Ngoại truyện.
Kể từ ngày đó, Thẩm Thần Phong như bị ám ảnh.
Anh muốn nhìn thấy Sở Sở một cách điên cuồng. Nhưng lại không dám xuất hiện trước mặt cô, không dám nói với cô một lời.
Nghĩ đến việc cơ thể cô phản ứng với giọng nói của mình, anh cảm thấy tuyệt vọng như đang ở dưới 18 tầng địa ngục.
Anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô từ xa.
Đêm khuya dưới lầu, trong xe ngoài đường, trong trường quay…
Sau khi Sở Sở rời khỏi anh, sự nghiệp của cô một bước lên mây.
Vụ ly hôn khiến cô thu hút được một lượng lớn fan mẹ, fan chị, họ đồng cảm với cô, cũng đau lòng vì cô. Họ đối đãi với cô như con gái, như em gái, tính toán, bảo vệ cho cuộc sống tương lai của cô.
Nụ cười lại một lần nữa quay lại trên mặt cô.
Xán lạn, ấm áp, tràn đầy năng lượng.
Cô bắt đầu nhận lời đóng phim về những người phụ nữ trưởng thành, tham gia các chương trình khác nhau về phụ nữ, thậm chí còn trở thành người dẫn chính.
Anh nhìn cô tự tin, tao nhã, đĩnh đạc trò chuyện trên màn hình, chỉ cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Rất nhiều lần anh phê bình cô trước mặt người ngoài, “ăn nói vụng về”, “phản ứng chậm chạp”, “trình độ văn hóa không cao”, phần lớn cô chỉ yên lặng nghe, không phản bác.
Cô trên màn hình bây giờ khiến anh thấy cực kỳ xa lạ.
Nhưng anh lại thấy có phần quen thuộc, tựa như đây mới thực sự là cô, cô chính là như thế này.
Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô. Mắt cô đỏ hoe, e dè ngồi trong văn phòng anh.
Bên cạnh cô, người đại diện cũ vâng vâng dạ dạ nói vì mình sơ suất nên mớiddẩy Sở Sở vào tình trạng tranh chấp hợp đồng, nhờ anh ra tay giúp đỡ.
Anh định từ chối nhưng khi vừa định mở miệng, anh lại thoáng nhìn thấy đôi mắt sáng như kim cương của Sở Sở.
Ma xui quỷ khiến, anh đồng ý.
Vì vậy anh chứng kiến khoảnh khắc cô nín khóc mỉm cười, đẹp như đóa hoa nở rộ sau mưa.
Sau này khi ở bên nhau, Sở Sở từng tò mò hỏi anh: “Sao anh lại chọn em? Kỳ lạ thật, em tưởng anh chọn người khác…”
Anh hỏi, “Người khác nào?”
Cô nghiêng đầu, “Ví dụ như An Lam vậy đó.”
An Lam?
Khi đó anh chỉ thấy buồn cười.
Người phụ nữ được giáo dục thành hoàn hảo kia sao có thể tươi sáng, sống động như Sở Sở?
Nhưng…
Ngay khi tình cảm của anh với Sở Sở đang nồng nàn nhất thì anh lên giường với An Lam.
Chỉ một lần.
Anh uống say, trong đầu chỉ còn những mảnh ký ức rời rạc.
Anh nhớ Sở Sở, nhưng mở mắt ra lại thấy An Lam trần trụi, chiếc váy rách nát trên đất, vệt máu trên tấm drap giường trắng.
Anh bối rối yêu cầu cô ta ra giá với điều kiện phải rời khỏi công ty, giữ kín chuyện này.
An Lam khóc.
Cô ta nói đêm qua anh quá mạnh mẽ, nói đây là lần đầu tiên của cô ta.
Cô ta thề sẽ không nói một lời, chỉ xin đừng để cô ta rời đi. Cô ta không còn trinh tiết dày công giữ gìn bao lâu nay, không muốn sự nghiệp nỗ lực nhiều năm qua cũng không còn.
Ngày đó, anh nhìn tấm lưng luôn thẳng tắp thanh nhã của cô ta giờ trần trụi, cong xuống thật đáng thương trước mặt anh.
Anh mềm lòng.
Sau chuyện đó, anh không dám đối diện với Sở Sở.
Cô đơn thuần, nồng nhiệt, dũng cảm, tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng vào tương lai, không chấp nhận được bất kỳ tạp chất nào trong cuộc sống.
Anh vô thức tránh mặt cô, tăng ca ở công ty hết đêm này đến đêm khác.
An Lam quả nhiên làm đúng lời thề, hoàn toàn vứt bỏ việc đêm đó. Công việc vẫn luôn tỉ mỉ trước sau như một, thản nhiên giao tiếp, cũng không yêu cầu gì thêm. An phận thủ thường đến mức anh sinh ra cảm giác có lỗi.
Còn Sở Sở, vì anh đột nhiên bỏ bê nên cô bắt đầu lo được lo mất, cảm xúc mất cân bằng.
Lúc này, một người đạo diễn trẻ từng đoạt giải thưởng quốc tế bất ngờ liên hệ với người đại diện, nói rằng anh ta có một kịch bản tuyệt hay, rất phù hợp với Sở Sở, hy vọng mời cô đóng vai nữ chính.
Khi đó anh và Sở Sở vẫn còn là hôn nhân bí mật, người đạo diễn trẻ trước mặt anh không hề che giấu sự hâm mộ và tán thưởng đối với Sở Sở.
Bề ngoài anh vẫn bình thản nhưng trong lòng do dự.
Trong thâm tâm anh biết rất rõ, nếu Sở Sở tham gia thì sự nghiệp của cô sẽ đạt đến một tầm cao mới, khác hẳn với bây giờ.
Nhưng khi đó Sở Sở còn an phận ở lại bên cạnh anh sao?
Hôm đó anh về nhà, nhìn thấy Sở Sở đang chăm chú xem phỏng vấn trên TV, lại đúng là người đạo diễn trẻ kia. Vẻ tán thưởng tràn ra trong mắt cô giống hệt dáng vẻ người đạo diễn trẻ ngồi trong văn phòng anh hôm nay.
Anh từ chối. Trong tình huống Sở Sở không hề hay biết.
Anh càng không dám thản nhiên đối mặt với cô, không thể thừa nhận sự đen tối trong lòng mình.
Vì vậy anh áp dụng một phương thức nực cười, ngu ngốc.
Anh bắt đầu chèn ép, chỉ trích cô, bắt đầu so sánh cô với An Lam, người mà cô rất để ý.
Nhìn cô suy sụp vì ghen với An Lam.
Nhìn cô chỉ tập trung lên mỗi mình anh.
Nhìn nụ cười dần biến mất trên mặt cô…
…