12.
Sau khi về nhà, tôi nằm ì trên giường suốt hai ngày.
Tối ngày thứ ba, tôi đang duỗi người thì khóa cửa vang lên tích tích. Thẩm Thần Phong xách túi bước vào.
Anh ta rất tự nhiên chào tôi, vào phòng để quần áo. Tựa như mới tan làm như mọi ngày. Tựa như chưa bao giờ rời nhà suốt hai tháng.
Tôi nhíu mày, đi đến cửa phòng để quần áo.
“Anh biết em muốn nói gì, Sở Sở, anh không đồng ý ly hôn.”
Anh ta bình thản, không nhanh không chậm tháo cà vạt, đồng hồ.
“Đó chỉ là một tiết mục, là giả, là diễn kịch, là vì tăng khả năng xuất hiện.”
Anh ta vặn cổ tay, chậm rãi đi tới nắm tay tôi.
Tôi tránh đi theo bản năng. “Tôi nói rồi, tôi không quen.”
Mắt anh ta khẽ run lên, nhưng vẫn nói nhẹ nhàng: “Không sao, chúng ta cứ từ từ. Chúng ta là vợ chồng, không có vấn đề gì không thể giải quyết được. Nếu trong lòng em có gì khó chịu, vì những gì anh đã làm dù vô tình hay cố ý thì anh xin lỗi em. Xin lỗi.”
Tôi cúi đầu cười khẽ.
“Dựa vào cái gì mà một câu xin lỗi của anh sẽ xóa bỏ hết những điều tồi tệ giữa chúng ta?”
Anh ta yên lặng nhìn tôi.
“Tốt, Sở Sở, có gì tủi thân, bất mãn, em đều có thể đòi lại từ anh, sao cũng được. Ngoại trừ việc ly hôn.”
Thẩm Thần Phong là người có năng lực thực thi mạnh mẽ.
Anh ta đột nhiên không còn bận rộn công việc, không còn thường xuyên điện thoại, họp hành. Anh ta bắt đầu chú ý đến hoa cỏ trong nhà, nghiên cứu cách sử dụng các loại đồ điện gia dụng, thậm chí còn xem video dạy nấu ăn.
Công việc livestream của tôi được hủy bỏ, người thực hiện đổi thành một người nổi tiếng trên mạng.
Tôi đã từng nói với anh ta vô số lần rằng tôi không thích việc livestream, nhưng anh ta đều lạnh lùng từ chối với một câu “Hợp đồng quản lý của em thuộc về công ty, phải tuân theo sự sắp xếp của công ty.”
Nhưng bây giờ nói dừng là dừng, cho dù ngày 11/11 đang đến gần.
Buổi tối, anh ta vẫn ngủ ở phòng dành cho khách, không ép buộc tôi.
“Sở Sở, em biết đấy, anh luôn rất kiên nhẫn.”
Anh ta học hỏi nhanh, mì nấu đã ngon. Nhưng tôi không ăn dù chỉ một lần.
Chương trình đã kết thúc, có những việc không cần tiếp tục.
Thế nhưng anh ta như bị chấp niệm việc đó, mỗi sáng đều đặt một bát mì nóng hổi trên bàn. Chờ đến lúc nó lạnh lại yên lặng đổ đi.
An Lam từng gọi điện thoại cho anh ta, lúc đó anh ta đang tỉa hoa lan, động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ nhưng lời nói lại lạnh băng.
“An Lam, tôi nói rồi, lúc tôi ở nhà đừng gọi điện thoại cho tôi. Nếu cô còn tiếp tục không biết chừng mực thế này thì không cần ở lại.”
Tôi thờ ơ với tất cả mọi thứ anh ta làm. Thậm chí không nói lời nào với anh ta.
Tôi thực sự không thể hiểu tại sao anh ta lại đột ngột thay đổi như vậy. Nhưng tôi lười hỏi, thậm chí lười suy nghĩ.
Chính là… không hứng thú.
Tâm lặng như nước là điều mà tôi luyện được qua từng đêm từng đêm.
Hiện giờ nó thành bộ áo giáp kiên cố, đao thương bất nhập.
Ông trời rất công bằng.
Không có chiếc bánh có nhân nào vô duyên vô cớ từ trên trời rơi xuống đầu bạn cũng như không để bạn chịu đựng đau khổ vô ích trong một thời gian.
Chúng tôi chung một mái nhà nhưng như hai người xa lạ.
Anh ta cố chấp, từ từ mưu tính.
Một tối nọ, anh ta bị đau đầu, ôm đầu đến gõ cửa phòng tôi. Người đàn ông luôn điềm tĩnh, chững chạc với bên ngoài trong mắt lại hiện lên vẻ yếu ớt của đứa trẻ con.
Tôi gọi điện cho An Lam đến.
Giây phút nhìn thấy An Lam thở hồng hộc chạy đến, sắc mặt anh ta khó coi cực kỳ, năm tháng bình yên mà anh ta cố tạo dựng trong khoảng thời gian này cuối cùng đã xuất hiện một vết nứt.
Tôi nằm trên giường, nghe tiếng An Lam khóc nức nở dưới lầu. “Cô Thẩm nói anh cho em đến…”
Sáng hôm sau tôi xuống nhà, thấy Thẩm Thần Phong nhàn nhã ngồi ở bàn ăn mì. Trước mặt anh ta là một bát mì nóng hổi, hương sắc vị đều đủ cả.
Tôi vẫn nhắm mắt làm ngơ, đi lướt qua anh ta đến tủ lạnh lấy sữa.
Anh ta bình thản: “Tiền và hợp đồng quản lý của em đều ở công ty, điều này chắc em không quên chứ?”
Tôi chậm rãi quay đầu, chăm chú nhìn anh ta.
Anh ta ngẩng lên, cười dịu dàng: “Sở Sở, chúng ta không thể ly hôn, đúng không?”
13.
Chương trình đã được phát sóng.
Nhờ độ hot của những vụ ly hôn của diễn viên nổi tiếng, chương trình này phát sóng đã thu hút được sự chú ý của mọi người.
Ban đầu tất cả cư dân mạng đều bình luận tiêu cực về tôi.
[Kịch bản cả, nhìn là biết diễn rồi, cô ta chịu ly hôn? Cuối cùng mà ly hôn thì tôi livestream ăn cớt!]
[Thèm tiền tới điên rồi? Livestream không có nhiều lượt truy cập nên cố gắng tham gia mấy chương trình tạp kỹ. Nhà nước có thể trừng phạt những nghệ sĩ bất lương này không?]
[Muốn cái này rồi muốn cái nọ, đã vờ vịt lại còn tham lam!]
Nhưng sau đó, với việc phát sóng những cuộc phỏng vấn và video tương tác của Thẩm Thần Phong, thái độ của cư dân mạng dần thay đổi.
[Cái vị Thẩm tổng này nói chuyện y như cha người ta, là tôi thì tôi không chịu nổi.]
[Anh ấy đưa tiền đấy! Đã muốn tiền rồi còn đòi phải có tình cảm?]
[Nhưng Sở Sở cũng tự mình kiếm tiền mà, nếu không phải nhờ tài nguyên lưu lượng của cô ấy thì công ty truyền thông của người đàn ông kia cũng không nổi tiếng đến vậy!]
[Vẫn cảm thấy là diễn thôi, lúc Sở Sở nói ly hôn không hề thấy khổ sở.]
[Tôi có thể hiểu cảm giác của cô ấy, đó là cảm giác bất lực, c.h.ế.t tâm, còn hơn cả đau khổ. Lúc tôi ly hôn với chồng cũng là như thế.]
[Trời ạ! Đàn ông trung niên mở miệng ra là dạy bảo người khác là phiền nhất đấy. Tôi có phần đồng cảm với Sở Sở, ly hôn cũng tốt.]
Cũng có cư dân mạng phân tích vấn đề một cách lý trí.
[Cho dù cặp đôi này không diễn thì tôi nghĩ cũng khó ly hôn. Hai người có quan hệ hợp tác, quá nhiều ràng buộc. Nếu nói về hoạt động kinh doanh, diễn viên không thể chơi lại thương nhân; tài sản nhà gái đều thuộc danh nghĩa công ty nhà trai. Nếu thật sự muốn ly hôn thì sợ là phải cạo một lớp da, tay không rời nhà…]
Đêm nào tôi cũng tựa đầu giường đọc những bình luận thể hiện đủ nhân tình thế thái.
Thẩm Thần Phong không quan tâm đến dư luận tốt xấu trên mạng.
Phần truyền thông và thương mại điện tử của anh ta tập trung vào lượng truy cập, không sợ bình luận, chỉ sợ không ai bình luận. Thậm chí, càng có nhiều cái nhìn trái nhiều càng tốt. Tranh luận càng nhiều, lượng truy cập càng lớn…