Tìm Lại Nụ Cười

Chương 6



Thẩm Thần Phong cẩn thận đặt bát mì trước mặt tôi. Nhìn bát mì đến trễ ba năm này, lòng tôi rất phức tạp.

Anh ta chưa từng vào bếp, ngay cả lò vi sóng cũng không biết sử dụng.

Thực sự tôi không hiểu sao anh ta lại làm vậy. Bởi vì ngày đó anh ta không cứu tôi nên thấy có lỗi?

Nhưng việc anh ta đặt chuyện của An Lam lên trước tôi không biết đã xảy ra bao nhiêu lần.

Bởi vì tôi không còn hứng thú đến gần anh ta nữa?

Nhưng rõ ràng anh ta dạy tôi tốt quá hóa lốp.

Bởi vì tôi đã hai lần lựa chọn ly hôn?

Vậy càng không thể, đây là điều anh đã cảnh báo vô số lần.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là hiệu quả của chương trình.

Anh ta nở nụ cười điềm tĩnh như thường, đưa đũa đến: “Đây là bát mì đầu tiên anh làm, em nếm thử.”

Tôi hợp tác nhận lấy, nếm thử. Ánh mắt anh ta sáng ngời nhìn tôi chăm chú.

“Muối quá nhiều, mì quá mềm, không ăn được.”

Tôi buông đũa, đẩy bát mì ra vẻ xin lỗi, tiện tay nhặt quả quýt trên bàn lột vỏ.

Nụ cười của anh ta cứng đờ: “Vậy đừng ăn, sau này anh sẽ học rồi nấu cho em.”

Tôi ăn múi quýt, “Ừm”, lấy chiếc hộp ra. “Quà của anh, nhìn xem có thích không.”

Mắt anh ta sáng lên, nhận lấy mở ra.

Một chiếc cà vạt sọc xanh.

“Khiếu thẩm mỹ của em luôn rất tốt.” Anh ta cười đeo nó lên.

Tôi lộ vẻ ngượng ngùng rồi chủ động thẳng thắn.

“Tôi nhờ nhân viên mua giúp.”

Anh sững sờ, lẩm bẩm: “Trước kia đồ của anh em không hề cho ai động đến.”

“Động gì… quýt này ngọt lắm, anh thử một quả đi.”

Tôi nhét miếng quýt cuối cùng vào miệng.

11.

Nhiệm vụ cuối cùng của buổi ghi hình là yêu cầu ba nhóm khách mời cùng leo núi.

Khi chúng tôi lên núi, trời trong nắng ấm, mọi việc thuận lợi. Tuy nhiên khi lên đến đỉnh thì thời tiết thay đổi đột ngột, trời đổ mưa to.

Ekip đã chu đáo sắp xếp mỗi người được một nhân viên ekip đi cùng, hoàn toàn không có lộn xộn.

Thẩm Thần Phong đi trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn tôi, hình như đang nói gì đó nhưng bị tiếng mưa rơi át mất.

Mưa càng lúc càng to, cách một mét là không thấy bóng người.

Người nhân viên đi cùng tôi bị trật chân nên giảm tốc độ. May là đường núi không phức tạp, tôi dìu cô ấy đi từng bước, bình an về đến điểm dừng chân.

Mới ngồi xuống, đạo diễn vội vã tiến vào hỏi chúng tôi có gặp Thẩm Thần Phong trên đường xuống không?

Chúng tôi ngạc nhiên, “Không phải anh ta đi với nhóm đầu tiên sao? Anh ta đến từ sớm rồi chứ?”

Đạo diễn lo lắng gãi đầu, “Anh ấy đã tới nơi, có lẽ do thấy cô chưa xuống núi nên anh ấy bất chấp mọi người ngăn cản, quay ngược lên núi.”

“Haizz, anh ta giống như nổi điên, mấy người giữ anh ta không được.”

Tôi ngớ người.

Đôi vợ chồng ca sĩ và đôi nghiệp dư đều đến an ủi tôi, nói có mười mấy nhân viên đi tìm, chắc chắn sẽ không sao.

Tôi bình tĩnh nhìn về phía núi, không nói tiếng nào.

Hai giờ sau, cửa bật mở, một bóng người ướt sũng xuất hiện ở cửa. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta xông tới, ôm lấy tôi.

“Sở Sở, em không sao thì tốt rồi, trở về là tốt rồi. Anh sợ c.h.ế.t khiếp. Đời anh chưa bao giờ sợ hãi như thế!”

Người Thẩm Thần Phong toát ra hơi lạnh, anh ta ôm chặt tôi, người run lên. Không chỉ vì lạnh mà còn vì sợ hãi.

Sau đó người anh ta mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.

Nhân viên ekip nói anh ta đi trong mưa to gió lớn, lao lên đỉnh núi, sợ tôi ngã xuống núi nên rời khỏi đường chính, đi dọc theo vách núi tìm kiếm.

Thẩm Thần Phong sốt cao hai ngày, trong lúc hôn mê liên tục gọi tên tôi.

Mọi người đều bị anh ta làm cảm động.

“Dù thế nào thì anh ta thực sự yêu chị.” Cô gái nghiệp dư nói.

“Con người khi ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất mới bộc lộ sự chân tình.” Cô ca sĩ cảm thán.

Tôi ở bên anh ta suốt thời gian đó, cho anh ta uống nước, lau người cho anh ta. Giống như một đôi vợ chồng già tình thâm nghĩa trọng, yêu nhau suốt bao năm.

Khi anh ta tỉnh lại, tôi đang ghé vào mép giường của anh mà ngủ.

Cảm nhận được bàn tay to lớn đang vuốt ve gương mặt mình, tôi mở bừng mắt.

Anh ta mỉm cười nhìn tôi, mắt ẩm ướt.

“Ngày đó đi trong mưa, cuối cùng anh đã nhận ra một điều, anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ. Cũng may em không sao, may là anh còn cơ hội nói những lời này. Sở Sở, khi kết thúc chương trình này, chúng ta quay về sống thật tốt nhé?”

Anh ta giữ tay tôi thật chặt.

Tôi giơ tay, vỗ nhè nhẹ lên lưng anh ta.

Lần phỏng vấn cuối cùng vào hai ngày sau đó.

Lần thứ ba, tôi lựa chọn ly hôn.

Mọi người đều lộ vẻ không tin nổi.

Thẩm Thần Phong nhìn thấy sự lựa chọn của tôi, cứng người như tượng đá. Bất động thật lâu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner