Tôi Cùng Ảnh Đế Vì Diễn Sinh Tình

C3



5.

Trên đường lên núi.

Hà Hoan đương nhiên muốn tranh thủ cơ hội này để kéo gần khoảng cách với Quý Vân Thâm, lúc nào cũng chỉ chăm chăm lại gần anh ấy.

“Anh Quý, hay là hai người chúng ta cùng lập thành 1 tổ đi?”

Hà Hoan cố tình nói kiểu nũng nịu dễ thương.

Vương Nhược Nam cũng chủ động bàn với tôi: “Manh Manh, hay là hai chúng mình cùng tổ đi?”

“Được thôi.”

Tôi gật đầu đồng ý, liếc mắt liền trông thấy ánh mắt buồn bã của ngài ảnh đế.

Quý Vân Thâm trực tiếp từ chối Hà Hoan, lịch sự mà xa cách, “Chị Nguyễn đã mời tôi cùng tổ rồi.”

Vừa nói xong đã lại nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc.

Tên này thật là!

Anh ấy như đang dùng ánh mắt chất vấn tôi, tại sao không đồng ý tái hợp, lại còn đá anh ấy lần nữa!

……

Hai thợ quay phim cùng với vài staff đi cùng tôi với Vương Nhược Nam.

“Manh Manh, cô có mệt không?”

Vương Nhược Nam đột nhiên hỏi tôi.

Tôi cười, “Không sao, leo nãy giờ cũng chưa thấy mệt lắm.”

“Manh Manh, cô khát nước không?”

Vương Nhược Nam hỏi liền mấy câu.

Cứ một người hỏi một người đáp như thế suốt dọc đường, không nghỉ lúc nào.

Vốn nghĩ thoát khỏi tay Quý Vân Thâm là sẽ được yên tĩnh một chút, ai ngờ Vương Nhược Nam lại nhiệt tình như thế, làm tôi cũng khó lòng ngó lơ.

“Em sắp không thở nổi rồi.”

Hà Hoan thở hồng hộc, trông có vẻ rất mệt mỏi.

“Em thấy khó chịu quá, hình như là say nắng rồi.”

Vừa nói vừa dựa sát vào người Quý Vân Thâm.

Quý Vân Thâm mím chặt môi, lặng lẽ trốn ra sau lưng tôi, Hà Hoan cứ như thế bị đẩy sát vào người tôi.

Tôi:…

Tên này sao y hệt lúc trước vậy!

Hễ bị con gái làm phiền là lại trốn sau lưng tôi!

Còn nói gì mà “Bảo bối nhà anh thông minh tuyệt đỉnh, nhất định là giúp được anh nhổ tận gốc mấy cái vận đào hoa vớ vẩn này đi!”

Bây giờ cũng thế.

Tôi còn chưa đồng ý tái hợp với anh ấy đâu nhé!

Thế mà đã quen thói giở lại chiêu cũ!

Hà Hoan muốn đứng dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ, đã thế tôi không thể bỏ qua cơ hội tốt thế này được.

Lúc này không trả thù thì còn đợi đến lúc nào nữa.

“Tôi có cách trị say nắng đấy.”

Một tay tôi kéo lấy Hà Hoan, một tay ấn vào huyệt nhân trung của cô ta, dồn hết sức bình sinh mà ấn thật mạnh, “Thế nào hả? Cô còn thấy chóng mặt không?”

Chỉ cần không làm cô ta chết là được, còn đâu tôi bất chấp ấn.

“Ai ui, đau quá!”

Hà Hoan vội bật dậy như tôm muốn thoát khỏi tay tôi, vừa nhìn đã biết là khỏe như vâm.

Cô ta tức đến nỗi suýt thì định hỏi thăm tổ tông mười mấy đời nhà tôi, may là vẫn còn cố kìm được.

Còn Quý Vân Thâm đang đứng ngay sau tôi, nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Sau đó khẽ nói nhỏ chỉ để mình tôi nghe được: “Vẫn là bảo bối nhà anh đỉnh nhất! Lợi hại! Tại hạ bái phục!”

“Nhưng bảo bối à, anh rất muốn được ở bên em, mình quay lại được không?”

Tôi: ……

Không được, hình tượng chú trọng sự nghiệp không thể sụp đổ được.

Nhớ đến những lời chị Mai nói, lại còn tiền đền hợp đồng cao ngất ngưởng, tôi cố kìm lòng lại: “Anh đừng dùng chiêu khổ nhục kế này nữa, không có tác dụng với tôi đâu.”

Quý Vân Thâm:…

Tôi còn nói thêm một câu.

“Hơn nữa, chuyện ba năm trước anh lừa tôi, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu!”

“Lúc đó là tại vì…”

Quý Vân Thâm trông có vẻ càng ấm ức hơn, muốn giải thích nhưng tôi không thèm nhìn đến.

Tình hình trước mắt, Quý Vân Thâm chỉ có thể thu lại vẻ mặt ấm ức kia, hắng giọng, để lại một câu: “Bảo bối, em yên tâm! Anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy, anh yêu em thật lòng!”

Nói xong vội vã đuổi theo bước chân của chị Nguyễn Thanh.

Tổ chương trình đưa ra thông báo, đội nào đến đích đầu tiên, đội đó sẽ được ăn bữa tối thịnh soạn, còn được giữ lại 50 tệ đã được phát nữa.

Phải mau mau leo đến đích thôi!

6.

Lúc leo đến lưng chừng núi, tôi vẫn khá thoải mái, vì bình thường tôi cũng rèn luyện thể chất khá nhiều.

Cộng thêm việc tôi thường tập nhảy, nên việc leo núi này cũng không quá khó khăn.

Chỉ là hơi khát thôi.

“Mệt hả?”

Đúng lúc tôi định mua nước từ tổ chương trình, Quý Vân Thâm đã đưa cho tôi một chai.

Tôi: ?

Quý Vân Thâm hạ thấp giọng, “Tuy rằng mình vẫn chưa quay lại, nhưng em là người của anh, nước của anh cũng đều là của em hết.”

“Bảo bối, hôm nay là ngày thứ 1021 sau khi chia tay rồi, anh và con gái đều nhớ em nhiều lắm.”

……

Tên này còn biết đọc cả suy nghĩ nữa hả!

Quý Vân Thâm quen tay giúp tôi mở nước, tôi cũng quen tay mà đưa chai nước cho anh ấy mở.

Uống xong mấy ngụm, anh ấy còn chu đáo đưa giấy ăn cho tôi lau miệng.

Hồi đó, khi anh ấy giả làm du học sinh nghèo cùng tôi làm thêm ở quán ăn, cũng đã quan tâm chăm sóc tôi như vậy rồi.

Dịu dàng, chu đáo, lại đẹp trai, rất giống hình tượng người đàn ông hoàn mỹ trong lòng tôi!

Vậy nên, tôi của lúc đó đã thật lòng yêu anh ấy.

Tôi tưởng rằng, anh ấy cũng như tôi, gia cảnh khó khăn, một mình bôn ba ở nước ngoài học tập, nên còn nhịn ăn nhịn mặc để tiết kiệm tiền làm đám cưới sau này.

Đáng tiếc là,

Anh ấy vốn không phải thế!

Anh ấy đã lừa dối tôi!

Rõ ràng nhà anh ấy có công ty tài chính lớn, chỉ là ra ngoài trải nghiệm cuộc sống mà thôi, thế mà tôi lại cứ tưởng thật!

Tôi cũng đã phải trả giá cho sự ngây thơ đó của mình.

Tôi siết chặt chai nước trong tay, lùi về sau mấy bước, mỉm cười nói: “Cảm ơn ngài ảnh đế.”

Quý Vân Thâm ngây người ra, sau đó cũng phản xạ rất nhanh: “Đừng khách sáo.”

Hà Hoan mỉa mai tôi: “Một chai nước có giá 20 tệ lận đấy, cô Phó uống cũng nhanh thật, cô không sợ anh Quý lát nữa không có cơm mà ăn sao.”

Tổ sản xuất cũng ăn lãi ghê nhỉ!

“50 tệ là tiền của tôi, tôi muốn tiêu thế nào thì tiêu thế ấy.” Quý Vân Thâm lạnh mặt đáp.

Hà Hoan chắc còn định nói thêm nhưng đành dừng lại, mặt đầy vẻ tủi thân.

Buồn cười thật, lẽ nào cô ta nghĩ mình đang ra mặt giúp Quý Vân Thâm hả!

“Tôi leo tiếp đây, nếu không tối nay lại không được ăn cơm.”

Quý Vân Thâm nhìn tôi mỉm cười, sau đó cũng đi theo, nghĩ đến lần cãi nhau với anh ấy mấy ngày trước, tôi thấy có chút tội lỗi.

Hà Hoan dùng ánh mắt hung dữ lườm tôi, sau đó cũng bám sát Quý Vân Thâm.

Ý đồ của cô ta biểu hiện rõ ràng quá rồi đấy!

7.

Nhiệm vụ leo núi lần này Quý Vân Thâm xếp hạng nhất, Nguyễn Thanh hạng ba, tôi và Vương Nhược Nam cùng xếp chót.

Nguyên nhân là do Vương Nhược Nam leo chậm quá, tôi cũng đành rớt lại đằng sau để đi cùng cổ vũ anh ấy.

Ai ngờ tuổi còn trẻ như vậy mà thể lực kém quá.

Tổ sản xuất thông báo: “Hà Hoan, Nguyễn Thanh, Quý Vân Thâm sẽ được ở nhà nghỉ. Đến tối Phó Manh và Vương Nhược Nam phải ngủ trong lều, số tiền còn lại cũng chỉ đủ để ăn mì gói thôi.”

……

Sao mà chỗ ngủ cũng khác xa quá vậy!

Sau khi đạo diễn nói xong, không ngờ Quý Vân Thâm lại gần chỗ Vương Nhược Nam: “Tôi nhường chỗ ngủ ở nhà nghỉ cho cậu đấy.”

“Anh Quý, anh nói thật hả?”

Vương Nhược Nam không suy nghĩ gì nhiều, “Anh tốt tính thật đấy!”

“Chỉ là tiền bối quan tâm hậu bối thôi, hơn nữa tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác ngủ ở trong lều.” Quý Vân Thâm ẩn ý nhìn tôi.

Tại sao anh ấy không nhường cho tôi đây này!

Địa điểm quay tiếp theo của nhóm Hà Hoan là ở nhà nghỉ sang chảnh, còn tôi và Quý Vân Thâm chỉ có thể ngủ ở trong lều.

“Anh Quý, trong lều hơi thiếu thốn, hay là em đổi cho anh nhé?”

Hà Hoan ngập ngừng nói, “Anh sẽ không trách em chứ? Nếu em không leo nhanh thế thì tốt rồi, thà để em ngủ lều còn hơn.”

Thật nực cười.

Tôi ngồi sang một góc nhìn bọn họ, chỉ thấy Quý Vân Thâm lắc đầu từ chối, sau đó đến bên cạnh tôi.

“Anh uống nước không?”

Tôi nói xong lại cố ý làm đổ nước lên chân anh ấy.

Sau đó giả bộ che miệng kêu lên: “Anh Quý, anh sẽ không trách tôi chứ?”

Quý Vân Thâm: ……

Vẻ mặt Hà Hoan khó coi như ăn phải shit vậy.

Tôi làm như không hiểu gì nở nụ cười với cô ta.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner