Tìm Lại Nụ Cười

Chương 5



9.

Toàn bộ ekip thay đổi thái độ với tôi.

Trước đó mọi người đều nghi ngờ việc tôi muốn ly hôn, có người cho rằng tôi chỉ ra vẻ, có người nghĩ tôi muốn diễn để nổi tiếng, tóm lại không ai tin rằng tôi muốn ly hôn.

Hiện giờ thật ra mọi người cũng chưa chắc tin tôi sẽ ly hôn, nhưng ít nhiều cũng thông cảm với tôi hơn.

Vợ chồng trong giới giải trí đồng sàng dị mộng không ít, chồng giàu ở bên ngoài tìm vui lại càng phổ biến. Nhưng suy cho cùng, họ đều là người có thân phận địa vị, kiểu người như Thẩm Thần Phong công khai làm việc này, hoàn toàn không bận tâm đến thể diện người vợ se tơ kết tóc với mình thì rất ít.

Thậm chí tổ đạo diễn còn lo tôi sẽ ngừng ghi hình.

Biểu hiện của tôi thật sự bình thường, như thể chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần, đối với tôi thì nó chẳng có gì là to tát.

Mọi người vì vậy mà sinh lòng trắc ẩn, cảm thấy tôi thực sự không dễ dàng gì.

Mấy ngày ghi hình sau đó, tôi rất thoải mái tự tại, mọi người đều nói năng với tôi nhẹ nhàng, ngay cả cô ca sĩ cũng chủ động mỉm cười với tôi.

Tổ đạo diễn bố trí cho Thẩm Thần Phong một gian phòng đơn, tôi ngủ càng ngon.

Ngủ đủ, đồ ăn tươi ngon sạch sẽ, khung cảnh tuyệt đẹp, những gương mặt tươi cười… cảm giác tâm tình dễ chịu từ trong ra ngoài, gương mặt tôi rạng rỡ hẳn lên.

Cô gái nghiệp dư kia kinh ngạc cảm thán, “Chị Sở Sở, mấy ngày thôi mà chị xinh đẹp hẳn! Dáng chị đẹp thật đó, chỗ nào cần thon là thon, chỗ nào cần đầy là đầy, chị lớn lên thế nào vậy?”

Giá trị tình cảm lớn đến mức tôi tháo ngay chiếc vòng tay hàng hiệu của mình ra đưa cô ấy.

Cô ấy thoải mái nhận lấy đeo vào rồi đau lòng nhìn tôi.

“Em mới nói hai câu đã tiêu tiền cho em rồi. Chị Sở Sở, có phải chị dễ xúc động quá không? Bình thường không ai khen chị à?”

Tôi nghiêm túc suy nghĩ, “Ừ, rất lâu rồi không có.”

Cô gái nghiệp dư kia bị gọi đi quay, tôi quay lại, nhìn thấy Thẩm Thần Phong đang lẳng lặng dựa vào bức tường phía sau. Ánh mắt ủ dột, vẻ mặt như đang suy tư gì đó.

Chuyện ngày hôm đó, sau đó anh ta đã đặc biệt tìm tôi giải thích.

Lúc nhỏ An Lam từng suýt c.h.ế.t đuối. Cô ta mắc chứng sợ nước nghiêm trọng, sợ hãi sẽ ngất xỉu. Cha mẹ giáo sư của cô ta từng đến công ty tìm anh ta, nhờ anh ta chú ý vấn đề đó.

“Trình độ bơi lội của em luôn tốt, trong tình huống đó anh phải đặt mạng sống con người lên hàng đầu.”

Tôi im lặng nghe xong, tỏ vẻ hiểu. “Anh làm đúng, tôi không có ý kiến.”

“Em nghĩ vậy thật?”

“Đương nhiên.” Giọng tôi chân thành, “Anh thường xuyên dạy tôi làm việc phải trưởng thành, hành động theo lý trí, không được cảm tính. Cách xử lý việc này của anh là phương thức tốt nhất, tôi cảm thấy không thành vấn đề.”

Nhưng không hiểu sao dù tôi đã làm theo những điều anh ta dạy nhưng anh ta lại có vẻ không hài lòng. Ngược lại còn có phần hơi thất thần.

Có lẽ vì thái độ của mọi người thay đổi, hoặc có thể vì thấy thẹn với tôi nên anh ta trầm mặc hơn rất nhiều. Khi mọi người trò chuyện phiếm trong buổi liên hoan, anh ta không có phán xét, chỉ dạy tôi này nọ nữa.

Khi làm nhiệm vụ chung, anh ta chủ động đảm nhận công việc không cần cảm ơn.

Thậm chí khi quay đêm, thấy tôi hắt xì, anh ta còn nói nhân viên ekip đưa chăn cho tôi.

“Cảm ơn.” Tôi lịch sự nói.

“Sở Sở, chúng ta là vợ chồng.” Dưới bầu trời đêm, mặt mày anh ta hơi mơ hồ, “Không cần khách sáo như vậy.”

“Vợ chồng bình thường khi vợ điện thoại cho chồng cũng phải thông qua người phụ nữ khác à?” Cô ca sĩ ngồi bên cạnh mở miệng mỉa mai.

Trong chương trình có một đoạn là các bà vợ chia sẻ những khó khăn trong hôn nhân, tôi không e dè mà nói trước ống kính mấy giờ đồng hồ, bao gồm cả việc này. Mấy cô ấy không thể tưởng tượng nổi.

Thẩm Thần Phong không hé răng, mím môi, cầm giấy bút trên bàn lên, “Anh viết cho em một số, sau này có việc gì em có thể gọi anh bất kỳ lúc nào.”

Anh ta viết xong đưa mảnh giấy nhỏ cho tôi.

Tôi không nhận, quấn chặt tấm chăn lông trên người, nhìn bầu trời đầy sao phía xa, nhẹ nhàng nói: “Thôi, cũng không có chuyện gì đặc biệt quan trọng.”

Bàn tay anh ta cứng đờ giữa không trung.

Một cơn gió thổi qua, tờ giấy bay lên không trung, chìm lẫn vào trong đêm đen.

Không tăm hơi.

Kết thúc ngày quay, vợ chồng đưa ra lựa chọn lần thứ hai.

Anh ta lựa chọn không rời đi.

Tôi lựa chọn ly hôn.

Đúng như anh ta dặn dò tôi từ trước.

Trên đường về, anh ta càng trầm lặng hơn.

Mỗi người vào phòng, anh ta đột nhiên quay đầu, “Sở Sở, gần đây anh bị viêm họng nặng.”

Thẩm Thần Phong bị viêm họng dị ứng, thường tái phát khi chuyển mùa. Mỗi lần anh ta bị bệnh, tôi sẽ dành vài giờ đun sôi trần bì, cam thảo, trà hoa cúc, dỗ dành anh ta sáng uống một chén, tối nhắc anh ta uống một chén. Cho dù anh ta đi công tác tôi cũng sẽ chia thành từng túi theo khẩu phần, bỏ vào trong túi anh ta.

Nhưng tôi đã ngừng việc đó cách đây nửa năm. Những nguyên liệu còn lại tôi đã vứt vào thùng rác trong một lần rảnh rỗi dọn nhà.

“An Lam nói cô ta để thuốc trong túi xách, ngày hôm đó không phải anh đã nghe thấy rồi sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

Anh ta cụp mắt xuống, “Ừm, quên mất.”

Rầm.

Tôi vào phòng đóng cửa lại.

10.

Ekip đưa thẻ nhiệm vụ đến, yêu cầu vợ chồng phải tặng người kia một món quà.

Thẩm Thần Phong chọn tự tay làm một bát mì.

Những người khác thầm bĩu môi, cảm thấy đồ anh ta chọn đơn giản, không có thành ý.

Tôi lại thấy hơi bùi ngùi.

Cưới nhau được 2 năm, sinh nhật tôi, anh đi công tác nên tôi cũng lười làm gì, tự nấu bát mì ăn. Lúc chuẩn bị ăn, cửa bật mở, anh phong trần mệt mỏi xuất hiện.

Tôi bất ngờ, vui mừng hét chói tai. Anh ta chưa thay giày đã đến hôn tôi, rồi quấn lấy nhau lên đến giường. Sau đó tôi phàn nàn rằng phí mì đã nấu, anh hôn tôi, “Lần sinh nhật tới anh sẽ tự tay nấy cho em một bát mì.”

Sinh nhật năm thứ 3 sau khi kết hôn, anh ta cùng An Lam bay đến Paris làm việc.

Năm thứ 4, anh ta đã quên sinh nhật tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner