Tìm Lại Nụ Cười

Chương 1



Tôi là một diễn viên gần hết thời, tham gia chương trình thực tế ly hôn cùng với người chồng tài phiệt.

“Tôi muốn ly hôn.” Tôi nhìn ống kính, bình tĩnh lên tiếng.

Bên ngoài máy quay, Thẩm Thần Phong nhíu mày nói với tôi.

“Khi em nói cần thể hiện cảm xúc mạnh mẽ hơn, như vậy mới tạo được thảo luận, mới có đề tài, có lượng truy cập cao. Nếu không ai sẽ tin em muốn ly hôn với anh? Họ lại cho rằng em đang diễn. Làm việc phải vận dụng đầu óc chút, anh không thể lúc nào cũng hướng dẫn em được.”

Đúng vậy.

Trong mắt người ngoài, tôi là chiếc bình có vỏ đẹp và rỗng tuếch, hư vinh, nông cạn; còn anh là doanh nhân văn hóa, khôn ngoan, trí tuệ, giá trị bản thân lên đến hàng chục tỉ đồng.

Không ai tin tôi sẽ chủ động rời bỏ vị trí bà Thẩm, kể cả Thẩm Thần Phong.

Nhưng anh không biết. Lần này tôi thực sự muốn ly hôn.

1.

Khi người đại diện thông báo tôi sẽ tham gia một chương trình thực tế về ly hôn, tôi hơi ngạc nhiên.

“Thẩm tổng đồng ý?”

“Đương nhiên.”

Hình như cô ta cảm thấy vấn đề tôi hỏi khá buồn cười.

“Mấy lần livestream trước đó của cô hiệu quả không được tốt lắm, gần đây chủ đề ly hôn của diễn viên nữ rất cao, Thẩm tổng đặc biệt rút ra 10 ngày để cùng cô tham gia chương trình này. Lần này biểu hiện cho tốt, tranh thủ nắm bắt lưu lượng, xem như không phí công bồi dưỡng, đào tạo của Thẩm tổng.”

Tôi im lặng không đáp.

Đào tạo.

Từ này dùng rất hay.

Giống như cấp trên với cấp dưới, giống thầy với trò, giống đối tượng hợp tác. Chỉ không giống vợ chồng.

“Ký đi.” Cô ta ném hợp đồng xuống trước mặt tôi.

Tôi không nhúc nhích, yên lặng nhìn xấp giấy mỏng kia.

Cô ta liếc nhìn tôi, cười nửa miệng, “Yên tâm, không phải ly hôn thật.”

“Tôi xem qua nội dung chương trình, ký xong sẽ báo cô.”

Tôi từ từ nhặt bản hợp đồng lên, cầm trong tay.

Cô ta cau mày, nhắc nhở với vẻ không hài lòng: “Thẩm tổng đã xem rồi.”

Cô ta đứng dậy rời đi, giọng nói cô ta vang lên phía sau: “Cần gì phải phiền phức thế, cuối cùng không phải cũng ký sao.”

2.

Tối, Thẩm Thần Phong điện thoại đến.

Giọng nói trầm tĩnh, từ tính kia vang lên, tôi lại thấy xa lạ. Gần đây công ty có dự án mới, đã hai tháng rồi tôi không gặp anh ta.

Điện thoại của anh ta thường ở trong tay trợ lý đặc biệt An Lam, muốn gặp được anh ta cần phải nói với cô ta là có việc gì, sau đó cô ta quyết định có được gặp anh ta hay không. Thế nên tôi không gọi.

“Sở Sở.” Đầu dây bên kia có tiếng nhạc du dương vọng ra, “Nghe nói hôm nay em khó chịu?”

Tôi im lặng một lúc, “Nghe nói? Nghe ai nói?”

Anh không vui. “Gần đây anh bận, không có thời gian hay sức lực dạy dỗ em. Nhưng em nên trưởng thành, công việc là công việc, phải có tinh thần trách nhiệm, đừng có như trẻ con thích gì làm nấy.”

Tôi nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng.

“Anh đang nói về chương trình thực tế kia? Nhanh như thế đã truyền đến tai anh, xem ra người đại diện đã bẩm báo An Lam. Còn về phần cáu kỉnh, chỉ vì tôi nói muốn đọc hợp đồng rồi mới ký?”

Điện thoại im lặng hai giây, giọng nói có phần mệt mỏi truyền tới. “Em còn chưa tốt nghiệp đại học, có thể hiểu được hợp đồng gì? Mọi việc đều chuẩn bị sẵn sàng cho em, em chỉ cần ký tên. Mọi người đã rất mệt mỏi, sao em không thể thông cảm. Ngược lại phải gây khó dễ cho nhân viên? Sở Sở, khi nào thì em mới có thể trưởng thành…”

Lại là giọng điệu này.

Mấy năm nay, phàm là tôi không thực hiện theo yêu cầu anh ta, phàm là tôi thể hiện chính kiến của mình thì sẽ gặp phải thái độ như vậy. Nhẹ nhàng chỉ trích, xen lẫn bất lực và thất vọng.

Cảm giác ngột ngạt quen thuộc từ sâu trong cơ thể dâng lên, nghẹn ứ ở ngực, chặn ngang cổ họng, tôi không nói nên lời.

“Thẩm tổng!”

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên cạnh.

“Em nghĩ có thể em đoán được cô Thẩm băn khoăn điều gì.”

Là An Lam.

Thẩm Thần Phong không lên tiếng. Anh ta im lặng tức là không phản đối.

An Lam phát ra tiếng cười dễ nghe, đĩnh đạc nói.

“Lần này dù sao cũng là chương trình thực tế về ly hôn, cô Thẩm phải nói ra việc ly hôn trước mặt khán giả cả nước. Cô ấy yêu anh như vậy, tất nhiên sẽ lo lắng nếu lỡ như giả hóa thật thì không xong. Vì vậy Thẩm tổng, chuyện này thực ra là anh không đúng, không nghĩ đến tâm lý cô Thẩm, làm việc quá đơn giản, trực tiếp. Cô ấy giận cũng có thể thông cảm.”

Tôi hơi sửng sốt.

Chưa nói đến việc cô ta tự suy đoán về tôi, trực tiếp kết luận tôi giận dỗi… mà là cô ta nói Thẩm Thần Phong không đúng.

Cô ta đang nói Thẩm Thần Phong luôn cao cao tại thượng, bày mưu lập kế là “không đúng”.

Tôi không khỏi tò mò phản ứng của anh ta.

Trong điện thoại, Thẩm Thần Phong yên lặng một lúc, trầm giọng: “Ừ. Tiểu An nói có lý. Sở Sở, chuyện này là anh không suy xét chu toàn.”

Trong nháy mắt đó, tôi yên lặng mỉm cười.

Giờ đã là cuối thu. Vài chiếc lá cuối cùng trên cây ngô đồng ngoài cửa sổ kia không biết bị cơn gió thu từ đâu thổi đến cuốn đi, lặng lẽ không tiếng động rơi xuống đất.

“Nhưng mà chúng ta ngoài việc là vợ chồng ra thì còn là đối tác trong công ty. Ly hôn trăm điều tệ không một điều lợi, chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ là biết chuyện này thừa thãi. Sở Sở, em ở cùng anh 5 năm anh cho rằng em đã học được cách phân tích tình hình. Về phương diện này, em phải bình tĩnh, học tập An Lam.”

An Lam cùng tuổi với tôi, năm nay 27 tuổi.

Chúng tôi quen biết Thẩm Thần Phong vào cùng một năm.

Điểm khác biệt chính là cô ấy là dòng dõi thư hương, tốt nghiệp đại học Stanford, tài giỏi, nhạy bén, nói năng lưu loát, là người phụ nữ xinh đẹp, khí chất tựa lan.

Còn về phần tôi, xuất thân từ một chương trình tìm kiếm tài năng bình dân, chưa học xong đại học đã bắt đầu đóng phim. Mấy năm nay dựa vào ngoại hình mà kiếm được chút thanh danh, được người ngoài giới nhận xét, “Đẹp thì đẹp đấy nhưng không có hồn.”

Trước đây thật ra tôi còn tưởng Thẩm Thần Phong sẽ chọn cô ta…

Lúc này, Thẩm Thần Phong nói xong thì ngừng. Anh ta đang đợi tôi thừa nhận sai lầm, kiểm điểm bản thân. Giống như những lần trước đây.

Anh ta một châm thấy máu, chỉ ra kiến thức nông cạn, tâm lý không trưởng thành của tôi. Tôi thành khẩn suy ngẫm, nếu thấy sai thì sửa, không thì thôi.

Nhưng lần này, tôi không hé răng.

Trong điện thoại chỉ có tiếng nhạc chảy xuôi không ngừng.

Một lúc lâu sau, tôi hỏi: “Anh luôn bật loa ngoài à?”

Kết hôn 4 năm, một trong những lần cãi vã hiếm hoi giữa tôi và anh ta chính vì lần đó tôi gọi điện thoại làm nũng với anh ta, đột nhiên nghe thấy tiếng An Lam cười bên kia. Sau này tôi mới biết anh ta mở loa ngoài, tôi vừa xấu hổ vừa giận, khóc lóc một trận, bắt anh ta hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.

Khi đó tình cảm chúng tôi vẫn rất tốt. Anh ta đã đồng ý.

“Sở Sở.”

Tất nhiên Thẩm Thần Phong nhớ chuyện đó, “Tiểu An ban nãy uống chút rượu trong bữa tiệc, anh đang hướng dẫn lái xe nên…”

“Không có gì, tiện thể hỏi thôi.”

Tôi cười thản nhiên, ánh mắt dừng ở cái tên trong trang cuối hợp đồng.

Rồng bay phượng múa, kiêu ngạo ngang tàng.

Có phần xa lạ, lại cũng có phần quen thuộc.

“Hợp đồng đã ký, ngày mai tôi đưa người đại diện.”

Thẩm Thần Phong hài lòng.

Hài lòng ở chỗ tôi không quá dây dưa chuyện An Lam.

Hài lòng tôi lại một lần nữa ngoan ngoãn chấp nhận sự sắp xếp của anh ta.

“Không phải em luôn muốn đến Altay sao? Đợi qua thời gian bận rộn này, anh sắp xếp thời gian đi cùng em.” (Địa khu Altay là một địa khu thuộc Khu tự trị dân tộc Uyghur, Trung Quốc)

“Nói sau đi.” Tôi cúp máy.
****


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner