Tín Ngưỡng

Chương 2



8

Sau khi kết thúc cuộc họp, tôi điều chỉnh lại cảm xúc sau đó nhấc chân đi đến văn phòng anh.

Không dẫn theo trợ lý.

Hai người đứng đối diện nhau.

Tôi vào thẳng vấn đề: “Lấy việc công trả thù riêng, đây là phong cách của sếp Kỳ sao?”

Kỳ Tống biết tôi đang nhắc đến chuyện gì, anh thản nhiên nói: “Cô nghĩ nhiều rồi.”

Ý trên mặt chữ: Cô vẫn chưa xứng trở thành việc riêng của tôi.

“Vậy anh nói rõ lý do tại sao anh lại từ chối cho tôi biết đi, công ty tôi bằng lòng sửa đổi, thúc đẩy hợp tác lần này.”

“Không có lý do, chỉ đơn giản là không muốn hợp tác.”

Lạnh lùng, thẳng thắn trước sau như một.

Thú thật, cả tôi và anh đều là những kẻ cứng đầu.

Kiêu ngạo, không muốn chịu thua.

Chỉ là cảnh còn, người mất.

Tôi cần kiếm tiền, cuộc sống đã ép tôi tới mức dẹp hết tính khí sang một bên.

“Anh muốn thế nào?”

Kỳ Tống không lên tiếng.

Anh tựa người vào cạnh bàn, nghiêng đầu châm t  h  u    c.

Ánh l  ử.  a bập bùng trước góc hàm sắc bén của anh, khó giấu được sự vô lại.

Cách một làn kh  ói, anh nhìn tôi bằng ánh mắt mập mờ.

“Tối nay đi với tôi.”

Một câu nói hết sức bình thường nhưng được thốt ra từ miệng anh lại khiến tôi suy tư không dứt.

Tôi bị anh nhìn đến nỗi da đầu tê rần, l    a giận bốc lên tận đỉnh đầu.

Kỳ Tống ngậm điếu t  h  u    c, cười nói: “Ăn cơm.”

Anh trầm ngâm, thưởng thức sự bối rối sau khi hiểu lầm của tôi.

“Không ngờ sếp Kỳ lại thích đùa vậy.”

“Cô cũng thích đề cao mình quá.”

Anh cười mỉa, nói tiếp: “Cảm giác bị người ta đạp lên lòng tự trọng dễ chịu chứ.”

Từng câu từng chữ.

Giây phút đó, tôi chợt hiểu ra Kỳ Tống đang tr. ả th. ù tôi.

9

Sau ngày ngẫm lại, anh hận tôi như thế tôi cũng có thể hiểu được.

Dẫu sao vết nhơ duy nhất trong cuộc đời Kỳ Tống

cũng là hai năm hồi đại học, tôi đã dùng quyền lực để ép anh ở bên tôi.

Rồi được mọi người gắn cho cái mác trai bao.

Không có lấy một chút tôn nghiêm bị tôi ép tới mức gọi là phải tới.

Nay tôi cũng chẳng còn gì để nói. Im lặng mất vài giây, tôi quay người bỏ đi.

Đi chưa được vài bước tôi lại dừng chân, nắm chặt tay rồi lại buông ra.

Tôi quay ngược trở lại.

Vùng vẫy, bình tĩnh, tôi thề phải phân cao thấp với anh.

“Kỳ Tống, tốt nhất anh hãy dốc hết sức đì c  h  ế  t tôi đi, chắc chắn tôi sẽ tiếp anh tới cùng.”

“Yên tâm.”

Anh cúi đầu, sáp lại gần, ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ nhưng khoé miệng lại hơi nhếch lên.

“Nhưng tôi phải nhắc nhở cô một câu, Tô Tri Nghi. Cô còn dám cười với Hứa Diệc Quần, bất kể là truyền thông Âu Duyệt hay Hứa Thị, mẹ nó tôi đều sẽ đì c  h.  ế  t chúng.”

Bốn mắt nhìn nhau, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Giằng co hồi lâu.

Câu nói này rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

Nhưng anh lại rất thành thục lão luyện, tôi cũng chẳng buồn bận tâm nữa.

“Cảm ơn đã quan tâm.”

10

Thời gian sẽ không khiến người ta giậm chân tại chỗ mãi.

Phải mất ba năm Kỳ Tống mới thành lập được tập đoàn đầu tư phim vững mạnh như thế này ở trong giới.

Năng lực và tầm nhìn của anh luôn trên cơ tôi.

Rất nhiều công ty đều muốn hưởng sái chút bánh ngọt từ anh.

Kể cả truyền thông Âu Duyệt, có điều bây giờ hết cơ hội rồi.

Hơi tiếc nhưng tôi vẫn phải lao đầu đi tìm các mối hợp tác khác.

Hôm đó là sinh nhật bố, ông gọi điện kêu tôi về nhà một chuyến.

Với tôi mà nói ngay từ ban đầu từ bố này đã là một sự tồn tại thân thiết nhất trên đời.

Cơ mà sau này khi mẹ tôi mắc b. ệ.  n  h qua đời, qua năm sau bố đã rước mối tình đầu về nhà.

Bấy giờ tôi mới biết mình còn có một cô em gái cùng cha khác mẹ.

Thì ra cái người yêu vợ

thương con

lại lén trao cho người khác một tình cảm y như thế.

Trông gia đình tôi y như một gia đình hoà thuận, hạnh phúc.

Mẹ kế khẩu phật tâm xà, lúc nào cũng nhằm vào tôi và cô em gái lúc nào cũng được người lớn bênh vực.

Thế là tới năm nhất đại học, tôi đã cầm theo số t. i. ề. n mẹ để lại cho, một mình chuyển khỏi nhà.

Tới nay cũng đã nhiều năm trôi qua, giọng nói của bố trong điện thoại cũng không còn đanh thép nữa.

Tôi thấy khá là thú vị, có lẽ tôi cũng nên về đó xem sao.

11

Có điều tôi không ngờ Kỳ Tống cũng đang ở nhà tôi.

Tô Vận như dẫn bạn trai về nhà ra mắt, hết sức ân cần bưng trà rót nước.

Kỳ Tống thấy tôi cũng không hề bất ngờ, anh thản nhiên nhìn tôi, lặng lẽ nghe người đàn ông trung niên bên cạnh nói chuyện.

Bố tôi là nhà sản xuất phim có thâm niên, sau cũng tự mở công ty riêng.

Sau khi mẹ tôi qua đời, tự dưng sự nghiệp của ông bị chững lại, thậm chí là tụt dốc.

Ông còn đặc biệt mời thầy tới xem b  ói. Ông thầy b  ói loè người kia nói mẹ tôi có số vượng ông.

Người đi trà nguội, sự nghiệp của ông mới không được thuận lợi.

Bố tôi nghe răm rắp, còn mời thầy về vẽ b  ù  a tính nhốt linh hồn của mẹ tôi ở nhà để đảm bảo mọi việc của ông đều xuôi chèo mát mái.

Lá b  ù  a đó được dán trên bức tường ngay cửa ra vào.

Tôi nhớ lúc đi tôi đã gỡ nó xuống rồi, không ngờ nay đã được dán lại.

Tôi lạnh lùng nhìn lá b  ù  a đó, tức tới nỗi ngón tay run run.

Trên bàn ăn, Trần Huệ Tú tỏ vẻ mình là một nữ chủ nhân đoan trang, tươi cười gắp thức ăn cho tôi.

“Dạo này bố cháu rất hay nhắc tới cháu, cháu cũng không còn nhỏ nữa, còn định giận bố tới khi nào? Sau này thường xuyên về nhà thăm bố đi.”

Tôi không nói gì, cũng không động đũa.

Trần Huệ Tú không thấy xấu hổ, còn cười trông hiền từ hơn.

“Sếp Kỳ, để cậu chê cười rồi. Con bé mất mẹ từ sớm, cũng không quá thích tôi nên mới có cái tính khó chịu này. Nên suốt mấy năm nó học đại học, bố nó cũng giận không cho nó về nhà.”

Khi ấy tôi đã quậy ầm nhà lên.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner