6.
Anh ấy sợ làm tổn thương tôi nên ở kiếp trước, cho dù bị cô gái công lược hành hạ như vậy nhưng anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc trả thù. Thậm chí ngay khi bị ném vào chuồng chó, anh ấy cũng chỉ biết hét lên rằng anh không trách tôi, nói rằng kiếp sau vẫn muốn làm trúc mã của tôi.
“Em chắc mà, anh nhất định phải đăng nó lên.”
Tôi nhanh chóng mặc xong quần áo, vì căn biệt thự nhà tôi nằm sát bên cạnh nên vừa bước ra sân thì đã nhìn thấy nam chính đang đứng thẳng tắp trước cổng biệt thự nhà tôi rồi.
“Nhuyễn Nhuyễn.”
Vừa nhìn thấy tôi, nam chính chợt đỏ mắt.
Điều này không đúng, không lẽ hắn cũng giống như tôi, cũng đã thức tỉnh được ký ức kiếp trước?
“Anh gọi vợ tôi làm gì?”
Trúc mã tiến lên trước một bước, đan xen mười ngón tay của chúng tôi lại với nhau và nhìn nam chính với ánh mắt đầy sự thù địch.
Ở kiếp trước, cô gái công lược đã nhiều lần cùng với nam chính show tình cảm trước mặt anh ấy, đặc biệt là mười ngón tay đan xen với nhau kia.
Cứ mỗi lần như thế, trúc mã chỉ có thể nhìn chăm chú về hai bàn tay đan xen kia với đôi mắt đỏ hoe của mình.
Còn bây giờ đã đổi lại, nam chính nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan xen của chúng tôi với đôi mắt đỏ hoe.
Tôi có thể nhìn thấy được sự ghen tuông, sự chiếm hữu nhưng không nhìn được tình yêu, bởi vì cô gái công lược đã bị hệ thống xóa sổ vì không hoàn thành được nhiệm vụ công lược nam chính.
Người được gọi là nam chính này là người chỉ biết yêu bản thân mình, cho dù cô gái công lược kia hại nhiều người đến vậy nhưng vẫn vô ích, cuối cùng đã bị hệ thống xóa sổ mà còn ảo tưởng rằng nam chính sẽ truy thê hỏa táng tràng, đúng là buồn cười.
“Chúng ta chưa từng gặp nhau đúng không, anh nằng nặc muốn gặp tôi là có chuyện gì à?”
Tôi nhìn nam chính với nụ cười nhạt. Tôi chắc chắn rằng nếu không phải do cô gái công lược chiếm lấy cơ thể, tôi sẽ không ngu ngốc đến mức yêu người đàn ông này, mặc dù hắn đẹp trai nhưng không đẹp trai bằng trúc mã của tôi, huống hồ, hắn còn là kẻ vô ơn đã hại chec cả gia đình tôi.
7.
“Nhuyễn Nhuyễn, anh có chuyện riêng muốn nói với em.”
Từ đấu đến cuối hắn chỉ nhìn tôi, chẳng thèm nhìn trúc mã của tôi dù chỉ một cái. Nhưng cũng đúng thôi, một kẻ thua cuộc và bị khinh thường cũng là chuyện bình thường, tôi cười nói.
“Xin lỗi nhé, chồng tôi nhỏ mọn lắm, anh ấy không cho tôi tiếp xúc riêng với đàn ông khác. Cho nên, anh có chuyện gì thì cứ nói đi, không có chuyện gì mà chồng tôi không được nghe cả.”
Tôi nhấn mạnh từ “chồng tôi”.
Nên khi nam chính nghe vậy, sắc mặt lập tức tối sầm xuống, còn trúc mã không nhịn được mà nhếch môi, lộ ra vẻ đắc ý vô cùng.
“Nghe chưa? Có gì muốn nói thì nói nhanh đi.”
“Nhuyễn Nhuyễn, em cũng quay về rồi sao?”
Dường như nam chính đã phát hiện ra rằng cốt truyện lúc này không giống với những gì trong ký ức của hắn.
Trong ký ức của hắn, cô gái công lược hoàn toàn khác, chỉ gặp mặt lần đầu, cô ta đã nhiệt tình theo đuổi hắn, thậm chí còn vung tiền và mua cả biệt thự cho hắn ở. Cô ta nói rằng, nhìn thấy hắn sống trong căn nhà tối tăm, tồi tàn như vậy, cô ta rất đau lòng nên đã khóc lóc cầu xin hắn hãy chuyển đến biệt thự.
Còn tôi lúc đó đứng bên cạnh cô ta, tức đến nhảy dựng lên, ước gì có thể bóp chec cô ta nhưng đáng tiếc, tôi chỉ là một luồng gió, chỉ biết nhảy dựng lên và trơ mắt nhìn cô ta bày ra những mánh khóe tởm lợm kia.
Tôi nhíu mày không nói lời nào và sự im lặng này đối với nam chính, chính là ngầm thừa nhận.
Môi hắn không ngừng run lên, sau đó đột nhiên quỳ xuống, nghẹn ngào và khóc như chó.
“Nhuyễn Nhuyễn, anh sai rồi. Sau khi em rời đi, anh mới biết mình yêu em nhiều như thế nào. Cho nên khi em rời đi không bao lâu, anh đã quyết định đi tìm em nhưng anh không ngờ trời cao lại thương xót, cho chúng ta quay lại. Em cho anh một cơ hội nữa đi, anh thề anh sẽ yêu em hết lòng, sẽ không bao giờ làm em phải đau lòng nữa. Em tha thứ cho anh đi Nhuyễn Nhuyễn, anh cầu xin em.”
“Vợ, em không được mủi lòng đâu đó.”
Tôi nói: “Anh đừng lo, dù sao chúng ta cũng ngủ với nhau rồi, anh còn sợ gì nữa?”
“Em nói gì?”
Trên khuôn mặt nam chính vẫn còn đẫm nước mắt, hắn khàn giọng hét lớn lên: “Hai người ngủ với nhau rồi?”
Tôi cười hì hì nói: “Đúng rồi, nhờ vậy mà tôi mới biết hóa ra là anh không được. Anh chỉ là kẻ vô dụng, lúc đó đúng là làm khó cho tôi quá rồi.”
8.
Chậc chậc chậc.
Tên vô dụng này đúng là không chịu nổi sự thật.
Tóm lại, khuôn mặt âm u của nam chính giống như một điềm báo của cơn bão cấp độ mười mấy. Lúc đầu hắn còn quỳ nhưng bây giờ thì từ từ đứng lên với sát khí như muốn xé nát tôi thành tám mảnh.
Tôi mà sợ hắn sao?