11.
Giang Thận bị thương ở chân, không thể tự mình tắm rửa. Trợ lý nháy mắt với tôi, nhét quần áo của anh vào tay tôi rồi đóng sầm cửa lại.
Bạn nói thử xem, muốn hỗ trợ cũng được, nhưng ai lại để một người phụ nữ đang mang thai như tôi tắm rửa giúp anh? Không thấy quá đáng lắm sao?
Tôi giận dữ ném khăn tắm sang một bên.
Phòng tắm lắp đặt kính mờ, chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng có thể thấy được bóng dáng mờ ảo bên trong.
Mang thai đã không dễ chịu gì, nghe tiếng nước chảy róc rách thế kia thì lại càng không dễ chịu.
Tâm trí tôi không kìm được mà bay bổng, bất giác nghĩ về đêm hôm đó…
Giang Thận nhìn thì rất gầy, nhưng sau khi cởi quần áo ra, trông anh lại rất mạnh mẽ đấy chứ.
Cửa phòng tắm bị đẩy mạnh ra, Giang Thận mặc áo choàng tắm rộng rãi, một tay giơ khăn lên lau tóc, một tay chuyển động bánh xe, từ từ điều khiển xe lăn ra ngoài.
Những giọt nước lộn xộn chảy xuống, dọc theo đường viền hàm cứng rắn, dọc theo xương quai xanh mỏng manh, sau đó từ từ chảy xuống, lọt vào phần da thịt ẩn dưới lớp áo choàng tắm.
Cổ áo hơi nâng lên, để lộ một phần da thịt bên trong, khiến tôi rớt hết liêm sỉ, không nhịn được mà nuốt nước miếng cái ‘ực.’
Hình như cái tiếng ‘ực ực’ kia quá lớn thì phải. Khiến Giang Thận vốn đang lau tóc kia, bỗng nhiên ngừng động tác lại, ngước mắt lên nhìn tôi.
“Muốn?”
Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, nhưng tay lại nhanh chóng kéo cổ áo sát vào cổ mình: “Nhưng thân thể của em hiện tại, không thích hợp làm chuyện đó đâu.”
Có thể do trong lòng có quỷ, cho nên dù giọng điệu của anh bây giờ có bình thường đến mấy, thì tôi vẫn cảm thấy anh là đang chế giễu tôi.
Tôi giận quá, liền huơ tay vơ bừa một cái gối, sau ném mạnh vào anh.
Giang Thận thì vẫn cười cười, thay một bộ quần áo che kín cơ thể, ngay cả hầu kết cũng không muốn để lộ.
Cười chết mất.
Anh có cần phải phòng tôi như phòng sói thế kia không.
Tháng cuối của thai kỳ, bụng tôi còn to hơn trước, thậm chí cả việc đi lại thường ngày, cũng bắt đầu trở nên khó khăn.
Thường ngày Giang Thận đều ở biệt thự cùng tôi, chỉ có hôm nào công ty gặp phải vấn đề gì đặc biệt quan trọng thì anh mới phải rời đi.
Hôm nay khác thường ngày, Giang Thận phải đến công ty chủ trì cuộc họp.
Tôi mới ăn xong, đang ôm bụng đi dạo trên hành lang thì bỗng nghe thấy một âm thanh xa lạ truyền tới từ dưới lầu.
Mary dẫn một cô gái trẻ vào trong.
“Phu nhân, tiên sinh quên mang theo tài liệu nên nhờ vị tiểu thư này tới lấy.”
Mary không để cô gái lên tầng, mà tự mình vào phòng làm việc lấy tài liệu ra đưa cho cô gái.
Cô gái nhìn xuống bụng tôi, không khỏi tò mò.
Tôi bất ngờ.
Khuôn mặt tỷ lệ vàng, đôi mắt hạnh to tròn, long lanh, lại thêm nốt ruồi giữa hai đầu lông mày, còn ai ngoài nữ chính nữa chứ?
“Cô… Không phải cô vốn nên làm việc ở công ty của Hứa Gia Minh sao?” Tôi ngạc nhiên bật thốt.
“Làm sao cô biết?”
Cô gái mở to mắt, vô cùng tiếc nuối nói: “Vốn dĩ tôi định gia nhập Hứa thị, nhưng nghe nói công ty trừ lương nhân viên, nên tôi không đi nữa, may mà Giang tổng đích thân tuyển tôi vào làm.”
“Giang Thận đích thân tuyển cô vào công ty?”
Đầu óc tôi lập tức quay cuồng, thậm chí lúc cô gái đó rời đi tôi cũng không nhận ra.
Giang Thận đang định làm gì vậy?
Anh định vào vai nam phụ, cũng nam chính diễn cảnh hai chàng trai tranh giành một cô gái ấy hả?
Bụng tôi quặn thắt, ý thức trở nên mơ hồ. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy, là Mary đang chạy về phía tôi và hoảng hốt kêu lên.
Nước ối bị vỡ rồi.
Cmn, tôi bị Giang Thận chọc giận tới mức sinh non à?
Đứa trẻ ra lúc nào tôi cũng không biết. Nhưng mà sau khi tỉnh lại, toàn thân tôi đều đau nhức, nhất là sau khi nhìn thấy Giang Thận, tôi lại càng đau hơn.
“Em thấy có chỗ nào không thoải mái không?”
Giang Thận đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt tôi, giọng khàn khàn.
“Cút, anh cút khỏi đây cho tôi!”
Tôi tức giận, tay không vơ được gì để ném anh, lại càng tức giận!
“Ninh Ninh, đừng tức giận, con vừa mới sinh con xong, tức giận hại thân.” Mẹ nuôi kéo Giang Thận ra, đau lòng sờ mặt tôi.
“Mẹ đến muộn, Giang Thận bắt nạt con phải không?”
Nghe thấy giọng nói dịu dàng, trầm lặng của mẹ nuôi, tôi khóc càng hăng.
“Giang Thận đưa người phụ nữ khác về nhà, cố ý chọc giận con tới mức sinh non!”
Mẹ nuôi trợn mắt: “Con nói thật không?”
“Không phải đâu.” Giang Thận thở dài: “Mẹ, mẹ ra ngoài được không? Con muốn nói chuyện riêng với Ninh Ninh.
Mẹ nuôi ra ngoài, phòng bện/h trở nên yên lặng.
“Chúng ta ly hôn đi!”
Từ từ, tôi và Giang Thận còn chưa kết hôn.
“Vậy thì kết hôn trước, sau đó ly hôn!” Tôi hung dữ nói.
“Không được nói bừa.”
Giang Thận ngồi bên cạnh tôi, đổ nước nóng vào chậu, sau đó nhúng ướt khăn, cẩn thận lau mặt cho tôi, đồng thời giữ chặt tay tôi không buông.
“Ninh Ninh, em đừng tức giận.”
“Nói thật mau, anh tuyển cô ấy vào công ty, là có ý gì?”
Bao nhiêu năm kinh nghiệm đọc tiểu thuyết, tôi biết rõ, không người đàn ông nào có thể thoát khỏi mị lực của nữ chính.
Phòng bện/h chìm trong tĩnh lặng, âm thanh duy nhất là tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ.
Anh vẫn tiếp tục lau mặt cho tôi.
Giang Thận nửa quỳ bên giường bện/h, ngẩng đầu lên một lúc, nhìn tôi với ánh mắt đầy tự giễu.
“Em muốn cô ta cùng Hứa Gia Minh tu thành chính quả?”
“Đợi bọn họ hạnh phúc bên nhau, em liền không chút do dự vứt bỏ anh mà quay về thế giới của mình?”
12.
Tôi ngạc nhiên tới mức mắt chứ A miệng chữ O nhìn anh.
Giang Thận bất giác cười: “Quả nhiên.”
“Mặc dù anh biết em đến từ thế giới khác, nhưng anh ích kỷ, không muốn để em đi.”
Tôi hoàn toàn không nói lên lời.
“Vậy nên anh đích thân tuyển cô ấy, muốn bóp nát con đường quay về của em từ trong trứng nước ấy à?”
Cổ họng Giang Thận phát ra âm thanh khàn khàn: “Đấy là cách duy nhất anh nghĩ ra được.”
Tôi lại không nói nên lời nữa rồi.
“Ai nói với anh là bọn họ bên nhau thì em có thể rời đi?”
Tôi vô cùng chán nản: “Đêm đó anh ngủ em mất rồi, em về kiểu gì?”
Giang Thận không thể tin được mà ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt không vui như trúng số.
“Em nói thật?”
Tôi cau mặt: “Giả đó.”
Giang Thận cúi đầu mỉm cười hạnh phúc, mắt có chút đo đỏ.
Mũi tôi có hơi chua xót, đáy lòng như bị hàng nghìn con kiến gặm nhấm.
Tôi khịt mũi nói: “Thật ra, lúc đầu em cũng không có ý định quay về đâu.”
Giang Thận không giấu được sự ngạc nhiên.
Tôi sẽ từ từ xắn tay áo anh lên, chỉ vào bông hồng đỏ như má/u trên cánh tay anh.
“Từ lúc anh xăm bông hồng này lên, em đã không muốn rời đi nữa rồi.”
Khó lắm mới có một người vừa đẹp trai vừa giàu có, lại không màng tính mạng, một lòng chỉ muốn bảo vệ tôi. (Tôi có ng u mới muốn rời đi.)
Anh là nhân vật phản diện, là vai ác thì sao?
Sao tôi lại không thể ở bên nhân vật phản diện như anh chứ?
Khi ấy tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi khó khăn, nguy hiểm rồi, nhưng ai ngờ được nhân vật phản diện của tôi lại rút lui chứ.
“Anh trốn nhau em lâu như vậy, còn thái độ lạnh lùng với em, nên em mới nghĩ tới chuyện quay về.”
Giang Thận hai tay ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi.
“Đều tại anh cả.”
Những giọt nước mắt nóng hôi hổi, nối tiếp nhau rơi xuống cổ tôi.
Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ về anh.
Giống như cách anh đã từng xoa dịu, dỗ dành tôi vô số lần trong quá khứ. Tôi cố gắng xoa dịu anh, xoa dịu nhân vật phản diện nhưng lại vô cùng mỏng manh này.
“Đúng rồi.” Tôi ngẩng đầu lên hỏi anh: “Con chúng ta là trai hay gái vậy?”
Giang Thận lắc đầu, hiếm khi im lặng.
“Anh cũng không biết.”
Không biết có phải mẹ nuôi ở ngoài nghe lén hay không, mà bà bất ngờ ôm đứa bé chạy vào.
“Là một công chúa nhỏ xinh đẹp đấy nha, Ninh Ninh, con nhìn xem, bé con có giống con không này?”
Tôi cúi đầu xuống, nhìn vào đứa bé nhăn nheo đang nằm trong tã lót.
Có chút ghét bỏ.
“Con nghĩ con bé giống Giang Thận ấy chứ.”
Khi còn bé tôi cũng không xấu vậy đâu.
Tôi nhìn rồi lại thôi, nhưng Giang Thận thì khác, anh hứng khởi bế đứa bé một vòng, hết cho ăn lại thay tã.
Mẹ nuôi mỉm cười, sau đó kéo ghế qua và ngồi xuống.
“Ninh Ninh, lúc trước mẹ tiễn con đi, con có hận mẹ không?”
Tôi cảm thấy hứng thú: “Mẹ nuôi, sao lúc đấy mẹ lại hoảng sợ như vậy? Rốt cuộc Giang Thận đã làm gì thế?”
Mẹ nuôi cười cười, đưa cho tôi một cuốn sổ dày.
“Mẹ phát hiện ra nhật ký của Giang Thận. Đọc xong mẹ hết hồn, tưởng nó bị tâm thần phân liệt, sợ nó sẽ làm hại đến con.”
Tôi tò mò lật trang đầu tiên.
Nhật ký bắt đầu từ năm Giang Thận chín tuổi, từ ngày đầu tiên anh gặp tôi.
Những nét chữ non nớt, ngô nghê lấp đầy trang giấy trắng.
“Ninh Ninh dẫn tôi đi chơi trò chơi.”
“Ninh Ninh giúp tôi đánh lại mấy đứa trẻ hay bắt nạt tôi.”
“Ninh Ninh dẫn tôi về Giang gia, giúp tôi tìm lại nhà.”
“Ninh Ninh nói, cô ấy hy vọng tôi sẽ không làm điều ác, cô ấy hy vọng tôi sẽ trở thành một người tốt. Chắc chắn tôi sẽ không khiến cô ấy thất vọng!
“Ninh Ninh nói cô ấy thích người lạnh lùng, lạnh lùng là như thế nào vậy?”
“Hình như tôi thích Ninh Ninh m/ất rồi, tôi phải làm sao đây?”
“Ninh Ninh mà biết chắc sẽ ghét tôi lắm. Anh trai tốt không như thế này.”
“Tôi bắt đầu ghét chính bản thân mình rồi. Tôi thật kinh tở/m!”
……
Từ nét bút này sang nét bút khác, từ trang giấy này sang trang giấy nọ, từ ghi chép này tới ghi chép kia. Tất cả đều liên quan tới tôi.
Giang Thận thực sự là một kẻ ngốc mà.
Tới khi tôi lật đến vài trang mới nhất.
“Tôi mơ một giấc mơ, trong mơ tôi không gặp Ninh Ninh. Tôi vất vả, gian nan trưởng thành. Tôi trở nên không giống người, tôi thậm chí còn… g.i.ế/t người. Nếu Ninh Ninh biết được, chắc sẽ sợ hãi lắm. Nhưng trong giấc mơ này, Ninh Ninh không còn, Ninh Ninh bị Hứa Gia Minh hại
chết. Cho nên tôi giam cầm Hứa Gia Minh cùng bạn gái của hắn, tra tấn bọn họ từ ngày này qua tháng nọ.”
“Nhưng dù thế thì Ninh Ninh cũng không bao giờ quay lại nữa.”
“Tôi cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ như thế. Nó thật đến nỗi tôi không tin đó chỉ là mơ.”
“Có lẽ giấc mơ đó là thật? Hứa Gia Minh rồi sẽ hại chết Ninh Ninh của tôi.”
Ninh Ninh sẽ chết.
Ninh Ninh sẽ chết.
…
Tôi gập cuốn sổ lại, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
Mẹ nuôi lo lắng nhìn tôi.
“Con không sao đâu.” Tôi dụi dụi mắt, cố gắng khiến bản thân nở một nụ cười.
“Giang Thận không bị tâm thần phân liệt, chỉ, chẳng qua anh ấy đã thấy một bản thân ở một thế giới khác mà thôi.”
Giang Thận bước vào, đặt đứa trẻ vào lòng mẹ nuôi, sau đó vội vàng lau nước mắt cho tôi.
“Sao lại khóc nữa rồi? Em lại tức giận chuyện gì à?”
m thanh xen lẫn chút khó chịu, nhưng vẫn hết sức dịu dàng mà lau nước mắt cho tôi.
Tôi nhanh tay nhét cuốn nhật ký của anh xuống dưới gối, sau đó vòng tay qua cổ Giang Thận, ôm chặt lấy anh.
“Anh làm ta khóc mãi, chừng nào về nhất định phải làm đồ ăn ngon phục vụ em.”
“Được.” Anh trả lời đơn giản.
“Anh đuổi Từ Nhiên về công ty của Hứa Gia Minh đi, đừng cản họ tu thành chính quả nữa.”
Giang Thận dừng lại một lúc, tôi thấy vậy lại càng khóc dữ dội hơn, anh bất đắc dĩ, vội vàng gật đầu.
“Được rồi, anh hứa với em, đồng ý hết đấy.”
Lúc này tôi mới cảm thấy hài lòng. Trả lại cho nữ chính hạnh phúc kiếp trước, coi như bù đắp lại cho những sai lầm mà Giang Thận đã gây ra đời trước vậy.
Về phần Hứa Gia Minh, vị bá tổng kia có theo đuổi được tiểu bạch hoa tới tay hay không, thì tôi lo sao được.
Tôi ôm Giang Thận thật chặt.
Kiếp này thật may mắn, sai thế giới nhưng em gặp anh.
[Hoàn thành chính văn.]