Tình Yêu Đến Muộn

Chương 2



Tôi theo sau Tống Thành trở về nhà, hắn ngồi trên ghế sô pha ngây người hồi lâu, cứ như người chưa tỉnh mộng.

Không nói đến hắn, ngay cả tôi cũng có cảm tưởng như mình đang nằm mơ.

Rõ ràng là một giây trước còn đang sống sờ sờ, giây sau vì bạn gái cũ của hắn nên mới cãi nhau, đột nhiên lại bị gi.ết hại, trở thành một hồn ma lang thang trên thế gian này.

Tôi không bao giờ có thể sống lại nữa rồi.

Tôi c.hết rồi, bị đ.âm hơn h.ai mư.ơi nhá.t, trước khi c.hết mỗi một giây trôi qua đều là cơn đau thấm tận xương tủy, cơ thể tôi lúc này lại chỉ còn là một n.ắm tro, giờ lại còn đang làm một hồn ma lơ lửng, còn tham lam bám theo người bạn trai chỉ để có thể tìm ra một dấu tích của tình yêu hắn dành cho tôi.

Cuộc đời tôi đúng là vừa đáng buồn vừa đáng thương nhỉ.

Có khi nào tôi sẽ biến trước khi mặt trời mọc vào ngày mai không, tôi đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi.

Tống Thành mở to mắt nhìn trần nhà, không biết đang nghĩ cái gì, tôi nhẹ nhàng xoa đầu hắn, rồi dựa đầu vào ai hắn.

Cố gắng chiếm lấy chút hơi ấm từ người hắn.

Khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau, tôi vẫn chưa biến mất, tôi quay đầu đi tìm Tống Thành.

Hắn đang nói chuyện điện thoại với Tần Tinh Vân, bọn họ chuẩn bị đến thành phố B công tác để giải quyết vụ án của một khách hàng.

À, đúng rồi, anh ấy và Tần Tinh Vân đều là luật sư.

Năm ngoái, Tần Tinh Vân chuyển công tác, gia nhập công ty luật Hồng Khuyên, mà Tống Thành lại vừa đúng lúc là đối tác của công ty này.

Từ đó trở đi chúng tôi bắt đầu thường xuyên cãi vã hơn.

Tôi nhớ có lần tôi tức giận đến mức không chút do dự hỏi hắn: “Tống Thành, có muốn chia tay để về bên tình cũ không? Muốn thì nói một câu.”

Hắn đứng trong phòng khách, khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm, chỉ lạnh lùng nhìn tôi không đáp.

Sau này sau khi cãi nhau xong, tôi luôn tự tìm đường lui cho chính mình, tôi ở trong phòng bếp, một bên vừa lau nước mắt, một bên hỏi hắn: “Tống Thành, bữa tối ăn sủi cảo nhân bắp cải thịt lợn hay tôm trứng?”

Hắn đáp lại một câu bắp cải thịt lợn.

Thế là chúng tôi lại làm lành, giả vờ như chưa từng có một cuộc cãi vã nào diễn ra.

6.

Tôi và Tống Thành là bạn cùng trường đại học, hắn học ngành Luật, tôi học chuyên ngành Mỹ Thuật.

Năm tôi học năm nhất, trường tổ chức một buổi tọa đàm nâng cao nhận thức về phòng chống lừa đảo và ý thức bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Lúc đó chúng tôi vừa hoàn thành xong kì huấn luyện quân sự, cả ngày đứng dưới cái nắng như đổ lửa, chỉ muốn được về nhà nằm ngủ, còn phải nghe mấy bài giảng không chút ích lợi gì này, lòng đầy oán giận, lại còn buồn ngủ quá trời.

Mãi cho đến khi Tống Thành xuất hiện trên bục giảng, nói giảng viên có việc phải giải quyết, là sinh viên của thầy, hắn sẽ tiếp tục buổi tọa đàm này thay thầy.

Tống Thành vừa xuất hiện, tôi liền tỉnh táo ngay.

Tôi cũng không có cách nào mà, một đứa háo sắc như tôi, gặp trúng sinh viên đại học dáng người cao ngất, trước mắt liền trở thành cảnh vui ý đẹp ngay.

Dáng vẻ lạnh lùng, dung mạo đẹp đẽ của hắn cùng giọng nói không nhanh không chậm, hết sức êm tai khiến bài giảng nhàm chán trở nên cực kỳ thù vị.

Tôi nhìn hắn tỏa sáng trên sân khấu, trong lòng như có một con nai đang chạy loạn, tôi cứ thế mà đắm chìm vào trong tình cảm này.

Kết quả, tôi theo đuổi hắn nửa năm, hắn tránh mặt tôi nửa năm.

Khi ấy tôi còn trẻ, vì yêu mà không chùn bước, chưa đụng tường Nam chưa quay đầu.

Nhưng tôi lại không nghĩ, loại dũng khí kiên định một lòng này của tôi sẽ mang đến rắc rối cho người khác.

Khi tôi lần nữa đứng trước mặt Tống Thành, nở nụ cười mời hắn ăn bánh do chính tay tôi làm, hắn chỉ nhìn tôi với đôi mắt đen kịt rồi hỏi:

“Cô ngày nào cũng hoang phí thời gian học tập chỉ để theo đuổi một người không thích cô. Cô không còn gì khác muốn làm nữa à?”

Lúc đó tôi không hiểu hết ý tứ trong lời nói của hắn, liền ngốc nghếch đáp lại: “Chuyện em muốn làm chính là theo đuổi anh đó.”

Nói xong, tôi giơ tay lên cho hắn xem vết bỏng trên tay lúc làm bánh bị đụng phải, có chút tủi thân nói: “Anh xem này, đau quá.”

Hắn lướt qua ngón tay tôi một cách thờ ơ, sau đó bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt tôi, cau mày lại, thở dài, giọng điệu phức tạp, nói: “Những chuyện cô làm không rung động được tôi đâu, Dương Tiệp, cô đừng tự thấy cảm động nữa, loại cảm động này của cô sẽ khiến tôi rất mệt mỏi.”

Hắn nhìn giọt nước mắt đang trào ra trên khóe mắt tôi, cân nhắc một chút, rồi nói tiếp: “Hơn nữa, tôi thực sự không thích cô.”

“Cô rất tốt, nhưng tôi sẽ không thích kiểu con gái có tính cách như cô, có hiểu không?”

Kiểu con gái có tính cách như tôi.

Tôi ngồi trên bồn hoa ven đường, biết ý của Tống Thành là muốn nói gì, tôi chỉ là một người bình thường, không nổi bật, lại lạc lõng trong đám đông, không có kỷ luật, thích ăn thích ngủ, không có mục tiêu hay kế hoạch gì cho tương lai cả.

Người hắn thích là kiểu con gái như Tần Tinh Vân. Bọn họ đều là những viên ngọc sáng chói, kiểu người như thế mới xứng với nhau.

Cô ta xuất sắc, ưu tú, độc lập, lại có chính kiến, quan điểm riêng. Cô ấy cũng không giống như tôi, một mực chạy theo tình yêu hèn mọn, chấp nhất với một người không hề yêu mình.

Kể từ lần đó đó, tôi biến mất khỏi thế giới của Tống Thành.

Làm người thì phải biết thức thời.

7.

Sau nay có lần bạn tôi hỏi tôi, tôi thích điều gì ở Tống Thành.

Thích khuôn mặt kia của hắn sao?

Sao tôi lại cứng đầu, một mực khăng khăng không chịu tỉnh mộng, mặc cho hắn đối xử với tôi như thế.

Tại sao ấy hả, có lẽ là vì có lần tôi đang trên đường quay về, nhìn thấy được cảnh tượng hắn chăm sóc cho một con mèo hoang ở cửa Bắc, sau đó một tay cầm ô, cẩn thận ngồi xổm trên mặt đất, dỗ con mèo kia đi ra khỏi bụi cỏ, rồi lại dịu dàng giấu con mèo vào trong áo khoác, đưa nó về ký túc xá.

Biểu cảm của hắn lúc đó dịu dàng đến độ tôi nhìn đến ngây cả người, rõ ràng là đang cầm ô, nhưng tôi lại có cảm giác như mưa đang trút xuống cõi lòng mình.

Tôi rất muốn nói với hắn, tôi cũng giống hệt con mèo hoang đó, từ nhỏ đã bị ba mẹ vứ.t b.ỏ, cũng lang thang như con mèo đó mà cố gắng lớn lên.

Hắn dịu dàng với con mèo nhỏ cả người toàn đất cát đó, thì cũng có đối xử dịu dàng với tôi đúng chứ?

Bây giờ ngẫm lại, quả thật, sự dịu dàng của hắn được trao cho tất cả mọi người, ngoại trừ tôi.

8.

Một tuần sau Tống Thành mới quay về, tôi cũng nằm trên sô pha trong phòng khách suốt một tuần.

Nhưng kỳ lạ là dù hắn có chìa khóa, nhưng vẫn một mực đứng bên ngoài kiên trì gõ cửa.

Như thể sẽ thực sự có người đi ra mở cửa cho hắn.

Trước đây khi tôi còn sống, mỗi lần hắn đi công tác trở về, tôi đều đứng trước cửa chờ hắn.

Có lần chuyến bay bị hoãn, tôi ngồi trên cầu thang, chờ đến lúc bóng dáng hắn xuất hiện đầu cầu thang, tôi sẽ cực kỳ vui mừng chạy tới quàng tay qua cổ hắn.

Mỗi lần như vậy, hắn sẽ kéo tay tôi ra, lạnh lùng nói: “Đừng làm loạn.”

Lần nào tôi cũng chuẩn bị một bàn cơm thịnh soạn, vì tôi biết hắn đi công tác thường sẽ bận đến bỏ ăn bỏ uống, còn trẻ mà đã mắc bệnh dạ dày rồi.

Thế nên hầu hết món ăn tôi chuẩn bị đều là những món tốt cho dạ dày.

Chắc là vì gõ cửa lâu quá rồi mà vẫn không ai mở cửa, dì Phương cách vách mở cửa ra, hỏi Tống Thành: “Tiểu Tống à, con đi công tác về đấy hả?”

“Đừng gõ cửa nữa, Dương Dương cả tuần nay không ở nhà, dì cũng không gặp con bé.”

“Con quên mang chìa khóa à? Dương Dương có đưa cho dì một cái chìa dự phòng, đề phòng hôm nào con quên mang theo mà con bé lại không có nhà thì vẫn vào nhà được. Con có cần không dì đi lấy cho con?”

Một lát sau, tôi nghe Tống Thành đáp lại dì Phương bằng giọng nói khản đặc, như thể cố gắng ép ra từ sâu trong cổ họng, hắn nói: “Không cần đâu ạ.”

Rồi hắn lấy chìa khóa ra, mở cửa vào nhà.

Hắn đứng yên ở huyền quan.

Hôm ấy hắn vội vã rời đi, rèm được kéo kín, căn phòng chìm trong bóng tối. Những bông hồng cắm trong lọ hoa đặt trên bàn đã héo chết, ấm trà uống dở, trái cây mốc meo, gói khoai tây chiên ăn dở, bụi bay trong không khí.

À, hũ tro cốt của tôi được đặt trong một chiếc hộp nhỏ do nhà ta.ng lễ tặng, bên cạnh những bông hồng đã héo úa.

Khi tôi còn sống, căn nhà này chưa bao giờ hỗn độn như vậy, bởi vì đây là ngôi nhà nhỏ của tôi và Tống Thành.

Chúng tôi đều không có người thân nên sau khi ở bên nhau, tôi rất trân trọng mái ấm này, cũng sẽ luôn cố gắng dọn dẹp nó thật sạch sẽ, thoải mái nhất.

Có trời mới biết, Tống Thành và tôi khao khát một mái ấm đến mức nào.

Hắn đứng đó một lúc lâu rồi mới bước vào kéo rèm ra, quần áo của tôi vẫn còn đang phơi ngoài ban công. Đúng lúc tôi tưởng hắn sẽ ném hết quần áo của tôi vào thùng rác thì hắn lại gom hết đồ để trên ghế sô pha rồi bắt đầu dọn nhà.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được căn nhà này có thể yên tĩnh đến như vậy, như thể không có âm thanh nào khác ngoài tiếng thở của Tống Thành.

Làm xong mọi việc, hắn mệt mỏi dựa vào ghế sô pha.

Tôi cẩn thận quan sát hắn.

Hắn thực sự sút không ít cân sau chuyến công tác này, đôi mắt hắn đỏ ngầu, râu cũng không được cạo sạch.

Đối với một người lúc nào cũng áo mũ chỉnh tề như hắn, không thể có chuyện hắn bỏ bê bản thân như thế này được, chẳng lẽ vụ kiện lần này không suôn sẻ sao?

Đương lúc tôi đang nghĩ vậy, tôi thấy hắn rút một điếu thuốc ra, châm lửa.

Hắn bỏ thuốc được một thời gian rất lâu rồi, tôi cũng không rõ hắn hút lại từ bao giờ.

Hắn nhìn lên trần nhà, đôi mắt mở to, trống rỗng, lạnh lùng và vô cảm, hắn rít điếu thuốc hết hơi này đến hơi khác.

Sau đó không hiểu sao mà hắn lại ngẩn người ra, mãi cho đến khi tàn thuốc rơi xuống tay hắn, môi hắn mới khẽ giật lên.

Tôi nghiêng người, nghe thấy tiếng gọi rất khẽ của hắn: “Dương Tiệp.”

Một tiếng này của hắn rất khẽ, khẽ đến mức tôi cứ tưởng đó là ảo tưởng của tôi.
9.

Một lúc lâu sau, hắn mới đứng dậy, có lẽ là do đường huyết đột ngột giảm xuống, hắn có hơi loạng choạng, phải bám vào tường hồi lâu mới đứng thẳng lại được.

Rồi hắn đi vào bếp, mở tủ lạnh ra.

Rau củ trong đó đều hỏng hết rồi.

Hắn mở ngăn đông, bên trong có những túi đựng toàn sủi cảo có dán nhãn tên bên ngoài.

“Tống Thừa, anh muốn ăn sủi cảo nhân gì?”

“Em không ở nhà cũng đừng gọi đồ ăn ngoài, không tốt cho dạ dày của anh.”

“Trong ngăn đông có sẵn sủi cảo em làm rồi.”

“Theo thứ tự từ bên ngoài vào thì hàng đầu tiên là bắp cải thịt lợn, hàng thứ hai là tôm trứng, hàng thứ ba là hẹ trứng, anh nhớ chưa?”

“Ai, anh có nghe em nói không đấy hả.”

“Thôi quên đi, em viết nhãn tên dán lên cho anh.”

Tống Thành nhìn sủi cảo xếp đầy trong tủ đông, mỗi cái còn có một tờ nhãn tên riêng được tôi tỉ mỉ dán lên. Bên cạnh còn có một câu “Nhớ ăn uống đúng giờ” đi kèm theo một cái mặt cười.

Vẻ mặt hắn đột nhiên tái nhợt, toàn thân co rút lại. Cơ thể cao lớn của hắn cứ như đang chịu đựng nỗi đau không ai chịu nổi mà co lại thành một cụm.

Tôi nghe một tiếng rên rỉ tựa như tiếng nức nở phát ra từ miệng hắn.

Trước đây tôi từng đọc được một bình luận, đại khái là trả lời cho câu hỏi vì sao sau cái chết của người thân yêu có những người sẽ không cảm thấy đau buồn.

Có người viết, khoảnh khắc người thân qua đời, nỗi buồn thường sẽ không đột ngột ập tới, mà chỉ chực chờ cho đến khi nửa đêm mở tủ lạnh thấy nửa hộp sữa còn uống dở, nghe tiếng chuông gió treo trên cửa sổ rung rinh, cảm nhận được cái ấm trong tấm chăn bông, hay lặng lẽ nghe tiếng máy giặt xoay tròn.

Không biết Tống Thành lúc này có đang trải qua cảm giác tương tự hay không.

Bảy ngày sau khi tôi qua đờ.i, hắn ở trước mặt tôi, như thể bị choáng ngợp bởi nỗi đau muộn màng này, trở nên khốn khổ đến tột cùng trong ngôi nhà mà tôi không bao giờ còn có thể quay trở lại nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner