Tín Ngưỡng

Chương 2



Lúc bố thấy tôi xách theo vali, ông đã lớn tiếng chửi bới, nói nếu tôi dám bước chân ra khỏi cửa thì sau này đừng có vác mặt về nhà nữa.

Tôi vẫn đi thẳng không ngoảnh đầu lại.

Không có người thân, sống cô đơn một mình, tôi đã nghĩ cả đời này mình sẽ như thế mãi.

Nhưng không lâu sau tôi lại gặp được Kỳ Tống, tôi đã ép anh ở bên tôi, hẹn hò với tôi.

Hai năm đó tôi kiêu ngạo, mạnh mẽ, chưa từng nhắc tới người nhà với anh.

Có lẽ trong mắt anh, tôi chính là cô chiêu ngậm thìa vàng mà lớn.

Tôi cũng vui vẻ diễn vai diễn này.

Lúc này những lời Trần Huệ Tú nói đã vạch trần sự phông bạt của tôi cho Kỳ Tống thấy.

Nói với anh, anh coi, thật ra tôi không hề sống tốt.

Bị nhìn thấu như thế cũng đành, tôi cười nói: “Tính tôi như nào liên quan gì tới bà. Nửa đời trước được bao nuôi, làm bộ làm tịch bà không thấy tởm sao. À, phải. Loại người biết mình làm bồ nhí nhưng vẫn làm như bà còn tởm hơn được bao nuôi nữa.”

Tô Vận ngồi bên cạnh nhìn Kỳ Tống, sợ hình tượng người nhà trong lòng anh sẽ bị sụp đổ: “Rõ ràng là mẹ chị chiếm mất vị trí của mẹ tôi, chị nói vớ vẩn gì đấy.”

Bố tôi đập mạnh chiếc cốc xuống mặt bàn: “Được rồi. Hiếm lắm cả nhà mới có dịp ngồi lại với nhau, nhắc tới mấy chuyện đó làm gì. Tô Tri Nghi, dẫu sao họ cũng là em gái với mẹ con. Đừng làm bẽ mặt gia đình trước mặt khách nữa.”

Ngay từ đầu tôi đã chẳng mong ông sẽ đứng về phía mình.

Bây giờ tôi cũng chẳng để tâm tới thể diện của ai nữa.

“Người mất mặt nhất ở đây không phải bố sao?”

Quả nhiên, khi bố đang định mở miệng chửi tôi.

Kỳ Tống lại tựa người vào thành ghế, nhếch miệng: “Sếp Tô, tôi tới đây là nể mặt sếp phó Tô Tri Nghi của truyền thông Âu Duyệt. Ông đang làm gì vậy?”

Trước nay anh luôn thẳng thắn như thế, tuy bố tôi khó chịu trong lòng nhưng cũng đành nói lảng sang chuyện khác.

“Sếp Kỳ, chúng ta bàn việc quan trọng đi…”

Kỳ Tống nghe vậy cũng nói: “Được, bàn việc quan trọng. Tôi không hiểu sếp Tô lấy đâu ra tự tin muốn bàn việc hợp tác lâu dài với tôi. Biết rõ Tô Tri Nghi có năng lực hơn nhưng vẫn để cô ấy một mình vất vả lập nghiệp. Thiên vị để mặc cho đứa con út nhúng tay vào hoạt động của công ty.”

Anh nhâm nhi ngụm trà, cười nói: “Ai không biết còn tưởng lại là bồ nhí được sếp Tô đang bao nuôi cơ, có thể khiến công ty rối như canh hẹ như thế.”

“…”

Tô Vận tự biết mình đuối lý, mấy lần muốn nói nhưng vẫn đành thôi.

Ngược lại, Trần Huệ Tú lại đứng ngồi không yên, cũng không biết đang tính toán việc gì, nói: “Sếp Kỳ nói gì vậy, lẽ nào cậu rất thân với Tô Tri Nghi?”

Kỳ Tống chậm rãi đưa mắt qua nhìn tôi, nhướng mày: “Phải, cô ấy khiến tôi thích.”

12

Giọng điệu mang theo ý cười, trầm thấp cũng rất đỗi dịu dàng.

Như thể quay lại mùa đông năm đó, anh nắm tay tôi hỏi tôi có lạnh không.

Bầu không khí trên bàn ăn rất lúng túng, bố tôi còn muốn bàn công việc nhưng luôn bị Kỳ Tống gạt phăng đi, bữa cơm này cũng kết thúc chóng vánh.

Nửa chừng, tôi ra sân một mình, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Kỳ Tống luôn biết cách làm sao để nắm thóp một người, một câu nói, một hành động của anh luôn khiến người ta phải suy nghĩ vẩn vơ.

Nói khó nghe thì là, nếu chơi đùa tình cảm thật thì không ai qua nổi anh.

Có lẽ tôi nên cảm ơn mấy câu nói thật lòng trước đó chứ không phải có ý giúp tôi tranh giành của anh.

Một câu nói “vất vả lập nghiệp” bâng quơ của anh lại khiến tôi nhớ mãi.

Vất vả không, mệt không. Chưa bao giờ tôi nghĩ tới đáp án của những câu hỏi này.

Tôi chỉ muốn chứng minh cho bố thấy, tôi có năng lực có thể khiến mình có một cuộc sống tốt hơn.

Rõ ràng tôi thành công rồi, khóe mắt cũng từ từ hoen đỏ.

Quay người lại, Kỳ Tống đang đứng cách đó không xa nhìn tôi.

Có cái bóng mờ ập đến, không biết anh đã đứng ở đó bao lâu, dáng người dong dỏng.

Cái nắng cuối thu chiếu lên gương mặt Kỳ Tống, càng tôn lên gương mặt góc cạnh, sắc bén của anh hơn.

Nhưng lại có một ảo giác cô độc giống như tôi.

“Khóc cái gì?” Anh bước lại gần, hỏi.

Từ khi gặp lại cho tới giờ, sau một thời gian dài như thế

tôi luôn có cảm giác, tôi và Kỳ Tống nên ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với nhau.

Nhưng nói gì đây.

“Anh không có gì muốn nói với tôi sao?”

Kỳ Tống không nhìn tôi mà chậm rãi lấy một điếu t h  u    c ra: “Nói gì, cũng đâu thấy cô chủ động mở miệng nói với tôi như hôm đó.”

Hôm đó anh nói là chỉ cái hôm chúng tôi gặp lại ở buổi xã giao.

Sao anh lại thù dai vậy nhỉ?

13

Ngẫm lại hồi niên thiếu, tôi chỉ cần hiện tại, luôn rất cố chấp.

Tôi chưa từng bận tâm tới những lời đồn và tình cảnh Kỳ Tống sẽ phải đối mặt.

Đọc được mấy áng văn sến súa.

Tôi đã nghĩ chắc cuộc đời của mình cũng sẽ lãng mạn như thế.

Trước lễ tình nhân năm ấy, tôi nhớ Kỳ Tống có hỏi tôi thích gì.

Tôi như đứa mắc hội chứng tuổi dậy thì, nói đại, muốn một giây kinh thiên động địa.

Kỳ Tống liếc mắt nhìn tôi, nói tôi chập mạch.

Có điều vào lễ tình nhân năm đó anh đã tặng tôi một sợi dây chuyền vàng.

Anh vừa tan làm, gương mặt đượm vẻ mệt mỏi nghiêm túc đeo lên cổ cho tôi: “Anh không biết thế nào là một giây kinh thiên động địa, anh chỉ biết cái này rất có giá trị.”

Tôi là một đứa thực dụng, yêu thì được chứ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có tương lai với Kỳ Tống.

Nhưng giây phút đó.

Tự dưng tôi lại rất muốn lấy anh.

Khi đó trên mạng đang rất thịnh hành kiểu khoe những việc bạn trai đã làm, có người nói hèn mọn thật đấy, lại cảm động vì một bữa cơm.

Khoe đồ xa xỉ, hóa đơn chuyển khoản, có người lại nói là gái đào mỏ thích bạn trai lớn tuổi.

Như thể dù bạn có làm gì thì cũng sẽ có người nói này nói nọ bạn.

Họ muốn biến bạn trở thành một người nông cạn giống họ.

Thực tế thì có bao nhiêu người biết.

Liệu thứ nào đó có thể khiến cuộc sống trở nên viên mãn hơn?

Đều do mình quyết cả.

Không liên quan tới việc người khác nói với bạn có viên mãn hay không.

Tất nhiên dù có rất nhiều khoảnh khắc rung động

nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới vẻ đáng xấu hổ và sự im lặng tan nát cõi lòng lúc chúng tôi chia tay.

Kỳ Tống chăm chú nhìn tôi, khẽ nói: “Chia tay sẽ không có đường lùi, em nghĩ kỹ chưa.”

Mắt tôi đỏ hoe, giật mạnh sợi dây chuyền đang đeo trên cổ xuống ném vào ngực anh.

Gần như trút ra hết những lời tàn nhẫn nhất đời này: “Ai hối hận người đó làm chó.”

Nghe xong, Kỳ Tống mỉm cười: “Được.”

Anh đi rồi, sợi dây chuyền nằm im dưới đất, cũng bị dính bẩn.”

Cuộc tình kéo dài hai năm của tôi cứ thế kết thúc.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner