặng một lúc.
“Đừng giả vờ ngủ nữa, đứng dậy đi dạo với anh.”
Giang Thận thò tay vào trong chăn, khéo léo đỡ eo sản phụ là tôi đây ngồi dậy, sau đó cụp mắt xuống, cẩn thận đi tất vào cho tôi.
Được nhân vật phản diện trong sách phục vụ, cảm giác khá kỳ lạ đấy chứ.
Tôi liếm liếm môi, giơ chân đá vào đầu gối không bị thương của anh.
“Mary nói anh thích em, đúng không thế?”
Chuyển động của Giang Thận hơi dừng lại.
Trong căn phòng tối om, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình loạn nhịp, cùng với đó là sự
mong chờ không tên đang bị tôi đè nén.
“Không.” Giang Thận vỗ vỗ vào bắp chân của tôi: “Chân còn lại.”
Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng xỏ dép vào chân tôi.
“Ha, em biết ngay mà, anh chỉ coi em là công cụ sinh con mà thôi.”
Tôi lại đá vào đầu gối của Giang Thận, nhưng lần này tôi lại bị anh giữ chặt lấy bắp chân.
Những đầu ngón tay ấm áp với những vết chai mỏng, từ từ cọ xát dọc theo đường da, khiến tôi rùng mình như bị điện giật, cảm giác tê dại từ lỗ chân lông lan tràn tới tứ chi.
Giang Thận cau mày: “Công cụ sinh con nhà ai lại giỏi nũng nịu như này?”
Gì, nũng nịu?
Tôi còn có thể khiến anh phát điên nữa đấy!
“Em đã hạ mình hỏi anh rồi, anh có chịu hiểu không thế!”
Bàn tay to lớn của anh phủ lên bắp chân tôi, từ từ xoa bóp. Căn phòng chìm trong im lặng, tới mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở của anh, theo sau là giọng nói trầm khàn của Giang Thận.
“Ninh Ninh thật sự không biết anh thích ai sao?”
Ha ha, còn biết hỏi vặn lại tôi nữa à?
“Làm sao em biết anh thích ai? Lúc trước lúc nào cũng nói cười với em, nhưng từ sinh nhật lần thứ 18 trở đi, anh liền thay đổi, trở nên bạc tình bạc nghĩa, lạnh lùng, vô tình với em, thậm chí còn cho chịu làm người mẫu cho em vẽ!”
“Ninh Ninh.” Giang Thận thở dài, giọng điệu bất đắc dĩ: “Mấy lần trước đó, mỗi lần em vẽ xong, đêm về anh đều mơ thấy em.”
Trong đêm tối, ánh mắt của Giang Thận sáng rực, xen lẫn những suy nghĩ miên man.
“Lúc đó em mới chỉ mười sáu tuổi, anh cảm thấy mình không bằng cầm thú.”
Tôi sửng sốt.
Sau khi phản ứng lại, mặt tôi đỏ bừng.
“Nên anh mới cách xa em?”
“Ừ, nhưng ai biết được, tới lúc anh đối diện với cảm xúc của mình được rồi, thì trong mắt của em đã có người đàn ông khác.”
Giọng điệu của Giang Thận khá lạnh lùng.
Không phải đâu anh zai, mà là mấy năm đó em bận theo đuổi nam chính theo như cốt truyện đó.
Không ngờ, lại bóp nát tình yêu của nhân vật phản diện anh đây dành cho em.
Tôi không dám nhìn thẳng vào Giang Thận nữa.
“Đi thay băng đi. Vết thương của anh lại bị bục ra rồi kìa.”
Tôi giúp anh đẩy xe lăn, không muốn để anh thấy mặt tôi đang đỏ lên như đít khỉ.
Để không khiến bản thân trở nên xấu hổ, không ngờ đầu tôi lại nảy số trở nên thông minh thế này.
Sau khi đi được hai bước, tôi nhớ lại quỹ đạo của cuốn tiểu thuyết, à, bây giờ nó đã bị tôi quậy cho tanh bành rồi.
“Tại sao Tống Thiên lại bắt cóc em, còn muốn hãm hại anh?”
“Mấy năm trước, hắn tìm anh, muốn dựa vào tình bạn hồi nhỏ để mượn anh một khoản tiền, anh từ chối, cho nên hắn liền sinh lòng oán hận.”
Tình bạn hồi nhỏ?
Mặt anh ta đúng là dày mà.
“Lúc nhỏ Tống Thiên bắt nạt, đánh đập anh như thế, thậm chí còn giết Đại Hoàng. Anh không hận, không nghĩ tới chuyện trả thù sao?” Tôi không khỏi tò mò.
“Anh từng nghĩ tới, anh còn nghĩ tới chuyện băm vằm hắn thành từng mảnh, sau đó ném xuống biển cho cá ăn nữa cơ.”
Đúng vậy, đây mới chính là kết cục của Tống Thiên trong sách.
“Vậy tại sao anh không làm chuyện đó?”
“Bởi vì anh nhớ những gì Ninh Ninh đã nói với anh.”
“Em nói gì cơ?” Tôi từng nói gì với anh sao? Sao tôi lại không nhớ?
“Bí mật.”
Giang Thận liếc nhìn tôi một lúc, sau đó cụp mắt xuống, nheo mắt nhìn tôi và cười.