Tôi Đã Xử Lý Cô Gái Công Lược

Chương 4



Tên này cũng chỉ biết bắt nạt cô gái công lược không biết gì về đánh đấm mà thôi, còn tôi từng là người đứng đầu trong môn võ thuật tự do khi học cấp 2, đến cấp 3 tôi còn đá//nh cả tên trùm trường đến mức khóc òa lên. Mặc dù đối phó với một tên đô con như hắn tốn nhiều công sức nhưng cũng chắc chắn khiến cho mặt mày của hắn bê bết máo mà khóc huhu lên.

“Hứa Mặc.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi lập tức quay đầu lại, hóa ra là cô bạn thân của tôi. Trong mắt của cô ấy lúc này không có tôi mà chỉ có mỗi nam chính, sau đó lao nhanh như mũi tên về phía hắn.

Chec tiệt!

Có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng kỳ chủ mới của cô gái công lược lại là bạn thân của mình. Dù sao cô ấy cũng là người táo bạo hơn tôi, tôi cùng lắm chỉ biết lén lút sờ cơ bụng của người mẫu nam sau lưng trúc mã, còn cô ấy lại dám chơi thật, lại nói thú vui mua sắm không nhằm nhò gì so với tám người mẫu nam vây quanh mình cùng lúc.

Mà bây giờ, cô bạn thân vốn chỉ biết mê mẩn nhìn cơ bụng 6 múi của người mẫu nam kia lại chạy đến trước mặt nam chính với đôi mắt lấp lánh.

Thật không tin nổi!

Tôi có thể tưởng tượng cảnh cô bạn thân của mình đang tức đến mức nhảy dựng lên như thế nào, bất quá cũng như tôi khi đó, chỉ có thể nhảy dựng lên chứ hoàn toàn không làm gì được cô gái công lược kia. Nếu không, với tính cách của cô ấy, cô ấy sẽ không để cô gái công lược chạy đến mặt tôi một cách mất mặt như thế này.

“Cô là ai?”

Nam chính không nhận ra bạn thân của tôi, nhưng hắn cũng không lạ gì với đôi mắt si mê kiểu này. Dù sao thì cũng chỉ có cô gái công lược mới diễn được trò lố lăng như thế.

9.

“”Em tên Tiêu Sanh. Hứa Mặc, có thể anh sẽ không nhớ em nhưng chúng ta đã gặp nhau từ khi còn nhỏ.”

Cô gái công lược nói ra lời này giống hệt như trong ký ức, chẳng qua là trước kia cô ta nói lời này bằng khuôn mặt của tôi, còn bây giờ lại dùng khuôn mặt của bạn thân tôi, còn cố tình giả vờ nói bằng giọng điệu phấn khích cùng với ánh mắt đầy trìu mến, thậm chí còn định sáp lại gần.

Nam chính nhìn bạn thân tôi rồi lại nhìn sang tôi với ánh mắt nghi ngờ.

Chắc hắn đứng hình rồi!

Dù sao trong ký ức của hắn, người nói lời này với hắn là tôi chứ không phải bạn thân của tôi.

“Vợ à, bạn thân em hình như không được bình thường cho lắm.”

Trúc mã nói thầm vào tai tôi nhưng tôi ra hiệu cho anh ấy im lặng, chủ yếu là vì lo ngại đối với hệ thống trên người của cô gái công lược. Nếu không, bây giờ tôi đã cho người đến trói bạn thân tôi lại rồi ném cô ấy vào viện tâm thần để sốc điện cô ấy 18 lần.

“Hứa Mặc, khi còn nhỏ anh đã cứu một bé gái ở bờ sông và đứa bé đó chính là em. Em vẫn luôn nhớ anh và vẫn luôn muốn bù đắp cho anh.”

Cô gái công lược ngượng ngùng, đỏ mặt, động tác rụt rè như chim cút.

Tôi cảm thấy thương cho bạn thân của mình. Ở kiếp trước, khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta, tôi đã nôn mửa suốt ba ngày ba đêm nhưng đối với tính cách của bạn thân tôi, chỉ sợ là còn tệ hơn nữa. Đừng nói gì ba ngày ba đêm, chỉ sợ cả đời này cô ấy khó mà vượt qua được, có khi đến đêm còn phải bật dậy và hét lớn.

“Không phải chứ, cô ta điên rồi à?”

“Sanh Sanh, cậu không sao chứ?”

Tôi giả vờ hỏi thăm nhưng cô gái công lược hoàn toàn phớt lờ tôi, trong mắt cô ta lúc này chỉ có mỗi nam chính.

“Hứa Mặc, anh không nhớ ra cũng không sao cả, em sẽ giúp anh nhớ lại.”

Vừa nói, cô ta vừa đưa tay ra định nắm tay Hứa Mặc nhưng hắn lại né tránh, sau đó hắn lại nhìn tôi với ánh mắt do dự.

“Nhuyễn Nhuyễn, có phải em tìm người đến để thử lòng anh đúng không?”

10.

[Hệ thống, chuyện gì đã xảy ra vậy?]

Cô gái công lược chợt sửng sốt một lúc, còn tôi cứ như vậy mà nghe được tiếng lòng của cô ta. Không đúng, chính là nghe được cuộc trò chuyện giữa cô ta và hệ thống.

Hệ thống trả lời: [Tôi cũng không rõ lắm, theo đúng dữ liệu thì nam chính sẽ không quen biết gì với ký chủ trước đây của cô mới đúng.]

“Nhuyễn Nhuyễn, kiếp trước là anh có lỗi với em, em có trả thù anh thế nào, anh cũng cam tâm nhưng em không thể hạ thấp bản thân mình mà tùy tiện ngủ với người đàn ông khác như thế. Anh biết em không phải loại phụ nữ như vậy nên anh sẵn lòng tha thứ cho em. Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta quay lại với nhau được không?”

Nam chính vẫn không chịu buông tha, tôi đau hết cả đầu.

Còn cô gái công lược vẫn còn sững sờ, cô ta hỏi: [Hệ thống, hắn đang nói gì thế, không lẽ hắn cũng sống lại à?]

[Tôi không biết.]

Hệ thống chấn động, còn đầu tôi thì tê dại. Nếu cô gái công lược kia biết việc tôi cũng sống lại, liệu cô ta có giec tôi để loại bỏ chướng ngại vật không?

Tôi không lo lắng thừa, vì trong ký ức của tôi, cô ta đã hại chec bố mẹ tôi và bố mẹ của trúc mã, thậm chí cô ta còn ném trúc mã vào trong chuồng chó. Tóm lại, chỉ cần ai đó ngăn cản việc cô ta công lược nam chính thì cô ta sẽ dùng điểm tích lũy để đổi thẻ tai nạn ngoài ý muốn để xử lý người đó.

“Đời trước đời sau cái gì, anh bị điên sao?”

“Tôi hoàn toàn không quen biết gì anh cả.”

Tôi trợn mắt, mặt mày hiện lên sự chán ghét. Trúc mã thấy vậy, anh ấy nhanh chóng bắt được tần số của tôi rồi phụ họa theo.

“Đúng thế, chúng tôi còn chẳng biết anh là ai, tự dưng anh lại chạy đến trước mặt vợ tôi rồi nói lời xin lỗi, anh bị điên rồi sao?”

“Gọi bảo vệ đến đi.”

Tôi ra hiệu, trúc mã lập tức cầm điện thoại rồi gọi điện: “Ừ, bảo vệ à? Nhanh đến 101 để giải quyết người này giúp tôi đi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner