12.
Sáng hôm sau, tôi nhắn tin cho Thời Nghiễn, hỏi hắn có muốn đi bắn tên không.
“Không phải em nói em có việc à?”
Tôi nói: “Sửa lại kế hoạch rồi nên hôm nay em rảnh.”
Bên kia Thời Nghiễn im lặng một chút, có vẻ như đang kiểm tra thời gian biểu, cuối cùng nói:
“Sáng anh có vài việc cần phải xử lý, trưa anh qua đón em đi ăn, rồi chiều tụi mình đi bắn tên.”
Tôi dựa theo sự sắp xếp đó đi hẹn hò với hắn cả ngày, cũng chụp rất nhiều ảnh.
Trên đường về, Thời Nghiễn lái xe, tôi ngồi ở ghế phó lái chỉnh ảnh, sau đó đăng lên mạng xã hội, đặt cap là: “Rất thích mùa hè có anh.”
Quả nhiên, vừa đăng không lâu, tôi liền nhìn thấy Thiệu Đường thả like, vài phút sau lại gỡ.
Nhưng bình tĩnh ngẫm lại, tôi lại cảm thấy chả có gì vui.
Đèn đỏ sáng lên, Thời Nghiễn đạp phanh xe, quay đầu nhìn tôi: “Sao tâm trạng lại không vui rồi?”
Tôi lập tức ngẩng đầu, theo phản xạ mỉm cười: “Có đâu.”
Thời Nghiễn rũ mắt xuống, không nói gì.
Hình như trước đây người từ chối giao tiếp là hắn.
Nhưng trải qua một lần chia tay, vì sợ mất đi hắn mà người không dám giao tiếp lại biến thành tôi.
Tôi mơ hồ nhận ra như vậy không tốt, nhưng tưởng tượng đến cảnh mình điên cuồng nổi giận trước đây, mà Thời Nghiễn chỉ lẳng lặng nhìn, tôi liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ biết trốn tránh.
Tuần sau, Thời Nghiễn đi công tác.
Mà quyển sách mới của tôi rốt cuộc cũng đi đến hồi kết.
Tối hôm đó, tôi vừa mới đăng chương cuối cùng lên, click mở Wechat liền nhìn thấy một bài đăng.
Là acclone của Thiệu Đường đăng.
Trong video, cô ta tựa vào đầu giường, tươi cười xinh đẹp, sau đó video thay đổi, là bóng người đong đưa trong phòng tắm, cùng với tiếng nước chảy.
Mà áo sơ mi và cà vạt đặt trên ghế trông vô cùng quen thuộc.
Đầu tôi nổ đùng một tiếng, gần như ngừng suy nghĩ.
Phản ứng lại, tôi run tay gọi cho Thời Nghiễn.
Một tiếng, hai tiếng.
Có người nghe máy, bên kia truyền đến giọng nói của Thiệu Đường: “Mạnh Kính Tâm.”
Giọng điệu của cô ta tràn đầy chắc chắn.
“Cô bảo Thời Nghiễn nghe điện thoại.”
Thiệu Đường cười một tiếng: “Ngại quá, sư huynh đang tắm rồi, e là không tiện đâu.”
Lửa giận của tôi lập tức bùng lên: “Có phải cô — —”
Câu tiếp theo còn chưa kịp nói, đầu bên kia bỗng vang lên tiếng của Thời Nghiễn: “Cô đang làm gì ở phòng tôi?”
Lạnh như băng, không hề có độ ấm.
Tôi đột nhiên phát hiện thì ra lúc Thời Nghiễn nói chuyện với tôi cũng rất ôn hòa rồi.
“Sư huynh…”
“Tôi đã nói với cô rồi, sau khi dự án này kết thúc, quan hệ của chúng ta cũng sẽ đi đến cuối, tôi sẽ xin đến phòng thí nghiệm của trường.”
Tiếng bước chân càng ngày càng gần: “Mặc quần áo vào, đi ra ngoài.”
“Sư huynh, từ khi tốt nghiệp đến giờ, em không tin là anh không nhìn ra tình cảm của em. Anh vẫn luôn độc thân tới 30 tuổi, không yêu ai chẳng lẽ không phải là đang đợi em sao?”
Trong giọng nói của Thiệu Đường hơi nức nở:
“Dù là ngoại hình, gia đình hay công việc, rõ ràng chúng ta mới là xứng đôi nhất, rốt cuộc tại sao anh lại ở bên cái đồ bệnh công chúa, làm trời làm đất kia chứ?”
“Việc riêng của tôi không liên quan gì đến cô, đi ra ngoài.”
Điện thoại bị cắt đứt.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen, trong lòng nghèn nghẹn, không thể tả được là cảm giác gì.
Như là thứ mà đến bây giờ vẫn chưa được xác định là tình cảm của Thời Nghiễn, vào giây phút này rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy được một góc.
Tôi mong hắn có thể dỗ tôi, nói hắn thích tôi, trắng trợn thiên vị tôi, dù chỉ một lần thôi cũng được.
Nhưng giống như lời của Thiệu Đường, thật sự ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã tỏ ra kiêu căng, xấu tính, rốt cuộc là vì sao Thời Nghiễn lại đồng ý ở bên tôi?
Tôi còn đang ngây người, Thời Nghiễn lại gọi tới.
“Anh đang trên đường đến sân bay, Kính Tâm, em ở nhà chờ anh.”
Giọng nói hắn không che được sự vội vàng: “Dự án hợp tác bên thành phố A đã kết thúc rồi, anh có chuyện muốn nói với em.”
“Thời Nghiễn…”
“Anh xin lỗi.”
Hắn đột nhiên nói.
13.
Lúc Thời Nghiễn đến nhà tôi đã là nửa đêm.
Mấy ngày nay Thiện Thiện về quê rồi, trong nhà chỉ có một mình tôi.
Cửa vừa mở ra hắn liền ôm lấy tôi, bóng người phong trần mệt mỏi cuốn theo hơi ẩm của đêm hè, che trời lấp đất mà giữ chặt lấy tôi.
“Anh không cần phải xin lỗi em đâu, ban nãy em đã nghe hết trong điện thoại rồi, là Thiệu Đường tự chạy đến phòng anh — —”
Thời Nghiễn không đợi tôi nói xong đã nhẹ giọng ngắt lời tôi: “Em chuẩn bị rời khỏi anh, phải không?”
“Sao anh lại nghĩ vậy?”
“Hôm ấy anh đến đón em, cuộc trò chuyện của em với Sầm Thiện, anh đã nghe thấy hết rồi.”
Tôi bỗng ngơ ngác, ký ức về chiều hôm đó lập tức xuất hiện.
“Bây giờ tớ thật sự rất thích Thời Nghiễn, nhưng nếu có một ngày tớ không còn thích anh ấy…”
Cánh tay Thời Nghiễn đang ôm tôi siết chặt: “Anh có chỗ nào không tốt, anh sẽ sửa, em… đừng trốn tránh anh, đừng rời khỏi anh mà.”
Giọng hắn hơi khàn khàn, có lẽ là vì bóng đèn mờ mờ, hoặc cũng có lẽ vì bóng đêm thâm trầm, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thời Nghiễn bộc lộ cảm xúc trước mặt tôi.
Vì thế, tôi lấy hết can đảm mà hỏi hắn: “Thời Nghiễn, anh có yêu em không?”