Anh trở nên an tâm, thậm chí còn hưởng thụ niềm vui biến thái trong quá trình này.
Lần đó, cô cãi nhau với anh một trận về việc đổi người đại diện. Anh giận dữ cắt đứt mọi nguồn tài nguyên của cô trong nửa năm.
Thời gian đó, cô như một bông hoa héo rũ, lo lắng sợ hãi. Mãi đến ngày hôm đó, cô đột nhiên quỳ xuống trước mặt anh, rơi nước mắt nhận lỗi, xin anh đừng trừng phạt cô nữa.
Anh bàng hoàng, đây không phải là kết quả anh muốn.
Trong cơn hoảng loạn, anh vội vàng tỏ vẻ tha thứ cho cô rồi lao ra khỏi cửa.
Chính từ lần đó, anh nhận thấy rõ ràng có điều gì đó đang dần thay đổi.
Cô không còn ghen tuông, không còn quan tâm việc anh ở cùng An Lam, trong mắt không còn chỉ có anh.
Cô trở nên yên lặng, bình thản, thờ ơ.
Sinh nhật anh, cô không hề làm bất cứ điều gì. Không mang quà đến công ty, không gọi điện thoại cho anh.
Anh cố tình về nhà thật muộn, thấy cô đã ngủ.
Cảm xúc không thể kiềm chế được chiếm lấy anh, anh gần như mất kiểm soát, đè lên người cô đang ngủ say, đòi hỏi khoái cảm để lấp đầy sự trống rỗng trong lòng.
Cô đã từ chối.
Từ ngày đó, hai người càng lúc càng xa.
Người đại diện đưa chương trình thực tế về ly hôn ra, anh lập tức đồng ý. Quan tâm gì chuyện đó là chương trình giải trí gì, sâu trong lòng, anh khát khao được ở cùng với Sở Sở một thời gian.
Anh muốn mượn kịch bản xây dựng một tư thế cứu vãn cuộc hôn nhân, thực sự cầu hòa với cô, cúi đầu với cô.
Chắc chắn Sở Sở sẽ cảm động, sẽ vui mừng, sẽ ngạc nhiên. Khi đó, cô mất rồi tìm lại được, ắt hẳn sẽ mừng như điên. Hai người vượt qua những khó khăn, quay lại như trước kia.
Nhưng thực tế đi ngược lại với dự đoán của anh.
Cô vẫn như cũ, từng bước một kiên định rời xa anh.
Anh tự an ủi mình, Sở Sở làm theo kịch bản, lời nói, hành động đều không được chuẩn.
Nhưng ngày đó, dưới bầu trời đêm, anh nhìn thấy dáng vẻ trò chuyện thoải mái của Sở Sở với một người khách mời trong chương trình. Trong đám đông, cô nở nụ cười đã lâu không thấy.
Mắt cô sáng đến mức những ngôi sao trên trời cũng bị ánh sáng trong mắt cô che lấp.
Khoảnh khắc đó, anh hoảng sợ.
Cứu An Lam rơi xuống nước, anh không nói dối.
Một mặt là mạng sống của một người, mặt khác anh cũng muốn mượn hành động này đền bù cho An Lam, người đã khiến anh áy náy bấy lâu nay. Anh nghĩ, xem như dấu chấm hết, quay về có thể yên tâm mà sa thải An Lam.
Trong lần lên núi trong mưa giông đó, anh không tìm thấy Sở Sở, lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi sợ hãi trong tận đáy lòng mình, vì thế cũng hiểu rõ lòng mình hơn.
Lần cuối cùng, Sở Sở vẫn lựa chọn ly hôn, trái tim treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng đã c.h.ế.t, dường như anh đã có linh cảm từ trước.
Sau khi kết thúc chương trình, anh hạ quyết tâm, dù mềm hay cứng thì cũng bằng mọi giá ngăn cản ý định ly hôn của Sở Sở.
Anh về nhà.
Nhưng mọi việc phát triển theo chiều hướng ngoài tầm kiểm soát của anh.
Anh không ngờ dư luận trên mạng lại phát triển đến mức này.
Anh gần như bị người bên ngoài ép buộc ly hôn với Sở Sở.
…
An Lam bị anh sa thải.
Cô ta quỳ trên đất, khóc lóc nói thanh danh mình bị tổn hại, không còn nơi nào để đi, cầu xin anh thu nhận cô ta.
Khi đó anh không nghe thấy gì, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Sở Sở quỳ xuống với anh.
Anh đau đớn cúi gập người.
Sau này, An Lam đề nghị đưa cô ta ít tiền, dù gì lần đầu tiên của cô ta đã dành cho anh, đảm bảo cho nửa đời sau của cô ta.
Anh không muốn có bất kỳ liên quan gì đến cô ta, bực bội sắp xếp cấp dưới thương lượng với cô ta.
Đúng lúc này, anh nhận được tin nhắn của Sở Sở.
Anh run rẩy mở ra, không một lời, chỉ có một tấm ảnh. Bên trong là mấy bức ảnh An Lam gửi cho Sở Sở nửa năm trước.
Là cảnh tượng ngoài ý muốn ở khách sạn đêm đó.
Quần áo rách nát, vết máu trên giường, anh trần trụi…
Anh phẫn nộ, tuyệt vọng.
Anh lập tức lao qua phòng bên cạnh, trước mặt trợ lý, dùng hết sức mình đánh An Lam.
Anh điên cuồng gào thét.
“Cô đã nói là không nói! Tại sao lại lừa tôi? Đê tiện! Tại sao muốn hại tôi?”
Khi An Lam được 120 nâng đi, máu thịt mơ hồ, mặt không còn nguyên vẹn, chỉ còn tiếng nức nở phát ra trong cổ họng.
Kết quả cuối cùng: mặt An Lam biến dạng, mù một mắt. Thẩm Thần Phong phải bồi thường 860.000 tệ, phạt tù 2 năm. (860.000 = 3 tỉ VNĐ)
Thật ra anh có thể chi nhiều tiền hơn để đổi lấy án treo nhưng anh từ chối, nói vào tù thì vào, một xu cũng không đưa thêm cho cô ta.
2 năm sau…
Một ngày trước khi Thẩm Thần Phong ra tù, sau khi thu dọn xong giường, anh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế xem TV.
TV đang phát lễ trao giải điện ảnh long trọng.
Trên sân khấu lộng lẫy, Sở Sở mặc váy dạ hội rực rỡ, cầm cúp nói lời cảm ơn.
Cô chớp đôi mắt sáng lấp lánh, cười nói: “Cảm ơn người yêu tôi…”
Người đang cười nhìn cô là đạo diễn trẻ năm đó. Anh ta vẫn tìm thấy cô.
Thẩm Thần Phong mê mẩn nhìn người phụ nữ đang kỳ nở rộ trên màn hình không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ dù chỉ một giây.
Đêm đó, anh nằm trên giường, nghe tiếng hát líu lo ngoài cửa sổ vọng vào.
“Ngài dạy tôi chấp nhận những tiếc nuối còn sót lại, đừng hờn dỗi, biết ăn năn hối lỗi, sửa đổi tính tình, buông bỏ tình yêu, bể khổ quay đầu, sớm ngộ lan nhân…*” (Lời bài hát trong một vở kinh kịch nổi tiếng.)
Anh lặng lẽ rơi hai hàng nước mắt vô nghĩa.
—Hết—