Tìm Lại Nụ Cười

Chương 4



Anh ta đấm xuống giường, nhặt quần áo lên lao ra ngoài.

7.

Ngày hôm sau là ngày quay tập trung.

Khi vào nhà ăn, tôi nghe tiếng trò chuyện bên trong.

Người thanh niên nghiệp dư: “Nghe nhân viên nói tối qua Thẩm tổng ngủ ngoài sô pha. Tôi cứ tưởng diễn viên lên mấy chương trình ly hôn này chẳng qua diễn để nổi tiếng hơn thôi. Sao họ lại như thật vậy nhỉ?”

Cô gái nghiệp dư than thở: “Tôi mà có ông chồng giàu như vậy thì cần gì quan tâm anh ta có thời gian ở bên tôi hay không, cần gì biết anh ta bên ngoài nuôi mấy cô bồ nhí, chỉ cần đưa đủ tiền là được. Bồ nhí ở cữ tôi còn có thể tự đi hầu hạ luôn!”

“Ý cô là chê tôi kiếm tiền ít?”

“Chẳng lẽ không phải? Anh so được bằng ngón chân người ta không?”

Nam ca sĩ tốt bụng khuyên can: “Nhà nào cũng có chuyện riêng, có thể hiểu mà.”

Cô ca sĩ nổi danh “miệng độc”, quen tật đá đểu lại chồng: “Anh lại có thể hiểu à? Tôi càng không hiểu. Cưới người ta vì tiền, giờ lại phàn nàn người ta không cho tình cảm, đây không phải cái gì cũng muốn à?”

Tôi đi vào.

Đôi vợ chồng nghiệp dư, nam ca sĩ nhìn thấy tôi cười ngượng ngập. Cô ca sĩ kia trề môi, ôm đàn ghi-ta hất đầu đi ra ngoài.

Nam ca sĩ lúng túng đứng lên giải thích, “Cô ấy mau mồm mau miệng, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô. Cô đừng để ý.”

Tôi cười cười, hỏi: “Hai người, ai là người muốn ly hôn?”

Nam ca sĩ nói khẽ, “Tôi.”

Tôi gật đầu. Không khó đoán.

Cô gái kia cũng nói to: “Cô Sở Sở, tôi cũng xin lỗi cô nhé!”

Người thanh niên lập tức phụ họa, “Tôi cũng xin lỗi!”

Tôi cười, phất tay, “Không sao mà, vốn dĩ chúng ta có vấn đề, nếu không cũng đâu đến đây.”

Ba người gật đầu như giã tỏi.

“Đúng đúng.”

“Tinh cách chúng tôi không hợp.”

“Chúng tôi thì cãi nhau vì tiền, ai cũng muốn rời đi.”

Họ nói xong cùng nhìn tôi.

Tôi nhún vai, xòe tay. “Không yêu.”

Mọi người cùng bật cười.

“Chị Sở Sở, trước kia tôi tưởng chị kiêu ngạo, tính cách kém, thật ra chị khá tốt!”

Cô gái kia thân mật nắm tay tôi, nhìn tôi không chớp mắt: “Hơn nữa chị đẹp thật đấy, đẹp hơn cả trên phim.”

“Cảm ơn cô đã khen.”

Tôi nói lời tận đáy lòng.

Mấy năm nay, theo triết lý của Thẩm Thần Phong, “Diễn viên phải có khoảng cách mới sáng tạo nhân vật tốt hơn”, tôi không tham dự họp mặt người hâm mộ, không đăng bài trên mạng, cũng không mặc quần áo không có thương hiệu.

Thế nên khi tôi bắt đầu livestream có vô số lời chê bai.

[Đây là không có tiền nên lại ra kiếm tiền à.]

[Tưởng diễn mấy bộ phim thì thành tiên nữ chắc, không phải cũng ra bán nước giặt quần áo giá 19.9 tệ sao]

[Vốn dĩ cố gắng chen chân vào giới nhà giàu, bây giờ chắc không được chiều chuộng nữa, bắt đầu bị xem như đồ bỏ!]

Những lời như thế tràn ngập trong cuộc sống tôi mấy năm qua.

Chính vì những bình luận bên ngoài ngày càng tiêu cực.

Chính vì Thẩm Thần Phong không ngừng phủ định, giáo dục, chèn ép.

Chính vì thái độ của anh ta nên người bên cạnh anh ta khinh thường tôi.

Rất lâu rồi tôi không nghe lời khen chân thành của ai. Rõ ràng là tôi đã từng được mọi người phong danh hiệu “Nữ hoàng nụ cười” bởi nụ cười tươi tắn, rạng rỡ của mình.

“Chị Sở Sở, chị nhìn xem đó có phải người phụ nữ hôm qua đưa Thẩm tổng đến không?” cô gái kia bỗng chỉ vào cửa sổ sát đất nói.

Tôi nhìn sang.

An Lam đứng dưới hàng cây ven đường. Cô ta đứng ở đó rất lâu. Gió cuối thu lạnh lẽo, cô ta mặc chiếc áo gió mỏng nên bị gió thổi đến mặt mày trắng bệch, cơ thể khẽ run. Nhìn rất đáng thương.

Tôi hơi lạ.

Thẩm Thần Phong đâu?

8.

Nhiệm vụ quay phim trong ngày là ba đôi hợp tác chuẩn bị một bữa ăn ngoài trời.

Tôi nhìn thấy Thẩm Thần Phong ở địa điểm tập trung là ngôi nhà gỗ ven sông.

Anh ta xắn tay áo sơ mi để lộ cánh tay rắn chắc, giơ rìu chặt củi. Từng cây, từng cây. Lực mạnh như đang xả giận.

Anh ta liếc nhìn tôi, ngừng lại, như thể chờ tôi đi qua.

Tôi quay người đi về phía nhà bếp. Anh ta ném rìu xuống gốc cây, lạnh lùng: “Em không có gì nói với anh sao?”

Tôi quay lại, hơi nghiêng đầu.

“À, An Lam đến, đang đợi anh ở bên ngoài. Anh mau ra xem, cô ta sắp lạnh đến ngất xỉu rồi.”

Anh ta có vẻ bực bội, mím môi, ánh mắt sắc bén dừng trên mặt tôi.

“Anh nhớ đã từng dạy em, mọi việc đều phải có chừng mực, nếu không ‘tốt quá hóa lốp’, em nhớ chứ?”

Tôi gật đầu, “Nhớ kỹ. Lần đó vì tôi với An Lam tranh chấp, anh đã ngừng mọi tài nguyên tôi có để dạy tôi đạo lý này. Vì vậy bây giờ tôi đối xử với cô ta rất tốt, không phải sao?”

Anh ta im lặng nhìn tôi, ánh mắt sâu xa.

Tôi thản nhiên nhìn lại.

Một lúc lâu sau, anh ta cụp mắt, thả tay áo xuống.
“Làm sai thì phải chịu phạt, An Lam cũng vậy. Anh đối xử với mọi người đều bình đẳng.”

“Ồ.”

Nhưng An Lam chủ động đến tìm tôi.

Tôi ngồi xổm bên cây cầu gỗ ven sông rửa rau, cô ta đột nhiên xuất hiện, mắt đỏ hoe, “Cô Thẩm.”

Tôi giật mình, nhìn quanh: “Chúng tôi đang ghi hình, nhân viên lại để cô vào đây à?”

“Vợ chồng kia đánh nhau nên mọi người đều ở bên đấy.”

Không để tôi mở miệng, cô ta nói tiếp vẻ sợ hãi, “Cô Thẩm, ngày hôm qua tôi điện thoại là đường đột, Thẩm tổng đã phê bình tôi. Tôi cố tình đến xin lỗi cô, hy vọng cô đừng để ý, thông cảm cho tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho Thẩm tổng.”

Tôi lắc mạnh nước rửa rau, “Tôi không bận tâm.”

“Nhưng Thẩm tổng… từ hôm qua đến giờ không nghe điện thoại của tôi, không trả lời tin nhắn. Sáng nay tôi đến anh ấy cũng không gặp tôi. Cô Thẩm, cô có thể giúp tôi giải thích, nói vài lời tốt đẹp cho tôi không?”

Mặt mày cô ta hiện vẻ mỹ nhân ưu sầu, khiến người ta thương cảm, hoàn toàn trái ngược hình tượng phụ nữ mạnh mẽ hiên ngang ngày thường.

Tôi không khỏi bội phục cô ta.

Trang Tử nói, quân tử phải biết biến hóa khi rắn lúc rồng. Cô ta đúng là nữ quân tử đích thực.

“Có thể.”

Cô ta kinh ngạc, như không tin vào tai mình.

Dù gì tôi cũng từng là người chỉ vào mặt cô ta mắng “không có ý tốt”, bảo Thẩm Thần Phong đuổi cô ta ra khỏi công ty. Lúc này, ánh mắt cô ta bỗng dưng sâu thẳm, nhìn tôi chăm chú.

Giờ thoát ra mới phát hiện, thủ đoạn cô ta cũng tầm thường. Đơn giản là chọc tức tôi, sau đó thể hiện vẻ điềm tĩnh, đoan trang chịu đựng trước mặt Thẩm Thần Phong, tạo hình ảnh đối lập với một tôi điên cuồng, khắc nghiệt.

Cô ta từng thành công mỗi lần cố gắng vì có người bận tâm, có uy hiếp. Còn hiện giờ tôi thờ ơ.

“Em hào phóng thật.” Giọng lạnh băng của Thẩm Thần Phong vang lên.

“Thẩm tổng!”

An Lam quay lại, giống như giật mình, lùi về sau mấy bước.

Cầu gỗ hẹp, chân cô ta đạp hụt, chới với. Trong cơn hoảng loạn, cô ta giơ tay kéo tôi.

Ùmm.

Ùmm.

Tôi và cô ta cùng rơi xuống nước từ hai bên cây cầu gỗ.

An Lam hét lên, vùng vẫy loạn xạ trong nước.

Thẩm Thần Phong không chút do dự, nhảy xuống về phía cô ta.

Khi mấy người nhân viên ekip chạy đến, anh ta đã ôm An Lam ngất xỉu lên bờ.

Còn tôi cũng đang bò lên cầu gỗ trong tình trạng ướt sũng, cực kỳ nhếch nhác.

Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều lộ vẻ xấu hổ.

Người đàn ông luôn mồm nói muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình, khi vợ và người phụ nữ khác cùng lâm vào nguy hiểm, anh ta đã không hề do dự mà chọn cứu người phụ nữ khác.

Ai là vợ thì cũng sẽ thấy tủi thân.

Ánh mắt mọi người nhìn tôi hàm chứa vẻ cảm thông, tội nghiệp.

Thẩm Thần Phong buông An Lam xuống, đi về phía tôi. Nước sông lạnh buốt khiến mặt anh ta tái xanh.

Anh ta trầm giọng mở miệng: “An Lam mắc chứng sợ nước.”

Tôi nhận chiếc khăn lông mà nhân viên ekip đưa, chậm rãi lau nước trên người.

Thật lâu sau, tôi ngẩng lên.

“Thì?”

Anh ta không nói lời nào, nhìn tôi chằm chằm.

Thẩm Thần Phong.

Thì sao?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner