Tình Yêu Đến Muộn

Chương 5: Hoàn



“Chát!”

Một cái tát này của Tần Tinh Vân dùng rất nhiều lực, đây hẳn là lần đầu tiên chúng tôi có chung nhận thức với nhau như thế này.

Cô ta rất tức giận, nếu đây không phải là phòng bệnh, không thể làm ồn, hẳn là cô ta đã không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa rồi: “Tống Thành, anh điên rồi à? Anh đang làm cái gì vậy? Đừng nói anh không biết mình bị dị ứng xoài, lời này của anh chỉ lừa được đứa trẻ năm tuổi mà thôi.”

“Nếu không phải em có chuyện cần bàn với anh, nếu không phải anh quên khóa cửa, anh đã chết rồi có biết không?”

“Anh đang làm cái gì vậy? Anh rốt cuộc là đang nghĩ gì trong đầu vậy hả?”

Trên gương mặt tuấn tú của Tống Thành không có chút sức sống nào, hắn nằm đó, nói: “Tôi thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa rồi.”

Đôi mắt hắn đỏ hoe, sưng húp, nhưng lại rất bình tĩnh.

“Tiền tài, địa vị, danh tiếng tôi đều có, chỉ là không còn ai để chia sẻ hạnh phúc đó với tôi nữa.” Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tôi chỉ muốn gặp lại cô ấy mà thôi.”

Tôi không biết người khác sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy cảnh này.

Còn tôi lại chỉ thản nhiên và điềm tĩnh một cách lạ thường.

Sau khi tôi ch.ết, tôi từng rất đau khổ khi thấy Tống Thành thờ ơ với cái ch.ết của tôi; thấy hắn vì mình mà đau buồn, tôi lại rất tức giận.

Chẳng biết đã bao lần tôi tự hỏi chính mình nếu hắn thật lòng yêu tôi như thế, sao hắn không bày tỏ tình yêu đó khi tôi còn sống, mà chỉ chờ đến khi tôi chế.t rồi mới hối hận.

Lúc này thấy hắn không trân http://xn--tr-78s.ng/ mạng sốn.g của mình như thế này, tôi lại cảm thấy… có chút nhẹ nhõm.

Tôi đột nhiên nhớ ra, trước lúc mình hoàn toàn mất đi ý thức, tôi đã nghĩ gì trong đầu.

24.

Trước kia tôi vẫn luôn cho rằng, tôi trở thành một hồn ma lảng vảng mãi bên người Tống Thành thế này là vì lời hứa trước kia của tôi đối với hắn.

Tôi từng nói với hắn, tôi sẽ mãi mãi ở bên hắn.

Nhưng mà không phải thế.

Tôi nhớ lại lúc mình sắp ch.ết, khi bị tên biế.n thái đó đâ.m liên tiếp vào người đến mức không còn chống cự nổi, tôi nằm trên vũng máu của chính mình, lắng nghe tiếng la hét và nhìn về phía những người đang sợ hãi dùng điện thoại quay lại cảnh tượng trước mắt, nhưng lại không một ai có ý định giúp đỡ tôi.

Tôi nằm đó co giậ.t trong vũng má.u.

Lúc ấy tôi đã nghĩ gì nhỉ?

À, là không cam lòng, là nỗi oán hận, là sự tuyệt vọng, và cả cố chấp.

Tôi không muốn chết như thế này, tôi oán hận nếu mình không cãi nhau với Tống Thành đã không ra ngoài mua sắm, đã không bị giết khi đang cố gắng cứu một người phụ nữ mang thai, cũng sẽ không phải chịu cơn đau cắt da cắt thịt như thế này.

Tôi tuyệt vọng với cuộc đời khốn khổ của chính mình, vì trái tim chân thành chưa đổi lại được những gì mà nó đáng được nhận ngoài nỗi thất vọng vô biên.

Sau cùng, tại thời điểm tôi nhắm mắt buông xuôi trong cơn đau đớn tột cùng, cũng là sự cố chấp cuối cùng còn sót lại của tôi.

Tống Thành, Tống Thành, năm đó anh quyết định ở bên em, nhiều năm trôi qua vậy rồi, anh rốt cuộc, có từng một lần thật lòng yêu em không?

Tất cả những cảm xúc đó là lý do duy nhất khiến tôi mãi vẫn không thể siêu sinh.

Nhưng bây giờ nhìn Tống Thành nằm trên giường bệnh, nhìn hắn yếu đuối, xanh xao, tuyệt vọng, sự thờ ơ và tàn nhẫn mà hắn luôn tự hào hoàn toàn biến mất, nhìn hắn khổ sở không cách nào thích nghi với cuộc sống thiếu đi tôi, tôi tự hỏi, liệu mình có thấy vui không? Hả, Dương Tiệp?

Tôi thực sự không vui chút nào.

Bởi vì tôi phát hiện ra tôi mắc kẹt với bóng hình của hắn cả cuộc đời này, ngay cả sau khi chế.t, tôi cũng vì hắn mà giam giữ linh hồn mình.

Chỉ vì mình hắn mà thôi.

Chỉ vì người đàn ông mà tôi đã yêu cả khi chết đi rồi.

Tôi không ngừng giày vò chính mình, liệu hắn đau đớn như thế là vì hắn không thể buông bỏ tôi, hay không thể buông bỏ sự dịu dàng, săn sóc mà tôi đã dành cho hắn suốt những năm qua.

25.

Không biết vì cái gì, tôi đột nhiên nhớ lại một lần mình đi mua những nhành hồng nhiều cánh tôi thích nhất.

Không hiểu sao thân cây yếu ớt như thế mà lại có rất nhiều nụ hoa, chủ tiệm hoa mỉm cười nói với tôi: “Những nụ hoa này sẽ không nở được nữa, cho dù có thêm bao nhiêu chất dinh dưỡng cũng vô dụng, còn hút hết chất dinh dưỡng của những bông hoa đã nở.”

“Nhưng nếu cắt hết những nụ hoa này, bạn sẽ nhận ra, những bông hoa đã nở lại cực kỳ đẹp.”

Lúc ấy tôi không tin lời bà chủ tiệm hoa nói, tôi cứ bướng bỉnh chờ đợi những nụ hoa đó nở bung. Tôi nghĩ sao những nụ hoa chúm chím này lại không thể nở thành những bông hoa xinh đẹp cơ chứ.

Nhưng chúng thực sự không nở, những bông hoa khác cũng chết theo.

Sau này, tôi cắt bỏ hết những nụ hoa chưa nở, những bông hoa kia thực sự phát triển rất tốt, thời gian nở hoa cũng dài hơn nhiều so với khi trước.

Vậy nên, lúc này, tôi cũng muốn cắt bỏ Tống Thành khỏi sinh mệnh của mình rồi.

26.

Tôi nhìn Tống Thành, trong mắt hiện lên sự bình tĩnh trước giờ chưa từng có.

Không hề đau khổ, không hề phẫn nộ, không hề không cam tâm, không hề hèn mọn nữa.

Cơ thể tôi dần trở nên trong suốt hơn, tôi đang từ từ tiêu tan, tôi nhớ có người đã từng nói, vong hồn có thể báo mộng cho người ở lại, nhưng tôi đã không còn gì để nói với Tống Thành nữa rồi.

Nỗi đau hắn phải chịu lúc này là nhân quả hắn phải chịu, là báo ứng của đời hắn.

Có thoát ra được hay không là chuyện của hắn, trời có đổ mưa thì tôi cũng thực lòng không muốn che ô cho hắn nữa.

Tôi mệt rồi.

Tôi nghĩ, cứ vậy đi.

Tôi muốn bắt đầu cuộc đời mới, một đời vì tôi mà sống.

Tạm biệt anh, Tống Thành.

– Toàn văn hoàn –


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner