Bạn hỏi tôi lúc này đang cảm thấy như nào à?
Tôi không biết, tôi yêu Tống Thành rất nhiều, chứng kiến biểu tình khổ sở thế này của hắn, tôi đáng ra phải cảm thấy đau lòng.
Đáng ra phải đi qua đó, ngồi xuống, ôm lấy hắn vào lòng, mong sao có thể xoa dịu nỗi đau cho hắn.
Nhưng tôi chỉ mờ mịt đứng đó.
Cẩn thận thưởng thức biểu cảm thống khổ của hắn.
Tôi nên đến ngồi xổm xuống ôm lấy cơ thể đau đớn của anh ấy.
Nhưng tôi chỉ đứng đó ngơ ngác.
Cẩn thận tận hưởng từng tia đau đớn trên gương mặt hắn.
Biết rõ hắn thực sự vì cái chết của tôi mà khóc.
Trái tim tôi ngoài nỗi đau ra, lại bất chợt có thêm mấy phần hả hê khi nhìn hắn như thế này.
Là niềm vui, niềm hạnh phúc đến tột cùng.
Niềm vui bất ngờ trong cơn đau khiến tôi phải che miệng cười lớn.
Tôi cảm thấy mình lúc này có thể cười ra nước mắt đến nơi rồi – nếu tôi còn thực sự có thể rơi nước mắt.
Tại sao vậy Tống Thành?
Tại sao khi em còn sống, chưa một lần anh thật tâm đối xử tốt với em?
Tại sao ngày hôm đó sau khi cãi nhau, anh không giữ em lại? Anh có biết em đứng bên ngoài đợi anh bao lâu không? Nhưng anh không đi tìm em. Em chỉ có thể giả vờ đến trung tâm thương mại mua sắm để níu giữ lại chút thể diện của mình.
Tại sao khi em còn sống, anh không yêu em cho đường hoàng?
Tại sao biết rõ em sẽ đau lòng, sẽ nổi máu ghen, nhưng anh vẫn không bảo trì khoảng cách với Tần Tinh Vân? Anh có biết đêm đó anh lên cơn sốt, em ngồi canh bên giường anh, em đã đau lòng đến thế nào khi phải vừa chăm sóc anh, vừa phải nghe anh gọi tên Tần Tinh Vân không?
Tại sao vậy Tống Thành, tại sao chờ em chế
t rồi anh lại làm ra dáng vẻ đau đến chế.t đi sống lại này chứ?
Tôi cười rất to, nhưng trong ý cười lại để lộ ra nỗi buồn vô tận.
Điều quan trọng nhất là năm đó nếu anh không thích em, vì sao còn miễn cưỡng ở bên em cơ chứ?
Anh khiến em đắm chìm vào sự dịu dàng giả tạo của anh, làm lỡ em nhiều năm như vậy.
Em tỉ mỉ, ân cần với anh, rốt cuộc cũng có thể từng chút bước vào cuộc sống của anh.
Từ nay về sau, anh sẽ phải từ từ mà xóa bỏ hình bóng của em khỏi cuộc sống đó.
Anh sẽ phải chịu đựng vô số lần đau đớn đến tan nát cõi lòng.
Tống Thành ơi Tống Thành à, anh nhìn kia, báo ứng của anh đến rồi đây.
11.
Năm đó sau khi Tống Thành từ chối tôi, tôi không quấn lấy hắn nữa.
Hắn nói đúng, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ thích người như tôi, tôi cũng không phải người không biết điều.
Hãy hết lòng khi yêu và bình tĩnh rời đi ngay cả khi bị từ chối.
Hắn không thích tôi cũng chẳng sao cả.
Nhưng đáng ra hắn không nên đưa ra những ám thị mập mờ, khiến tôi tưởng nhầm mình cũng có thể trở thành người hắn yêu, cũng có thể khiến hắn yêu tôi.
Lần nữa gặp lại, là vào năm cuối hắn học đại học.
Khi ấy tôi nghe nói hắn đang yêu đương với một cô bạn gái rất ưu tú.
Suốt bốn năm đại học, hắn vẫn luôn rất ưu tú. Thi thoảng được nghe về thành tích xuất sắc của hắn, hay mỗi lúc nhìn lên bục giảng lại thấy hắn đứng đó, tôi không khỏi cảm khái về sự ngớ ngẩn của mình khi trước.
Tôi với không tới người xuất sắc như vậy.
Năm đó chẳng hiểu sao tôi lại mặt dày mà theo đuổi hắn.
Thế nhưng thiên chi kiêu tử cũng sẽ có lúc vấp ngã, năm tư sau khi hắn tốt nghiệp, chọn học tiếp thạc sĩ, tôi nghe nói trong nhà hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Gia cảnh của Tống Thành không phải là chuyện gì bí mật ở trong trường, biết sao được, người nổi tiếng thường không sẽ không có quyền riêng tư.
Nhà hắn rất nghèo, ba mẹ hắn mất sớm, hắn chỉ có bà ngoại là người thân duy nhất. Bà nội hắn nuôi hắn khôn lớn bằng tiền bán ve chai.
Nhưng khi hắn chuẩn bị học lên thạc sĩ, bà của hắn lại được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng đường tiểu. Người ta nói vì không muốn làm ảnh hưởng đến tương lai xán lạn của cháu trai, bà đã uống thuốc trừ sâu, định sẽ tự sát.
May mắn thay có người phát hiện ra chuyện này, lọ thuốc trừ sâu cũng đã hết hạn cả chục năm, sau khi cấp cứu, bà đã được cứu sống.
Sau đó Tống Thành đưa
May mắn thay, có người phát hiện lọ thuốc trừ sâu đã hết hạn từ chục năm trước nên được cứu sống.
Sau đó Tống Thừa đưa bà đến thành phố A, bắt đầu quá trình trị liệu.
Trường chúng tôi cũng tổ chức quyên góp, tôi đại biểu cho trường chuyển khoản số tiền quyên góp đó qua cho Tống Thành.
Thời điểm đó, hầu hết mọi người đều mắc bệnh hình thức, quyên tiền thì cứ quyên tiền thôi, lại còn in ra thành bảng lớn đến tận bệnh viện trao cho Tống Thành.
Sau đó các bạn học lại đến bệnh viện chụp lại cảnh tượng trao tiền quyên góp rồi đăng lên website của trường để quảng bá cho hình tượng nhân văn, quan tâm đến sinh viên của nhà trường.
Tôi đã quên mất biểu cảm của mình khi chụp ảnh của hắn, nhưng Tống Thành lúc đó rất ngượng nghịu, dù hắn vẫn bình tĩnh nhận lấy tấm bảng, hợp tác chụp ảnh, còn lịch sự cảm ơn chúng tôi.
Tôi do dự một lát mới rời khỏi bệnh viện, bảo mọi người đi trước, rồi lại đến quán cơm bên cạnh trường mua một phần đồ ăn.
Có lẽ lúc ấy chỉ có tôi chú ý đến bữa trưa chỉ có một chiếc bánh bao chay, một lọ tương và cải chua Tống Thành còn đang ăn dở khi mọi người ghé qua.
Mũi tôi có chút chua xót, rất muốn khóc.
Lúc ấy tôi khổ sở như thế, có lẽ là vì đau lòng cho số mệnh bất hạnh của hắn.
Mặc dù cuộc sống của tôi cũng chẳng tốt hơn là bao, nhưng tôi vẫn muốn mình có thể che ô cho hắn khi cơn mưa đổ xuống trên đầu hắn.
12.
Tôi mang theo phần đồ ăn ngoài kia đến bệnh viện, vừa vào tới hành lang bệnh viện đã thấy hắn đang nói chuyện với bạn gái hắn – Tần Tinh Vân.
Tôi thề mình không hề có ý cố tình nghe lén, chỉ là tôi mắc kẹt ở đó, vào không được mà đi cũng không xong.
Trong giọng điệu của Tần Tinh Vân còn mang theo cơn giận đang bị kìm nén, cô ta chất vấn Tống Thành: “Thầy Từ nói anh từ bỏ cơ hội học lên thạc sĩ rồi, anh có biết thế này là như thế nào không hả?”
“Nghề Luật rất coi trọng trình độ học vấn. Anh định tốt nghiệp cử nhân ra rồi thôi thì tương lai có thể làm gì đây? Trợ lý pháp lý? Anh có biết muốn phát triển sự nghiệp, đi từ vị trí trợ lý pháp lý lên có bao nhiêu khó khăn không? Đây là cơ hội duy nhất để mở ra tương lai cho anh rồi, từ bỏ sao, anh đang nghĩ cái quái gì vậy?”
Rất lâu sau tôi mới nghe thấy Tống Thành đáp lại lời cô ta, hắn gằn từng chữ, nghe không ra cảm xúc trong đó: “Bà là người thân duy nhất của anh, anh không thể vì tiền đồ mà bỏ rơi bà được.”
Tần Tinh Vân cũng dần tỉnh táo lại, im lặng thật lâu, tôi nghe cô ta nói: “Xin lỗi… Tống Thành, em hiểu được suy nghĩ và cách làm của anh, nhưng em không thể nào đồng tình được, bà nội anh đã lớn tuổi như vậy rồi, có trị liệu đi chăng nữa thì còn có thể sống được bao lâu? Em không đủ khả năng để cùng anh đánh cược, chúng ta chia tay đi.”
Giọng điệu của Tống Thành lộ rõ vẻ mệt mỏi, hắn thở dài nói: “Được.”
Rất lâu sau, âm thanh trong hành lang hoàn toàn biến mất. Tôi nhìn về phía Tần Tinh Vân vừa rời đi. Tống Thành lúc này đang dựa vào tường, nhắm chặt hai mắt. Trong hành lang không mấy sáng sủa, chỉ có mình hắn đứng đó, hắn thực sự đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ đầy cô độc.
Sau đó hắn xoa xoa mặt, cố gắng hết sức kéo khóe miệng lên, mỉm cười đi về phía phòng bệnh.
Tôi ngồi trên hành lang cả buổi chiều, phần cơm đã mua không được đưa đến tay hắn.
Khi ấy tôi đã nghĩ, với tính cách của Tống Thành, nếu nhận được sự thương hại của người khác, hắn hẳn là rất đau khổ nhỉ.
13.
Sau này tôi lại lần nữa xuất hiện trong cuộc đời hắn.
Vì mệt mỏi quá độ, cộng thêm suy dinh dưỡng, hắn ngất xỉu ngay tại trường trong khi đang bảo vệ luận văn tốt nghiệp.
Tôi tặng cho hắn một túi chocolate để hắn có thể bổ sung đường bất cứ lúc nào, rồi nói: “Anh cứ yên tâm chuẩn bị cho việc tốt nghiệp đi, bên chỗ bệnh viên, em giúp anh thu xếp.”
Hắn nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp.
Trời sinh tính cách hắn vô cùng lãnh đạm, không muốn làm phiền đến người khác, nhưng trong hoàn cảnh lúc đó, hắn hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.
Hắn thở dài, nói với tôi một câu cảm ơn.
Tôi làm bộ chẳng sao cả, đáp lời hắn: “Không sao đâu, dù sao trước mắt em cũng không có việc gì làm, anh đã bệnh rồi còn phải bảo vệ luận văn, sau đó lại phải đi thực tập, còn phải chăm sóc cho bà, thân thể là quan trọng nhất, cứ xem như anh nợ em một ân tình, sau này trả lại là được rồi.”
Từ đó, ngày nào tôi cũng đi từ trường đến bệnh viện dưới cái nắng hơn 40 độ C, hai mắt thâm đen chẳng khác gì con gấu trúc, bạn tôi nói chắc tôi phải là Thánh Mẫu mới đủ kiên nhẫn làm vậy, nói không chừng Tống Thành còn nghĩ tôi ám ảnh với hắn, không chịu chết tâm, là một con chó theo đuôi hắn.
Tôi quả thật rất thích Tống Thành, nhưng tôi không bị ám ảnh với việc có được hắn hay không, tôi cũng chẳng làm những chuyện này chỉ vì muốn gây sự chú ý với hắn.
Tôi chỉ là vì cảm thấy đáng tiếc cho hắn mà thôi.
Đáng tiếc cho sự ưu tú của hắn, hắn sáng rỡ như ánh trăng trên đời mỗi đêm đen, thế mà thế gian lại đối xử chẳng hề nhẹ nhàng với hắn, khiến con đường hắn đi gập ghềnh thêm trăm lần.
Nếu tôi có thể giúp hắn những chuyện ở trong khả năng có mình, có thể khiến hắn giảm bớt đi được chút gánh nặng thì thật là tốt.
Sau khi bảo vệ xong luận án tốt nghiệp, hắn đến bệnh viện thay ca cho tôi.
Lúc đó tôi đang ngồi bên bà nội hắn, cẩn thận gọt táo để xem có thể cắt thành một dải dài mà không bị đứt đoạn hay không.
Tôi và bà đều vô cùng căng thẳng, mãi cho đến khi hoàn thành rồi, tôi mới có thể nhẹ nhõm vui vẻ khoe với bà, bà cũng nhìn tôi nở nụ cười, vừa lúc tôi quay người lại thì thấy Tống Thành đang đứng ngay sau lưng.
Tôi không biết hắn đã đứng đó bao lâu, nhưng thoạt nhìn qua thì trạng thái của hắn có vẻ đã khá hơn trước.
Hắn mỉm cười, dịu dàng nói với tôi: “Dạo này em vất vả rồi, tôi mời em một bữa nhé?”
Chúng tôi đến một quán ăn nhỏ ngoài bệnh viện, lúc gọi đồ ăn, tôi có chút bối rối.
Tôi muốn gọi món rẻ nhất, nhưng sợ sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của Tống Thành, thế là lại quyết định chọn món đắt tiền hơn, chọn xong lại cảm thấy mình lãng phí quá, không nỡ để hắn tiêu tiền.
Tôi lén nhìn Tống Thành, cuối cùng cắn răng chọn món ăn rẻ thứ hai trong menu.
Ăn uống xong xuôi, hắn đột nhiên hỏi tôi: “Dương Tiệp, em thực sự thích tôi đúng không?”
“Vậy, em có muốn ở bên tôi không.”
Tôi ngây người, nhấn mạnh với hắn: “Tống Thành, em làm những chuyện này không phải vì muốn anh ở bên em.”
Hắn cười nói: “Nhưng Dương Tiệp, giờ tôi muốn ở bên em.”
Hắn nắm chặt tay tôi, nói với tôi: “Em là một cô gái rất tuyệt vời, anh không muốn để vụt mất em.”
Tôi che miệng, hẳn là dáng vẻ lúc đó của tôi không khác gì một kẻ ngốc.
Hắn lấy danh nghĩa tình yêu, khiến tôi cam tâm tình nguyện ở bên hắn, nhưng lại không đối xử với tôi thật tâm đến thế.
Tống Thành, anh đúng là một tên đạo đức giả.
14.
Tôi nhớ đã đọc được ở đâu đó một câu rằng con trai sẽ không bao giờ yêu một cô gái vượt ngàn dặm mưa giông để đến gặp mình, bọn họ sẽ chỉ yêu cô gái có thể khiến cho bọn họ sẵn lòng vượt ngàn dặm mưa giông để đến bên cạnh.
Trước đây tôi không quá tin câu nói này, nếu thực sự có người chân thành với mình như thế, sao mà không cảm động được cơ chứ.
Mãi về sau tôi mới hiểu.
Trong những năm tháng khó khăn nhất trong cuộc đời Tống Thành, tôi đã luôn có mặt ở đó, bên cạnh hắn.
Từ khi chúng tôi tốt nghiệp trở về sau, tôi đã cùng hắn trải qua cảnh thuê một căn phòng trọ chưa đến mười mét vuông qua nơi ở chật hẹp hiện tại, đến khi có đủ tiền để trả góp cho một căn nhà view hướng ra bờ sông ở ngay trung tâm thành phố.
Tôi đã ở bên hắn từ khi hắn đang còn là trợ lý pháp lý, đến lúc hắn trở thành luật sư, rồi đối tác của công ty luật.
Có một năm hắn vừa được thăng chức, áp lực khi phải tiếp nhận vụ việc của một phú nhị đại hành hạ bạn gái đến chết là vô cùng lớn, một mình hắn đối đầu với cả đoàn luật sư của bên kia. Tôi thức trắng cả đêm tìm tư liệu cùng hắn, bất chấp sự quấy rối của mấy tên xã hội đen mà tên phú nhị đại kia phái đến, tôi vẫn nắm chặt tay hắn, nói với hắn: “Tống Thành, anh có thể làm được.”
Lúc bà nội hắn qua đời, tôi cùng hắn đi hỏa táng bà, cùng hắn ôm hũ tro cốt đi lại dưới cái nắng chói chang cả tiếng đồng hồ.
Cả hai chúng tôi đều không nói gì, tôi chỉ im lặng ở bên hắn.
Sau khi trở về nhà, hắn lẳng lặng ngồi trước di ảnh của bà nội hồi lâu, tôi không nhịn được bước tới, cầm tay hắn: “Không sao đâu, Tống Thành, bà nội, bà nội chỉ là đổi cách khác để bảo vệ anh thôi.”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc. Một giọt nước mắt lớn lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt hắn.
Hắn nói: “Dương Tiệp, từ nay về sau tôi chỉ còn một mình nữa thôi. Tôi chỉ còn có một mình… Không còn ai chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng tôi nữa rồi
Sau đó mới có chuyện tôi đi xăm tên hắn trên cổ tay.
Ngôn ngữ của hoa tường vi chính là tôi sẽ không bao giờ rời xa hắn.
Tống Thành, anh xem này, dù em đã chết rồi, em vẫn không hề nuốt lời với anh.
15.
Nhưng Tống Thành à, sao anh lại đối xử với em thế này cơ chứ?