Em đã cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Nhưng đêm trước khi anh gặp lại bạn gái cũ, anh lại mất ngủ cả đêm.
Bạn gái cũ của anh vừa xinh đẹp, ưu tú, lại độc lập, là người bạn gái đáng để anh tự hào nhất, là người đã xuất hiện trong những khoảng thời gian anh tỏa sáng nhất.
Đương nhiên anh sẽ không phản bội em, em cùng anh vượt qua bao khó khăn, anh biết anh có trách nhiệm với tôi.
Nhưng nhiều đêm đã qua, anh vẫn trằn trọc không ngủ được, biểu hiện của anh càng ngày càng trở nên lạnh nhạt, những cuộc đối thoại cũng chỉ như lấy lệ cho qua.
Mỗi ngày em đều trừng mắt đến sáng sớm, tự hỏi có phải hắn đang muốn vứt bỏ tôi không?
Em cứ như một miếng khăn lau, lau khô vết bẩn trên người anh rồi, hết giá trị lợi dụng thì sẽ bị anh vứt bỏ thôi, có đúng không?
Giờ ngẫm lại, năm ấy anh quyết định ở bên tôi, anh đã nghĩ gì nhỉ?
Là vì khi ấy hành trình của anh quá khó khăn, một mình anh chống đỡ không nổi, nên anh mới muốn có thêm một người đi cùng anh có đúng không?
Nhưng Tống Thành à, em cũng là một con người.
Em cũng là một con người có trái tim, một con người đang còn sống sờ sờ ngay trước mắt anh mà.
Giờ miếng giẻ lau này cuối cùng cũng đã chế.t rồi, coi như là hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời anh, anh cũng có thể ở bên bạn gái cũ mà không còn có bất kỳ gánh nặng nào nữa rồi.
Nhưng sao anh lại tỏ ra đau đớn như vậy cơ chứ?
Kỳ lạ hơn là thấy anh đau khổ thế này, em càng hận anh hơn.
Em chết rồi, anh còn bày ra dáng vẻ này làm quái gì nữa chứ? Thà anh tốt với em một chút lúc em còn sống.
Ít ra so với dáng vẻ hối hận của anh lúc này càng có thể khiến em cảm động hơn chút ít.
Tống Thành ơi, Tống Thành à, em thà rằng mình chưa từng được anh yêu, cũng không cần thứ tình yêu chậm trễ này của anh.
17.
Nửa tháng sau, Tần Tinh Vân ghé thăm nhà chúng tôi.
Vì Tống Thành đã lâu lắm rồi không đi làm.
Mỗi ngày hắn đều nằm yên trong phòng, mở to mắt, ngẩn người ra, gì cũng không thèm làm.
À, hắn còn, ôm hũ tro cốt của tôi trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó gửi cho tôi mấy cái tin nhắn.
Cho dù đã không còn ai đáp lại hắn, nhưng hắn vẫn liên tục gửi tin nhắn qua cho tôi.
Hắn hỏi tôi đang ở đâu, hỏi tôi bao giờ thì quay trở về.
Hắn nói tôi đừng tức giận nữa, hắn sai rồi.
Hắn hèn mọn cầu xin, đau khổ gửi tiếp một tin nhắn: “Em đừng làm loạn nữa mà, Dương Tiệp, cầu xin em, trở về đi có được không.”
Thật buồn cười, khi tôi còn sống, rất nhiều lần hắn ngó lơ không thèm trả lời tin nhắn của tôi.
Lúc Tần Tinh Vân đến, dễ thấy cô ta đang rất tức giận, nhưng vẫn cố gắng duy trì thái độ đúng mực, trịch thượng đứng ở cửa hỏi Tống Thành đang sa sút tinh thần: “Anh điên rồi đúng không?”
Tống Thành không đáp lại.
Cô ta bước đến trước mặt Tống Thành, giọng điệu mạnh mẽ mang theo chút ý tứ cầu xin, cô ta ngồi xổm trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn, nói: “Tống Thành, anh chỉ là đang buồn vì Dương Tiệp đã ở bên anh quá lâu, lúc này lại đột ngột rời đi, anh không kịp thích nghi thôi. Nhưng có em ở đây rồi, em sẽ ở bên anh có được không?”
Tống Thành không nói gì, một lúc lâu sau, hắn nở một nụ cười tự giễu, lạnh lùng nghiêng đầu nhìn Tần Tinh Vân, hai con mắt đen kịt, hắn nhỏ giọng hỏi lại cô ta: “Sao mười năm trước em không ở bên tôi?”
Tần Tinh Vân cứng họng, không nói thêm gì nữa.
Giờ Tống Thành là một trong mười luật sư có tầm ảnh hưởng nhất thành phố A, lại còn là đối tác của công ty luật Hồng Khuyên, hắn đã thực sự chân chính trở thành thiên kiêu chi tử rồi.
Tống Thành lúc này đã không còn là cậu thiếu niên quẫn bách khổ sở năm ấy nữa.
18.
Tống Thành nhắm chặt mắt, thở dài nói: “Từ lúc gặp lại cô lần đầu, tôi đã không hề có ý định này rồi.”
“Tôi vẫn luôn cho rằng chúng ta là người sống trong một thế giới. Thời niên thiếu, cô là giấc mộng của đời tôi. Vì đã từng mất đi, nên cô mới ở trong trí nhớ của tôi lâu đến thế, nhưng thành thật mà nói, sau khi gặp lại cô, tôi cũng chưa từng một lần có ý định chia tay với Dương Tiệp.”
“Tôi thừa nhận, nội tâm của tôi thực sự đã dậy sóng khi biết tin cô trở lại.”
“Tống Thành.” – Tần Tinh Vân nghe thấy lời này có chút xúc động, cô ta nắm chặt tay Tống Thành, nước mắt lưng tròng, khóe miệng hơi hơi kéo lên.
Tống Thành lặng lẽ nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, sau đó ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt cô ta, đột nhiên bật cười: “Nhưng mà, giờ cô cầm tay tôi như thế này, trong đầu tôi chỉ nghĩ, nếu Dương Tiệp ở đây, cô nói em ấy có bị cô chọc tức, đêm đến sẽ về tìm tôi không?”
Hắn như đang rất mong chờ điều đó, như thể việc tôi thực sự tìm đến hắn vào đêm nay là một chuyện rất tuyệt vời.
Nhưng tôi lại chỉ thờ ơ nhìn hắn, cũng không có cảm xúc gì nổi lên trong lòng nữa.
Hắn khẽ thở dài.
“Trước đây có một sự thật mà mãi tôi vẫn không chịu hiểu, rằng những thứ đắt giá nhất trên thế giới thường miễn phí, như ánh nắng, không khí, tình bạn và tình yêu.”
“Nhưng Tần Tinh Vân, miễn phí ở đây, có nghĩa là “vô” giá, những điều vô giá này lại thường được ít quý trọng nhất.”
“Tôi quen dần với sự cho đi của Dương Tiếp, tận hưởng việc có cô ấy ở bên cạnh và cả tình yêu của cô ấy, coi việc cô ấy sẽ không bao giờ rời đi là điều hiển nhiên.”
“Tôi nhớ tôi từng nói với cô ấy, tôi sẽ không đời nào yêu một người giống như cô ấy. Sau khi ở bên nhau, tôi lại càng coi sự hi sinh của cô ấy là điều hiển nhiên.”
“Dần dần tôi mới nhận ra, người như cô ấy mà chọn yêu tôi, đã coi như là đặc ân duy nhất ông trời dành cho tôi trong cuộc đời khốn khổ, vô vọng này.”
“Tiếc là tôi lại không biết trân trọng, vậy nên ông trời mới cướp cô ấy đí.”
Lúc rời đi, Tần Tinh Vân đóng sầm cửa. Tống Thành cứ như không nghe thấy, chỉ lơ đãng nhìn về nơi xa, thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
Hắn vẫn luôn như vậy, hắn phụ lòng cả hai chúng tôi, lúc ở bên người này, lại cứ luôn mơ tưởng đến người khác.
Tôi thở dài, Tống Thành à…
19.
Nhưng suy cho cùng, Tống Thành đối diện với mọi việc một cách rất bình tĩnh, hắn luôn lạnh nhạt với mọi thứ, sống cực kỳ lý tính, là kiểu người phân tích mọi chuyện từ góc độ thực tế và cái nhìn khách quan. Tình cảm đối với hắn là một thứ gì đó rất nhạt nhòa, như những gì hắn thường nói: Đừng bao giờ để cảm xúc chi phối lý trí của mình.
Nhiều ngày đã trôi qua, hắn dường như cũng bắt đầu khôi phục trạng thái ban đầu.
Ba tháng sau, hắn đi làm lại như thường, cạo râu sạch sẽ, không thức đêm, ăn được ngủ được, thậm chí còn gọi điện cho một người bạn hỏi xem có cách nào cứu cái cây tôi trồng đã bị héo chết không.
Chỉ là ngăn đông tủ lạnh vẫn không được hắn mở ra thêm lần nào nữa.
Mỗi buổi tối hắn đều uống thuốc ngủ, sau khi tôi chết mới có thói quen này.
Chút tình cảm mà chỉ sau khi tôi chết hắn mới phát hiện ra dường như cũng tiêu tan rồi.
Đúng vậy, sẽ không có ai chìm đắm trong đau buồn mãi mãi, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành tất cả mà.
Lần cuối cùng tôi thấy hắn đau lòng vì tôi, là lúc công ty bất động sản gọi điện thoại cho hắn.
Căn nhà nhìn ra sông mà chúng tôi mua ở trung tâm thành phố đã được trả góp xong, bên bất động sản sẽ bàn giao chìa khóa cho hắn hôm nay. Khi tôi và Tống Thành vừa chuyển từ căn phòng thuê rộng mười mét vuông sang căn nhà một phòng ngủ và một phòng ở, chúng tôi đã không ít lần bàn tính đến cuộc sống tương lai của mình.
“Sau khi chúng ta kết hôn, hãy nuôi thêm hai con mèo nữa nhé.”
“Em còn muốn một đứa con gái nữa.”
“Nhưng mà tiểu khu này không thích hợp để con mình phát triển giáo dục. Tống Thành, chúng ta cùng nhau cố gắng, sau này lại đổi qua một tiểu khu khác có được không?”
“Ha ha, em muốn một căn phòng hướng ra sông. Càng đắt càng tốt, để anh sau này muốn ly hôn sẽ tiếc của mà ở lại.”
Lúc đó hắn dường như cũng đang rất vui vẻ, hắn nở nụ cười, kiên nhẫn nghe tôi nói.
Chúng tôi từ chỗ phải ngủ ngoài trời, dần dần cũng có được những gì mình mong đợi. Tưởng như hai kẻ cô độc đã hạnh phúc bên nhau, thì Tần Tinh Vân lại đột ngột xuất hiện.
Lúc hắn đi lấy chìa khóa phòng, tôi cũng bám theo hắn.
Căn phòng này rất rộng, chưa có đồ đạc gì, có hai phòng ngủ và hai phòng khách, ban đêm nhìn ra sông view rất đẹp, tôi đi theo hắn từ nhà bếp đến phòng tắm, đi qua phòng ngủ chính, đến phòng ngủ thứ hai, rồi thư phòng. Đây lẽ ra là nhà của tôi và Tống Thành.
Chúng tôi từng thảo luận với nhau về cách trang trí phòng, về hai con mèo sẽ nuôi cùng nhau, về một bé gái đáng yêu.
Về một cuộc sống hạnh phúc, không cãi vã.
Tiếc là chúng tôi không hề có tương lai nào nữa cả.
Sau khi dạo quanh một vòng, hắn ngồi ngoài ban công, lấy điện thoại ra gọi vào số máy tôi.
Hắn muốn nói gì khi gọi cho tôi đây? Có nói rằng mình đã mua được nhà rồi không? Có muốn thảo luận với tôi về cách trang trí không? Có muốn nói về cuộc sống tương lai của hắn khi không có tôi không?
Nhìn xuống bờ sông, cảnh đêm ngoài vô cùng náo nhiệt, lại chỉ có mình hắn ngồi đây, trông có chút cô đơn và đáng thương.
Hắn ngồi ngoài ban công, kiên trì gọi điện cho tôi từ khuya cho đến sáng, đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng tổng đài đáp lại.
Rồi hắn giơ tay lên che mặt, khi ánh bình minh đằng xa đang từ từ ló rạng.
Tôi biết hắn đang khóc.
“Em đã nói sẽ luôn ở bên cạnh anh.” Tôi nghe thấy hắn lẩm bẩm với chính mình, nước mắt chảy dài trên kẽ ngón tay, hắn nhỏ giọng nói: “Đồ dối trá.”
Lúc ấy, trái tim tôi, qua một thời gian không còn cảm nhận được bất kỳ nỗi đau nào, đột nhiên lại khẽ khàng đau nhức.
20.
Sau đêm đó, hắn lại quay với dáng vẻ điềm tĩnh, thờ ơ vốn có của mình.
Giọt nước mắt của cơn đau bất ngờ đêm ấy cứ như chỉ là ảo giác do tôi tưởng tượng ra.
Không lâu sau, tôi phát hiện hắn có gì đó không ổn.
Đó là một buổi chiều rất bình thường, hắn dự họp ở công ty xong thì về thẳng nhà, lúc trở về, hắn đặt một cái nồi không lên bếp ga, sau đó bật ga, như thể hắn quên thêm nước vào nồi, trực tiếp đi vào phòng ngủ nằm xuống.
May là dì Phương là người trong ban kiểm tra của chung cư, con mắt rất tinh tường, cái mũi cũng rất thính.
Lúc dì ấy đi nhảy quảng trường về, nghe thấy mùi ga bên nhà chúng tôi, dì hét toáng lên gọi Tống Thành dậy.
“Ôi trời Tống Thành, thường ngày làm gì cũng bình tĩnh mà sao hôm nay lại bất cẩn như vậy chứ?”
“May là hôm nay chân dì đau nên về sớm hơn thường ngày, thử mà dì về muộn hơn chút xem, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.”
“Mà Dương Dương đâu rồi? Đi công tác chưa về à? Không phải dì trách mắng dì cậu, nhưng con bé vừa đi mấy ngày mà cậu đã loạn xà ngầu lên thế này rồi sao mà được?”
“Dì Phương.” – Tống Thành cắt ngang lời của dì. May mà dì Phương quay lại kịp thời, hắn chỉ có triệu chứng ngộ độc khí nhẹ, hắn mệt mỏi dựa vào khung cửa, nói: “Con hơi mệt, con nghỉ ngơi chút đã.”
Nói xong hắn đóng cửa lại, tôi đi theo hắn vào trong.
Trong nhà yên tĩnh phát sợ, cửa sổ đều được mở tung ra để khí gas thoát ra ngoài.
Nam Bắc thoáng gió, rèm cửa sổ bị gió thổi bay lên.
Hắn đã trang hoàng sửa sang cho căn nhà view sông từ lâu, chỗ đó cũng cách công ty hắn gần hơn, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại nhất quyết muốn chen chúc trong căn phòng nhỏ này.
Hắn theo thói quen ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, sau đó cau mày thật chặt.
Lúc này, tôi cứ nghĩ hắn chỉ là đang phải chịu quá nhiều áp lực công việc.
Nhưng tôi đã phải sớm thay đổi suy nghĩ của mình.
21.
Không lâu sau sự cố khí gas, trên đường quốc lộ, một đứa nhỏ tuột tay làm quả bóng của mình bay đi mất. Cậu bé vùng khỏi tay mẹ và chạy ra giữa đường, đúng lúc một chiếc ô tô đang lao tới.
Tống Thành tình cờ đang đợi đèn đỏ gần đó, hắn lao tới đẩy cậu bé ra ngoài. Hắn rõ ràng có đủ thời gian để tránh khỏi đó, nhưng không hiểu sao hắn lại đứng yên ở giữa đường.
May mắn là đang ở trong trung tâm thành phố, tốc độ xe đi không quá nhanh. Lúc tôi cố gắng đẩy hắn ra, nhưng chỉ có thể vô vọng nhìn linh hồn mình xuyên qua cơ thể hắn, một cô gái đã kéo hắn lại trước lúc xe lao tới.
Mẹ của cậu bé vừa sợ hãi vừa biết ơn tiến tới, cô gái vừa cứu mạng Tống Thành có chút tức giận, cô ấy trách cứ Tống Thành: “Anh có biết anh làm thế nguy hiểm thế nào không hả? Anh thiếu chút nữa thì đi chầu trời luôn rồi đấy, tự dưng giúp người ta xong rồi đứng giữa đường làm gì? Bị dọa sợ rồi à?”
Tống Thành lạnh lùng nhìn cô, quay người rời đi mà không nói lời nào.
Tống Thành vẫn luôn lãnh đạm, nhưng tôi chưa từng thấy hắn thô lỗ như thế.
Tôi lơ lửng giữa không trung, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Tống Thành.
Trước kia, khi hắn tiếp nhận vụ án cô gái bị phú nhị đại hành hạ đến chết, vụ kiện không ai dám nhận, hắn không chút sợ hãi, một mình đối phó lại đội ngũ luật sư bên kia.
Vậy nên không có lý do gì mà hắn lại sợ một chiếc xe đang lao tới giữa đường lớn thế này.
Có thể những người khác không thấy được, nhưng tôi, trong khoảnh khắc đối mặt với Tống Thành khi hắn dừng lại giữa đường, tôi thấy, trong ánh mắt hắn không hề có một tia sợ hãi, mà tựa như, càng giống với đang lặng lẽ chờ chiếc xe tông vào mình thì đúng hơn.
Hắn… Hắn đang hi vọng chiếc xe sẽ vào người hắn.
Hắn không muốn nữa.
Hắn là, đang có ý định tự sát.
Tôi ngơ ngác nhìn hắn, rõ ràng hắn không thể nhìn thấy tôi, nhưng hắn quay đầu lại, ánh hắn cứ như đang xuyên qua cơ thể tôi, dừng lại ở một điểm không xác định phía sau người tôi. Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy vẻ bàng hoàng và nỗi buồn đè nén trong mắt hắn.
22.
Tôi không biết hắn đang làm cái quái gì nữa.
Tôi như muốn phát điên luôn trước tình huống lúc này.
Tình cảm của hắn lúc này chỉ khiến tôi thêm oán hận và gắt gỏng.
Vì sao? Vì sao lại làm vậy?
Anh chết thì có ích lợi gì? Khi em còn sống, anh không đối xử tốt với em, chờ đến lúc em chết rồi, anh còn làm ra dáng vẻ thâm tình này làm gì?
Anh làm thế này cho ai xem?
Tôi bắt đầu ở bên cạnh canh giữ bên cạnh Tống Thành, một tấc cũng không rời.
Nhưng cũng may, hắn không có ý định làm chuyện gì ngu ngốc nữa. Chúng tôi còn gặp lại cô gái đã cứu mạng hắn ngày hôm đó.
Lúc cô ấy đến xin tư vấn về một vụ kiện, Tống Thành không hề thu bất kỳ một khoản phí nào.
Hẳn là cô ấy cũng có chút ngượng ngùng, ngày hôm sau liền tặng cho Tống Thành một túi xoài.
Cô ấy lúc cười trông rất dễ thương, cô ấy nói với Tống Thành: “Luật sư, cảm ơn anh. Cây xoài này tôi tự mình trồng từ lúc bé, rất ngọt, anh ăn thử xem.”
Tống Thành thực ra bị dị ứng với xoài rất nặng, nhưng hắn nhìn những quả xoài đó, không biết vì sao vẫn quyết định nhận lấy.
Hắn thậm chí còn mang chúng về nhà.
Tâm trạng hắn có vẻ tốt hơn được một chút, buổi tối hắn bật TV lên, xem tiếp bộ phim dài tập tôi còn đang xem dở khi còn sống. Đến đoạn nữ diễn viên nói một câu thoại rất cảm động: “Người em thích có được hạnh phúc là chuyện quan trọng nhất trên đời rồi”, Tống Thành tựa như đang nở nụ cười, chẳng biết hắn có đang nghĩ đến tôi không.
Sau đó hắn mở túi xoài trước mặt ra, vừa xem phim truyền hình vừa ăn hết quả này đến quả khác.
Tôi choáng váng, lao tới muốn giật lấy quả xoài từ tay anh ấy, nhưng chẳng ích gì, tôi thử đi thử lại cho đến khi các triệu chứng dị ứng bắt đầu xuất hiện, hắn khó khăn hít thở.
Tôi vô lực chộp lấy điện thoại di động của hắn để gọi cấp cứu, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay mình xuyên qua nó, tôi ôm lấy gương mặt của Tống Thừa, lúc đang dần trở nên mê man, hắn đột nhiên ra sức mở mắt ra. Tôi tưởng như ánh mắt chúng tôi đã chạm phải nhau trong giây phút đó, vì đồng tử của hắn bất chợt mở to ra.
Hắn giơ tay lên như thể đang cố bắt lấy tôi.
Anh rốt cuộc đang làm cái gì thế hả? Đừng có làm bộ thâm tình thế này nữa có được không? Tôi bật khóc, vung tay tát một cái vào má hắn.