Tìm Lại Nụ Cười

Chương 9



Quyển tự truyện mà Thẩm Thần Phong từng viết đầy nghệ thuật bị mấy blogger chọn lọc câu chữ ra châm biếm.

Ngay cả An Lam, người liên quan đến vụ ly hôn cũng bị cư dân mạng ở nước ngoài vạch trần cái gọi là bằng thạc sĩ của đại học Stanford của cô ta thực chất là của một viện hợp tác với trường đại học cấp.

14.

Cuối cùng Thẩm Thần Phong cũng đồng ý ly hôn.

Trước sự chứng kiến của hàng triệu cư dân mạng, anh thuê luật sư chuyên về ly hôn để thực hiện việc thoái vốn rõ ràng và công bằng cho tài sản chung của chúng tôi trong những năm qua.

Anh ta không bạc đãi tôi.

Tôi không chỉ nhận được những gì tôi nên được mà cả những tài sản trên danh nghĩa của anh ta tôi cũng được chia một nửa.

Nhìn con số trên hợp đồng, tôi thực sự sốc.

Không ngờ Thẩm Thần Phong lại có nhiều tài sản đến vậy.

Không ngờ anh ta bằng lòng cho tôi nhiều như vậy.

Rõ ràng trong đó có rất nhiều phần mà anh ta có thể tránh đi không cần tốn sức.

Tóm lại, từ chương trình truyền hình ly hôn đến hai tháng oanh oanh liệt liệt, cuối cùng cũng hạ màn.

Kết cục của câu chuyện:

Tôi hóa thân thành phú bà độc thân với khối tài sản hàng chục tỉ.

Tôi và Thẩm Thần Phong gặp nhau ở Cục dân chính.

Sau những khủng hoảng, anh ta mệt mỏi giải quyết các vấn đề, quyết sách, cơ bản không có thời gian về nhà.

Là thật sự bận đến không có thời gian.

Sau khi anh ta đồng ý ly hôn, tôi lập tức cho người đóng gói tất cả đồ đạc của anh ta gửi đến công ty chứ không trực tiếp gặp mặt.

Bây giờ thời tiết đã rét đậm, ban ngày còn có tuyết rơi.

Tôi và Thẩm Thần Phong đi từ hai hướng ngược nhau đi tới, từng người xuống xe.

Tuyết bay đầy trời, tôi và anh ta im lặng đối diện nhau.

Anh ta mặc áo khoác đen, những bông tuyết trắng rơi trên tóc, trên vai, người gầy đi nhiều, đường nét gương mặt càng sắc bén hơn.

“Sở Sở.” Vừa lên tiếng, giọng anh ta khàn đặc.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, “Nghe nói lát nữa có tuyết lớn, Thẩm tổng, chúng ta tranh thủ thời gian vào thôi.”

Lông mi anh ta run run, cười cay đắng.

“Em không gọi cả tên anh sao? Thời gian này, em không gặp mặt, không nghe điện thoại của anh. Dù sao chúng ta cũng có tình nghĩa vợ chồng, em thật sự muốn quyết liệt như vậy sao? Lần này ly hôn là do tình thế bức bách, Sở Sở, chờ anh một thời gian được không? Anh sẽ theo đuổi em một lần nữa…”

Anh ta đang nói thì ngừng lại, kinh ngạc nhìn tôi.

Bởi vì tôi bỗng cởi bỏ găng tay, tiếp theo là áo khoác ngoài, áo len, cuối cùng lộ ra một phần cánh tay.

Anh ta sững sờ, hoang mang.

Tôi đưa tay ra trước mặt anh ta: “Anh xem, da tôi có những đốm đỏ.”

Anh ta ngơ ngác nhìn lướt qua, không hiểu ý tôi.

Giọng tôi bình tĩnh: “Anh nói những lời như vậy, người tôi sẽ xuất hiện những nốt đỏ thế này. Tôi đã từng đến bệnh viện khám, bác sĩ nói đây là dị ứng, biện pháp tốt nhất là ngăn cách với chất gây dị ứng. Vì vậy, Thẩm tổng, đừng nói những lời như thế. Toàn thân tôi, bao gồm trái tim và thân thể tôi, tất cả đều không thể chấp nhận anh. Chúng ta dừng ở đây đi, mỗi người bình yên đi.”

Mắt anh ta mở to, môi mấp máy, hết há ra rồi lại khép vào, muốn nói mà không nên lười, cuối cùng cổ họng phát ra hai tiếng khàn khàn kỳ lạ.

Tôi không cần phải nhiều lời, kéo khăn quàng cổ, đi thẳng vào trong.

Toàn bộ quá trình Thẩm Thần Phong ký tên, mặt anh ta hiện vẻ choáng váng, cơ thể run nhẹ.

Mặt mày tôi vô cảm, thong dong, bình tĩnh.

Khi ra khỏi Cục dân chính, bão tuyết đã ập tới. Những bông tuyết dày đặc phủ kín bầu trời, cả thế giới một màu xám trắng.

Tôi dẫm lên lớp tuyết dày, đi về phía xe mình.

“Sở Sở.” Thẩm Thần Phong gọi.

Tôi quay đầu lại, mắt anh ta đỏ ửng.

“Khi nào thì em bắt đầu… bắt đầu dị ứng với anh?” Anh ta gian nan hỏi một câu.

“Nửa năm trước.”

“Lâu như vậy…”

Người anh ta lảo đảo, cô đơn cúi đầu.

Đột nhiên anh ta ngước lên, “Vậy nên em đã sớm quyết định muốn ly hôn?”

Tôi đứng trên tuyết, hai tay đút túi, im lặng nhìn anh ta.

Anh ta lộ vẻ kỳ quái, chậm rãi nói với giọng nghèn nghẹt, xa xăm như được bao bọc trong những bông tuyết: “Bảo gì em nghe nấy, tham gia chương trình là vì muốn lợi dụng dư luận trên mạng, ép anh ly hôn. Không chỉ ly hôn mà em còn muốn tối đa hóa lợi ích khi ly hôn.

Đoạn video kia là do em tung ra, buổi livestream của cô gái nghiệp dư kia cũng là do em sắp xếp, mỗi sự kiện xuất hiện đều đúng thời điểm.

Anh thật nực cười! Anh còn nhắc em bày tỏ ý định ly hôn, sợ em không chịu phối hợp. Hóa ra em đã trăm phương nghìn kế muốn rời khỏi anh!”

Từ đầu đến cuối tôi không nói một lời, chịu đựng cơn dị ứng và khó chịu, đứng yên cho tuyết rơi trên người, cho anh ta sự tôn trọng tuyệt đối.

Dù sao anh ta cho tôi tài sản hàng chục tỉ.

Nói xong, anh ta cúi đầu. Hồi lâu, run rẩy hỏi: “Sở Sở, em thật sự không yêu anh sao?”

Tôi cười dịu dàng, “Đúng vậy, không yêu. Không phải tôi đã nói với anh từ rất sớm sao?”

“…”

Tôi quay người, đi sâu vào trong tuyết.

Trời đất bị trận bão tuyết này bao trùm, mọi dấu vết đều bị xóa sạch, như thể vốn dĩ nguyên bản là thế, sạch sẽ, bằng phẳng.

Nhìn tuyết bay đầy trời, tôi thở dài: Trắng xóa, thật sạch sẽ!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner