8.
Quý Vân Thâm đứng phắt dậy, dù là 1 giây anh ấy cũng không muốn ở cạnh Hà Hoan.
“Manh Manh, mình ra chỗ lều đi.”
Tôi gật đầu.
Sau đó làm như vô tình mà giẫm phải chân anh ấy, “Anh Quý, anh sẽ không trách tôi chứ?”
Quý Vân Thâm: ……
Hà Hoan không chịu nổi nữa, tức giận chạy đi ngay lập tức.
Bên cạnh chúng tôi không có ai quay phim cả, bọn họ đều đi ăn cơm rồi.
Thế nên tôi mới dám vô tư trêu chọc cô ta như thế.
“Manh Manh, anh thật sự không muốn ở cạnh cô ta chút nào, anh chỉ muốn ở cùng với em thôi.”
Quý Vân Thâm nói thầm vào tai tôi.
“Thế nên anh mới nhường chỗ ngủ cho Vương Nhược Nam hả?”
“Đúng thế, nếu anh nhường cho em thì lộ liễu quá, anh sợ em giận, lại không cần anh và con gái nữa.”
“Nhưng em ghen như này thì anh yên tâm rồi, xem ra tin nhắn đó không phải là em viết.”
“……”
Không ngờ Quý Vân Thâm phản xạ nhanh thế, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của anh ấy, tôi cũng không muốn phủ nhận.
Nhờ khoảng lặng này của tôi, Quý Vân Thâm đã yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
“Manh Manh, anh biết, tình hình lúc này không thích hợp để em yêu đương, quản lý cũng giám sát chặt chẽ, không cho em yêu ai.”
Quý Vân Thâm nói năng dè dặt, dường như rất tủi thân, hoàn toàn không giống với anh ấy thường ngày.
Tôi: ……
Người này, không hổ danh là ảnh đế!
Hơn nữa cũng khá thông minh, đến chuyện tin nhắn không phải do tôi viết anh ấy cũng nhìn ra được.
Sau khi biết tin nhắn không phải do tôi gửi.
Quý Vân Thâm dính sát lấy tôi như keo, trên đường đi đến lều cứ luôn miệng bắt chuyện với tôi.
Như này cũng dính người quá rồi!
Thế nhưng, chúng tôi không biết rằng, tổ sản xuất đã lắp thêm camera cố định ở các góc.
Camera được sắp đặt kín đáo đến mức không ai chú ý đến.
Đến khi show được chiếu, tôi chỉ muốn tìm hố chui xuống.
“Cặp này real quá, tôi muốn đẩy thuyền!”
“Aaaaaaaa khi Quý Vân Thâm ở cùng với Phó Manh thì bầu không khí rất ngọt ngào nha.”
“Hà Hoan đúng là đồ trà xanh, sao cứ bám lấy anh Quý mãi thế?”
“Anh Quý, anh sẽ không trách em chứ?”
“Ha ha ha, lầu trên làm tôi cười đau cả bụng!”
“Anh Quý, nếu anh muốn yêu đương rồi thì đổi avatar thành hình chó husky đi.”
Hotsearch cũng rất thú vị #Anh Quý, anh sẽ không trách em chứ?#
Tôi: ……
Quý Vân Thâm: ……
9.
Sau khi chương trình lên sóng, quản lý gọi tôi ra nói chuyện.
“Phó Manh! Không phải em đã cam đoan với chị rồi hả? Chuyện với Quý Vân Thâm là sao đây? Anh ta có phải tên bạn trai đã đá em ba năm trước không?”
Chị Mai rất tức giận.
Ba năm trước, khi mới vào showbiz, là lúc tôi vừa thất tình.
Là nhờ chị Mai dẫn dắt tôi, từng bước từng bước đi lên, mới có được địa vị như ngày hôm nay.
Tôi cảm thấy rất có lỗi.
“Chị, chị nghe em ngụy biện, à không phải, nghe em giải thích đã.”
“Chị không nghe đâu!”
Chị Mai giận thật rồi, “Em có biết tiền đền hợp đồng của em cao lắm không? Ba năm trước anh ta có thể chia tay em, ai dám bảo đảm ba năm sau lại không xảy ra chuyện tương tự? Manh Manh à, lỡ như Quý Vân Thâm có ý chơi đùa với em, thì em phải tính sao đây? Ai trả tiền đền hợp đồng cho em? Quý Vân Thâm à?”
Tôi vô cùng bình tĩnh nói với chị Mai.
“Em biết mà chị. Chị yên tâm, em sẽ không quay lại với anh ta đâu.”
Quý Vân Thâm liệu có muốn trêu đùa tôi như ba năm trước không?
Tôi không hề muốn biết. Điều duy nhất tôi biết, chính là tôi không muốn sự nghiệp của mình bị phá hủy!
Và càng không muốn số đền tiền vi phạm hợp đồng 8 con số kia!
Khi cơn giận của chị Mai còn chưa nguôi ngoai, trên mạng bỗng có người tung tin đồn bôi xấu.
Nói tôi là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm giữa Quý Vân Thâm và Hà Hoan, mới khiến họ chia tay.
Còn nói tôi mập mờ với Vương Nhược Nam.
Blogger lên bài bịa đặt như thật, thậm chí còn kèm theo vài tấm ảnh không rõ nét, nhìn qua có vẻ vô cùng mờ ám.
“Không phải chứ, Phó Manh sập phòng rồi sao?”
“Hóa ra mỹ nữ lạnh lùng chỉ chuyên tâm sự nghiệp là như này đây hả?”
“Vậy nên bài đăng Weibo của Quý Vân Thâm và Hà Hoan chỉ là chuyện trêu đùa của mấy đôi yêu nhau, còn Phó Manh mới là người thứ ba hả?”
Dù công ty có giận tôi, nhưng dù sao cũng là người của mình, vì thế vừa thấy tin đồn trên Weibo đã muốn ngăn chặn không cho phát tán. Nhưng đối phương đã có chuẩn bị sẵn, muốn dìm tin tức cũng không dìm nổi.
Sau khi chị Mai biết chuyện, chị bảo tôi ngồi yên trong nhà, mấy ngày này không được ra ngoài, cũng đừng gọi ship đồ ăn.
Khi tôi đang tuyệt vọng đợi ở nhà.
Quý Vân Thâm gọi điện đến.
“Mở cửa đi.”
Tôi lén nhìn qua mắt mèo, xác nhận đúng là anh ấy mới dám mở cửa.
Anh ấy còn mang theo cả con gái yêu nữa.
Cửa vừa mở, anh ấy đã sốt sắng: “Bảo bối, em ổn không? Anh lo cho em quá!”
“Nên anh bỏ đoàn phim chạy thẳng đến đây luôn hả?”, tôi cảm thấy khó tin.
Nếu cứ động chút là đòi xin nghỉ sẽ rất ảnh hưởng đến tiến độ quay phim đấy, biết không hả?
“Anh xin phép đạo diễn rồi. Sau khi anh lo xong cho em sẽ quay về ngay. Bảo bối, em yên tâm đi, có anh ở đây rồi, anh sẽ không để em phải chịu ấm ức đâu.”
Tôi thấy hơi đau đầu, “Quý Vân Thâm, chúng ta đã chia tay vào ba năm trước rồi, thật đấy, cũng chẳng cần thiết phải quay lại nữa đâu!”
Động tí là bị bê lên hotsearch, dù là đối với tôi hay với anh ấy đều bất lợi.
Nhất là khi, hotsearch lần này là do Quý Vân Thâm mà ra.
Đúng lúc đó, Đinh Đang đứng bên cạnh khẽ gừ mấy tiếng.
Aaaaa, con gái cưng, yêu quá đi mất!!!
Tôi chưa kịp nói gì, Quý Vân Thâm đã ngồi xuống vỗ về Đinh Đang: “Đinh Đang cũng không muốn ba rời đi đúng không con? Cả nhà chúng ta sắp được đoàn tụ rồi.”
Giây tiếp theo, anh ấy ôm chặt lấy tôi.
“… Anh định làm gì đó?”
Anh ấy lại giở khổ nhục kế rồi!
Tôi tức giận kéo vạt áo anh ấy.
Anh ấy tựa cằm lên đỉnh đầu tôi.
Anh ấy khẽ thở dài, nắm lấy tay tôi.
“Manh Manh, anh biết không có chuyện dễ dàng thế, vừa muốn yêu em lại vừa không muốn sự nghiệp em bị ảnh hưởng. Nhưng em có thể đừng lúc nào cũng muốn bỏ rơi anh, được không?”
Giọng điệu tủi thân hết mức, giống như chú cún bị chủ bỏ rơi vậy.