11.
Cứ như vậy, tôi trở lại ngày tháng vui sướng sau khoảng thời gian đau khổ.
Chỉ khác là tôi không dọn về nhà Thời Nghiễn như trước mà chỉ lâu lâu ngủ lại một đêm.
Hầu hết thời gian, tôi vẫn ở căn nhà thuê chung với Thiện Thiện.
Thời Nghiễn từng hỏi tôi sao không dọn về.
Tôi né tránh ánh mắt chăm chú của hắn, bịa lý do:
“Gần đây em đang bàn chuyện bản quyền phim ảnh, phải hoàn thành sớm, đợi khi nào em viết xong đã rồi tính tiếp.”
“Ở chỗ anh viết cũng giống nhau mà.”
“Không giống.”
Hắn kiên nhẫn hỏi: “Không giống chỗ nào?”
“… Em sợ ở nhà anh, em sẽ không nhịn được mà có ý đồ với anh.”
Ánh mắt Thời Nghiễn nhìn tôi sâu hơn hẳn, khóe môi cong lên, sau đó thò qua hôn tôi: “Vậy anh đành phải đợi vậy.”
Nói thì nói vậy, cuối cùng hắn vẫn không ép tôi.
Về chuyện của Thiệu Đường, tôi không hỏi nữa, chuyện trang trí nhà cưới tôi cũng không nhúng tay vào.
Tôi cố tình tránh đi tất cả đề tài dễ dẫn tới cãi nhau, cuối cùng cũng không tức giận với hắn nữa, cố gắng khiến mình trở nên trưởng thành, hiểu chuyện.
Thiện Thiện tỏ ra lo lắng: “Không lẽ vì thích hắn mà cậu bỏ qua cả cảm xúc của mình chứ?”
“Cũng không hẳn, chỉ là tớ không muốn cãi nhau mà thôi.”
Tôi cắn ống hút trà sữa, nhìn chằm chằm vào không khí:
“Chỉ cần cãi nhau một chút thôi là tớ lại không thể khống chế được tính tình của mình, muốn hắn đến dỗ tớ. Nhưng vừa hay tính cách của Thời Nghiễn lại không thể làm được chuyện này, cho nên tức giận cũng chỉ khiến người ta phiền hơn mà thôi.”
Thiện Thiện khó hiểu:
“Nếu trước đây với Kỳ Ngôn, cậu cũng như vậy thì có khi hai người đã không chia tay, cậu cũng sẽ không quen biết Thời Nghiễn.”
Nói đến Kỳ Ngôn, có vẻ như chuyện ngày hôm đó đã khiến hắn chịu đả kích lớn, sau đó hắn có đến tìm tôi, hỏi:
“Tại sao đều là người yêu cũ, anh không được nhưng hắn lại được? Hắn cũng không từ chối cái cô kia mà!”
“Anh ấy khác anh.”
Kỳ Ngôn ép sát từng bước: “Khác chỗ nào?”
Có lẽ là tôi gặp Kỳ Ngôn vào cái tuổi trẻ bồng bột, một chút ấm ức thôi đã không chịu nổi.
Hoặc là, khi đó tôi thích Kỳ Ngôn nhưng không đến mức khắc sâu.
Nhưng dù là như thế nào thì cũng làm tổn thương Kỳ Ngôn.
Vì thế tôi chỉ đành uyển chuyển mà nói: “Đừng hỏi nữa, đều đã là chuyện quá khứ rồi. Kỳ Ngôn, chúng ta phải nhìn về phía trước.”
Đầu bên kia điện thoại im lặng thật lâu, cuối cùng cười khổ một tiếng: “Tâm Tâm, em thật sự thay đổi nhiều quá.”
Điện thoại bị cắt đứt.
Từ sau lần đó, ngoài chuyện công việc, tôi với Kỳ Ngôn không hề nói một câu nào về chuyện khác.
Một bàn tay quơ quơ trước mặt tôi, khiến tôi tỉnh táo lại.
Tôi nhìn Thiện Thiện đối diện, thẳng thắn nói: “Bây giờ tớ thật sự rất thích Thời Nghiễn, nhưng nếu có một ngày tớ không thích anh ấy…”
Câu tiếp theo, tôi không nói tiếp nữa.
Gió lạnh từ điều hòa trong tiệm ăn thổi xuống, tôi ăn miếng khoai tây cuối cùng trong mâm, cầm điện thoại lên gọi cho Thời Nghiễn.
“Anh tới chưa?”
Đầu bên kia điện thoại, tiếng hít thở của hắn dồn dập trong chớp mắt, sau đó lại khôi phục như bình thường: “Đang ở cửa, bọn em ra đi.”
Khi đó tôi cứ tưởng do thời tiết, cũng không nghĩ tới chuyện khác.
Đang vào nghỉ hè nên trong quán có rất nhiều con nít.
Tôi với Thiện Thiện xuyên qua đám người, thấy Thời Nghiễn đang đứng ở cửa, ánh mắt chăm chú dừng trên người tôi.
Ăn cơm xong, đưa Thiện Thiện về, tôi cũng đang định xuống xe thì cổ tay bỗng bị nắm lại, ngồi lại vào trong.
Thế là tôi quay đầu lại cười hì hì: “Sao thế? Nhớ em hả?”
Hình ảnh trước mắt rung lắc một chút, nụ hôn của Thời Nghiễn rơi xuống không kịp đề phòng.
Kỹ năng hôn của hắn từ trước đến nay rất tôi, chỉ có tôi là bị hắn đưa đi.
Cuối cùng tôi bị hôn tới mức thở không ra tiếng, ngón tay bám vào vạt áo hắn nhũn ra.
Hắn còn rất tốt bụng mà lau nước mắt ở đuôi mắt tôi, ở khoảng cách rất gần mà nhìn vào mắt tôi chăm chú:
“Dự án hợp tác lần trước mà anh nói đang tiến vào giai đoạn kết thúc rồi, tuần sau, anh phải đến thành phố A một chuyến, khả năng là mất ba ngày.”
Cùng với ai??
Tôi lập tức tỉnh táo lại, nhưng không hỏi ra miệng, chỉ gật đầu: “Dạ”
“… Đi với Thiệu Đường, cô ta là thành viên của tổ dự án, phụ trách nghiên cứu và phát triển một số công nghệ cốt lõi.”
Không ngờ hắn thế mà lại chủ động giải thích với tôi, tôi có hơi sững sờ.
“Không sao cả, anh đi đi.”
Tôi tỏ ra rộng lượng.
“Hai người là bạn học, lại còn là giáo viên cùng trước, hợp tác trong công việc cũng là bình thường. Vừa hay sách mới của em cũng sắp kết thúc rồi, cần phải liên hệ với biên tập phía bên kia — —”
Còn chưa dứt lời, Thời Nghiễn đột nhiên ôm tôi vào lòng.
Môi hắn dán lên tai tôi, hơi thở ấm áp bao trùm đến.
Tôi tưởng hắn muốn nói gì, song cuối cùng hắn chỉ hỏi tôi: “Đêm nay muốn sang chỗ anh không?”
“Không được, mai em còn có việc.”
Thật ra là không có việc gì.
Chỉ là trong lòng tôi đã chua tới mức sắp bùng nổ rồi, nhưng không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với hắn, cho nên tôi cần ở một mình để bình tĩnh lại.
Cuối cùng tôi xuống xe, nhìn Thời Nghiễn lái xe rời đi, một mình ngồi trong sân của tiểu khu mà ngây người.
Điện thoại bỗng rung lên, tôi cầm lên nhìn, là một lời mời kết bạn.
“Hợp tác kinh doanh.”
Ảnh đại diện là một biển hoa, tên là Tiểu Thanh Tân.
Tôi đồng ý, đợi hai phút sau cũng không thấy người nọ gửi tin nhắn, trước đây cũng có nhiều người muốn hợp tác nhưng gửi kết bạn rồi thôi như thế này, nên tôi cũng không để bụng, tiện tay tắt điện thoại, ném vào trong túi.
— — Không đúng.
Làm gì có ai tối thứ bảy lại đi kết bạn vì chuyện công việc?
Ma xui quỷ khiến làm sao trong đầu tôi lại xuất hiện một suy nghĩ, sau đó không ngừng phóng đại.
Tôi lấy điện thoại ra, một lần nữa click mở khung chat của người nọ, bấm vào nút chuyển khoản — —
“Đường”
Ha hả.