5.
Đạo diễn nói, các câu trả lời phỏng vấn tổng hợp có thể trả lời tùy ý, đến lúc cần, đội ngũ chương trình sẽ chọn vài câu, cắt nối biên tập.
“Câu đầu tiên, việc gì người kia làm khiến bạn cảm động nhất?”
Thẩm Thần Phong ngồi với tư thế thoải mái, điềm tĩnh, tao nhã, thân thiện, thể hiện phong thái nhất quán với bên ngoài như xưa nay.
Anh ta cười ôn hòa: “Hôn nhân tượng trưng cho thiên trường địa cửu, tương trợ nâng đỡ lẫn nhau. Nó được hình thành từ vô số những việc vụn vặt nhỏ nhặt trong cuộc sống, nếu chỉ dựa vào một việc cảm động thì nền tảng đó thật mong manh, không vững vàng. Vì vậy đối với tôi, chúng tôi không có việc cảm động nhất, chỉ có vô số khoảnh khắc ấm áp.”
Đạo diễn nhíu mày, quay sang hỏi tôi, “Cô Sở Sở thì sao? Cũng không có sao?”
“Thật ra là có.” Tôi ngẫm nghĩ, “Năm tôi 21 tuổi, tôi vướng vào vụ tranh chấp hợp đồng, suýt chút là gián đoạn sự nghiệp diễn xuất. Anh ta đã giúp tôi ngăn cơn sóng dữ, bỏ ra số tiền lớn để bồi thường, giúp tôi thoát nạn. Sự kiện đó là việc tôi thấy cảm động nhất.”
Đạo diễn nhận xét: “Có vẻ anh Thẩm luôn phong độ vậy.”
Thẩm Thần Phong mỉm cười nhẹ, phất tay, “Sở Sở là diễn viên tài năng, tuổi trẻ vô tri gặp phải khó khăn. Tôi có năng lực thì tiện tay giúp đỡ, không đáng nhắc tới.”
“Câu thứ hai, hai người cho rằng mấy năm ở chung đã mang đến điều gì cho đối phương? Lần này cô Sở Sở trả lời trước.”
Tôi lại không trả lời, rơi vào im lặng thật lâu.
Thẩm Thần Phong cười ha ha. “Cô ấy không khéo ăn nói, phản ứng chậm chạp, để tôi trả lời trước.
Tôi có thể không khiêm tốn mà nói, những gì tôi mang đến cho Sở Sở trị giá hàng chục tỉ. Cô ấy không có trình độ học vấn cao, vào đời sớm, không có khả năng nhận thức và nhìn nhận những vấn đề sâu xa bên trong sự việc. Tôi lớn hơn cô ấy 5 tuổi, kinh nghiệm, tư tưởng dày dặn, phong phú hơn, những hố tôi đã dẫm qua thì cô ấy không cần dẫm lại lần nữa. Cho nên chỉ cần có tôi thì tôi sẽ chỉ dạy, hướng dẫn cô ấy, để cô ấy hiểu được những quy tắc xã hội và đạo lý nhân sinh sâu sắc hơn.
Nói đùa một câu, có khi tôi cũng ghen tị với cô ấy. Nếu ở tuổi cô ấy mà tôi có người như vậy bên cạnh thì là điều may mắn đến thế nào.”
Đạo diễn im lặng vài giây, “Cô Sở Sở thì sao?”
Tôi bình thản nói: “Không có.”
Đạo diễn nhướng mày, không tin nổi. “Hai người quen nhau 6 năm, kết hôn 4 năm, không hề có gì sao?”
“Ừ, không có.” Tôi lặp lại.
Thẩm Thần Phong khẽ cau mày.
Không khí nhất thời có phần khó xử.
Đạo diễn nhìn tôi, rồi lại nhìn anh ta.
“Vậy bắt đầu vấn đề thứ ba. Mấy năm nay, điều khiến bạn hối hận nhất là gì?”
Thẩm Thần Phong ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: “Điều khiến tôi hối hận chắc là mấy năm nay dành quá nhiều thời gian và sức lực cho công việc, thiếu sự bầu bạn với Sở Sở.”
Anh ta quay đầu, dịu dàng nhìn tôi: “Giữa chúng ta không có mâu thuẫn mang tính nguyên tắc, vấn đề duy nhất là anh bận quá. Nhưng anh đã ý thức được việc này, đây cũng là lý do mà anh tham gia chương trình này. Sở Sở em không cần nhất thời xúc động. Vấn đề gì cũng có thể giải quyết, chúng ta không đến mức phải ly hôn.”
Tôi không đáp lại anh ta.
Tôi nhìn vào ống kính, lạnh nhạt lên tiếng: “Nếu nói việc khiến tôi hối hận… là tôi đã từng quỳ xuống với anh ta.”
Sắc mặt đạo diễn, quay phim lập tức trở nên khó coi.
“Sở Sở, em lại quên đạo lý nói nhiều sẽ gây hiểu lầm.” Thẩm Thần Phong trầm giọng, “Nếu em cứ bướng bỉnh, hồ đồ như vậy, chương trình này không thể ghi hình được.”
Đạo diễn chớp mắt, cười giảng hòa, “Vấn đề này gác lại, chúng ta hỏi đến vấn đề cuối.”
Tôi thở dài thật nhẹ, “Được.”
Trong nháy mắt, thần sắc Thẩm Thần Phong lại khôi phục vẻ ban đầu, lại phong thái trầm ổn tao nhã.
Anh ta mỉm cười gật đầu, “Xin hãy tiếp tục.”
“Vấn đề cuối cùng, mời hai người cùng trả lời: bạn còn yêu người kia không?”
Đạo diễn hỏi xong, ánh mắt sáng quắc nhìn chúng tôi chăm chăm.
“Tất nhiên là yêu.”
“Không.”
Thẩm Thần Phong khựng lại, nhìn tôi.
6.
Phỏng vấn kết thúc, chúng tôi đi dọc hành lang đến khu sinh hoạt.
Thẩm Thần Phong đi trước, im lặng. Gần đến chỗ rẽ, anh ta đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi: “Tại sao em lại nói câu đó?”
“Hả?”
Tôi đang nhìn vào dáng mình trên tấm kính bên phải, gần đây sau khi ăn no ngủ kỹ, tôi đã mập lên đôi chút, tôi rất hài lòng với đường cong cơ thể mình. Tôi bị đập mặt vào lưng anh ta.
“Câu nào?” Tôi không hiểu.
Anh ta mím môi, ngập ngừng, “Câu không yêu kia.”
Tôi sờ cái mũi bị đập đau điếng. “Không phải anh bảo cần thể hiện cảm xúc mãnh liệt lên sao?”
Anh ta không nói gì, nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi mặt vô cảm, lướt qua anh ta.
…
Ekip tương đối nhân đạo, không lắp camera trong phòng ngủ.
Tôi đứng chiếc giường đôi thật to, ngẩn người.
Tôi và Thẩm Thần Phong đã ngủ riêng một năm nay.
Ban đầu bắt nguồn từ cuộc cãi vã về chuyện đổi người đại diện.
Anh ta nghe theo An Lam từ chối ý kiến của tôi. Tôi không thể chấp nhận, mỗi lần anh ta đề nghị “quan hệ” thì đều từ chối.
Thẩm Thần Phong là người có nhu cầu cao.
Lúc mới kết hôn, gần như ngày nào anh ta cũng đòi hỏi. Anh ta cực kỳ mê đắm cơ thể tôi, dường như không bao giờ mệt mỏi. Khi tình nồng ý đượm, anh khom người, nói nhỏ: “Sở Sở, em là của anh, từng tấc một.”
Đến giờ tôi vẫn nhớ tối hôm đó, anh ta để trần thân trên, đứng trước giường nhìn tôi lạnh lùng.
“Không muốn đúng không, vậy như em mong muốn.”
Từ hôm đó, anh ta dọn sang phòng ngủ của khách.
Tôi đã vô số đêm khóc trong chăn, tưởng tượng anh sẽ đẩy cửa bước vào, dịu dàng ôm tôi, nhẹ nhàng an ủi: “Sở Sở, anh nhớ em. Chúng ta đừng giận nhau nữa được không?”
Nhưng đến giờ vẫn không.
Tôi từng cố chấp muốn mượn chuyện gì đó hỏi anh, chủ động đến phòng ngủ của khách tìm anh. Anh cũng trò chuyện bình thường, trả lời khách quan.
Nhưng đến giờ, anh ta lạnh nhạt nhìn tôi hỏi: “Anh muốn đi ngủ, còn chuyện gì không?”
Sau này tôi không đi nữa.
Sau nữa, tôi học được cách ngủ một mình.
…
Thẩm Thần Phong ra khỏi nhà tắm thì tôi đã quấn chăn ngủ. Giường rộng, tôi nằm sát mép giường, cũng không quá khó chấp nhận.
Tôi tưởng mình sẽ mất ngủ vì suy nghĩ nhưng mà tôi lại ngủ rất nhanh.
Khi tôi cảm giác một bàn tay to lớn đang dần luồn vào trong đồ lót mình, tôi mở bừng mắt. Lòng đầy khiếp đảm, tôi quay sang.
Anh ta hôn xuống.
Cảm xúc mạnh mẽ, hơi thở nóng rực mang theo tiếng thở dốc.
Thân thể tôi cứng đờ, muốn né tránh theo bản năng.
Anh ta nhận ra động tác của tôi, sững sờ trong chốc lát. Sau đó động tác lại mạnh hơn, mang theo sự tức giận, bất cần. Quần áo tôi đã bị anh ta xé một nửa.
“Thẩm Thần Phong, không được!” Tôi hét lên.
Anh ta dừng.
“Không được là ý gì?”
Giọng anh ta đè nặng, nghiến răng nghiến lợi: “Em không muốn sao? Hả? Lâu như vậy rồi, không muốn sao?”
Tôi đẩy anh ta ra, vội vàng xuống giường, chỉnh lại quần áo.
Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy mắt anh ta đỏ ngầu, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi đứng ở mép giường, nhìn anh ta như buổi tối đó anh ta nhìn tôi.
“Xin lỗi, tôi không quen.”
Chúng tôi im lặng giằng co trong bóng đêm.
…