Tìm Lại Nụ Cười

Chương 2



GHI CHÚ: Trong truyện này, ngay từ những chương đầu Mỏng tui đã cố ý sử dụng cách xưng hô của nhân vật chính là như thế! Bạn đọc chắc sẽ hiểu lý do.

3.

Lần đầu tiên tôi và Thẩm Thần Phong gặp nhau sau 2 tháng là ở trường quay.

Người đại diện đưa tôi đến, An Lam đưa anh ta đến. Hai chiếc xe đi từ hai hướng đến, cùng lúc mở cửa xe.

Anh đang đeo tai nghe họp, bộ vest phẳng phiu, gương mặt với những đường cong tuyệt đẹp.

An Lam mặc áo khoác có thắt lưng màu xanh đen, tóc dài tung bay theo gió, cô ta lặng yên chờ bên cạnh.

Tôi nghiêng đầu đánh giá. Phải thừa nhận hai người nhìn rất bắt mắt, cực kỳ xứng đôi.

Người đại diện bỏ tôi lại sau lưng, mặt tươi cười đi tới. “Thẩm tổng! An tổng!”

An Lam chỉ khẽ gật đầu, ý bảo đừng quấy rầy, ánh mắt không hề lướt nhìn sang tôi.

Bên kia, ba người đứng chung một chỗ.

Bên này, tôi yên lặng xách hành lý của mình ra.

Hai chiếc xe cách nhau không xa nhưng lại như cách cả dãy ngân hà.

Tôi đẩy hành lý vào phòng, hai cặp khách khác đã ngồi trên sô pha. Một cặp ca sĩ. Một cặp nghiệp dư. Tôi mỉm cười chào họ.

Xuyên qua cánh cửa kính cực to kéo dài sát đất, có thể thấy rõ An Lam đang cúi người nghiêm túc cài nút áo vest cho Thẩm Thần Phong. Mặt cô ta đối diện nửa người dưới, mái tóc dài bị gió thổi quấn quýt quanh hông anh ta, tư thế mờ ám khiến người nhìn mà phải tưởng tượng.

Cô gái cặp đôi nghiệp dư kia rất thoải mái chu môi, giọng không c.h.ế.t người không thôi, hỏi: “Hai người muốn ly hôn vì cô ta?”

Tôi cười, “Không phải.”

Bốn người trong phòng hiển nhiên không tin, thầm bĩu môi.

Thẩm Thần Phong được một đám nhân viên vây quanh đi đến. Anh ta nhìn thấy tôi, đi đến ngồi xuống cạnh tôi, hỏi vẻ không vui: “Sao không đợi anh?”

Tôi cầm quả quýt trên bàn lên lột ra: “Tôi vào trước tìm hiểu quy trình, tránh cho tổ chương trình phải đợi.”

Anh ta liếc nhìn tôi, mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.

Suy cho cùng trước đây chỉ cần có anh ta bên cạnh, tôi sẽ luôn tìm mọi cách chứng tỏ chủ quyền.

“Hai lần lựa chọn đầu tiên em phải kiên quyết chọn ly hôn, lần cuối cùng mới là bước ngoặt, em chọn từ bỏ.” Anh ta trầm giọng dặn dò.

Tôi gật đầu, cho quýt vào miệng.

Ngọt thật.

4.

Kịch bản được thiết kế thế này:

Tôi muốn ly hôn, anh ta không muốn. Anh ta đến chương trình này để hiểu hơn về suy nghĩ của tôi cũng như cứu vãn cuộc hôn nhân. Sau nhiều lần cãi vã, thẳng thắn bày tỏ, cuối cùng tôi nói rằng do mấy năm qua anh quá bận với sự nghiệp, không có thời gian bầu bạn cùng tôi; anh ta sẽ chân thành xin lỗi, đảm bảo sau này sẽ tập trung hơn cho gia đình. Cuối cùng tôi rơi nước mắt thừa nhận còn yêu anh ta, từ bỏ việc ly hôn. Chúng tôi quay lại với nhau, mọi người đều vui.

Rất giả tạo.

Thấy tôi cau mày, người đại diện hỏi tôi đầy mỉa mai: “Chẳng lẽ cô muốn biến nó thành thật?”

Tôi từng nói với Thẩm Thần Phong muốn đổi người đại diện, An Lam phản đối với lý do người đại diện có nguồn tài nguyên dồi dào, có tính chuyên nghiệp cao. Thẩm Thần Phong ủng hộ sự phản đối của An Lam, bảo tôi phải đặt công việc lên hàng đầu, không được tùy hứng.

Đương nhiên người đại diện ghét tôi.

Tất nhiên tôi cũng không thích cô ta.

Ngày đầu tiên không có quay phim, chỉ có phỏng vấn trước.

Trong phòng phỏng vấn, vợ chồng đưa ra lựa chọn lần đầu.

“Tôi muốn ly hôn.” Đối diện ống kính, tôi bình tĩnh nói mấy chữ này.

Thẩm Thần Phong ở bên cạnh nhíu mày.

“Khi em nói cần thể hiện cảm xúc mạnh mẽ hơn, như vậy mới tạo được thảo luận, mới có đề tài, có lượng truy cập cao. Nếu không ai sẽ tin em muốn ly hôn với anh? Họ lại cho rằng em đang diễn. Làm việc phải vận dụng đầu óc chút, anh không thể lúc nào cũng hướng dẫn em được.”

Tôi hơi hé miệng, định nói gì đó nhưng lại bị cảm giác bất lực sâu sắc ngăn lại, một chữ cũng không buồn nói.

Mấy năm nay tôi luôn bị mắc kẹt trong thứ cảm giác này, như thể có một cái túi đang chặt chẽ bao bọc lấy tôi. Tôi biết rõ mình cần phải thoát ra nhưng lại không đủ sức lực.

Khi năng lượng bên trong không đủ, cần phải có lực từ bên ngoài.

Đạo diễn là một thanh niên trẻ, có sự trong sáng chưa bị thế tục nhuộm đen.

Cậu ấy xem lại clip. “Cảm giác ra mắt không tồi, dù sao cũng là diễn viên có kinh nghiệm, cảm xúc được truyền tải ra ngoài.”

Sắp đến lượt Thẩm Thần Phong, tôi không muốn nghe nên bước ra ngoài chờ.

Điện thoại reo, là An Lam gọi. Tôi nghĩ ngợi, muốn cúp máy nhưng rồi lại bấm nghe.

“Anh ta nói phỏng vấn sắp kết thúc, lát nữa cô cứ gọi thẳng anh ta.”

“Cô Thẩm, tôi không tìm anh ấy, tôi tìm cô.”

“Tìm tôi?”

“Là thế này, Thẩm tổng chưa bao giờ rời tôi mấy ngày liên tục, có hai việc tôi cần phải dặn dò cô.” Giọng An Lam dịu dàng khách sáo.

Tôi nhìn Thẩm Thần Phong đang đẩy cửa đi ra, bấm mở loa ngoài. “Trợ lý An, cô nói đi.”

Giọng nhã nhặn của An Lam vang lên trong hành lang.

“Chuyện thứ nhất, gần đây Thẩm tổng viêm họng, tôi đã để thuốc trong túi màu đen của anh ấy. Cô không được để anh ấy ăn lạnh, ăn cay, nếu không sẽ kích thích họng anh ấy; thứ hai, buổi tối anh ấy có thể bị đau nửa đầu, cô nhớ ấn huyệt Thái dương cho anh ấy. Phải ấn liên tục 10 phút mới có hiệu quả. Nếu không biết cách thực hiện, cô có thể điện thoại cho tôi bất kỳ lúc nào. Cô Thẩm, tôi nói những việc này, cô nhớ chưa?”

Tôi chưa kịp trả lời thì Thẩm Thần Phong đã giật lấy điện thoại trong tay tôi, lạnh lùng mở miệng: “An Lam, ai cho cô điện thoại cho Sở Sở?”

Bên kia chợt yên tĩnh.

Tôi bỗng thấy khá buồn cười, nghĩ rồi cười thật.

Thẩm Thần Phong nhìn tôi, ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên.

Nếu trước đây gặp tình huống thế này, tôi sẽ lăn lộn, giận dữ chỉ trích An Lam, tủi thân khóc lóc với anh ta. Cảm xúc An Lam luôn ổn định, sẽ dịu dàng, lịch sự giải thích. Thế nên tôi giống như kẻ điên.

“Cô ấy có ý tốt, giọng điệu của anh làm người ta sợ đấy.”

Tôi lấy lại điện thoại trong tay anh ta, cúp máy, đi vào phòng phỏng vấn.

Tiếp theo là cuộc phỏng vấn hai vợ chồng.

Khi tôi đẩy cửa vào, Thẩm Thần Phong còn đứng ở ngoài hành lang không nhúc nhích, đột nhiên hỏi tôi: “Em không bận tâm?”

Tôi nhìn anh ta. “Bận tâm chuyện gì?”

Giữa mày anh ta hiện lên vẻ bực bội.

“Không có gì, vào đi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner