Tôi Dùng Nhầm Tài Khoản Người Yêu Cũ Để Mua Đồ

Chương 7



Môi hắn dán sát tai tôi, giọng nói hơi khàn khàn ở khoảng cách cực gần mà tiến vào trong tai tôi, cộng cả hơi thở ấm áp lại, cùng nhau phả vào tóc tôi: “Em thật sự, không cần anh nữa sao?”

8.

Cùng một hành động, không phải năm đó Kỳ Ngôn chưa từng thử.

Khi ấy tôi quyết tâm muốn chia tay với hắn, dù hắn có đỏ mắt, gần như quỳ xuống cầu xin tôi, ồn ào tới mức cả trường đều biết, tôi cũng không hề có một chút mềm lòng nào.

Nhưng giờ phút này, chỉ là được Thời Nghiễn ôm vào lòng thôi, trái tim tôi đã không nhịn được đập nhanh hơn.

Tôi nhắm mắt lại, cố ép bản thân nhớ tới thỏi son kia, nhớ tới động tác thân mật của hắn và Thiệu Đường lúc này, sau đó thoát khỏi vòng tay hắn.

“Là chính miệng anh nói chúng ta đã chia tay rồi, anh quên rồi à?”

Thời Nghiễn thấp giọng nói: “Quên rồi.”

Giọng điệu có hơi vô lại.

Tôi không nhịn được, cười lạnh: “Không sao cả, anh quên nhưng tôi vẫn còn nhớ.”

“Còn chuyện anh dẫn ai về nhà, anh khỏi phải giải thích, tôi đã thấy thỏi son kia rồi… chắc anh quên mất, thỏi son kia không phải của tôi rồi à?”

Thời Nghiễn lập tức sững người tại chỗ.

Tôi không để ý đến hắn, xoay người bỏ đi.

Mấy ngày sau đó, tôi cố ép bản thân dừng suy nghĩ đến Thời Nghiễn, bắt đầu viết tiếp câu chuyện đã bàn với Kỳ Ngôn tối hôm đó.

Ngủ trưa dậy, cả người đổ mồ hôi, sau khi rời giường, tôi liền đi tắm, vừa mới lấy máy sấy ra, chuông cửa bỗng vang lên.

Tôi còn tưởng là Thiện Thiện, nên mặc nguyên chiếc váy ngủ đi ra mở cửa.

Không ngờ lại là Thời Nghiễn.

Hắn mặc sơ mi trắng, quần tây đơn giản, cà vạt thắt cẩn thận, nhìn như như vừa mới rời khỏi hội nghị quan trọng.

Bây giờ hắn không say như đêm đó, biểu cảm đã khôi phục lại sự bình tĩnh như ngày thường.

Tôi hơi hoảng hốt trong chớp mắt, rất nhanh đã hoàn hồn lại: “Anh tới đây làm gì?”

Ánh mắt hắn dừng trên mái tóc còn nhỏ nước xuống dây váy ngủ của tôi, biểu cảm lạnh lùng: “Em tưởng là ai tới?”

“…”

Tôi nhướng mày, cố tình chọc giận hắn: “Kỳ Ngôn á, người yêu cũ của tôi, hôm đó anh gặp anh ấy rồi mà?”

Thời Nghiễn bạnh cằm, không nói nữa, tự bước vào nhà, còn thuận tay đóng cửa lại.

“Giáo sư Thời danh tiếng lại đột nhập vào nhà riêng của người ta, e là không hay lắm nhỉ?”

Tôi dựa vào sô pha, lạnh lùng nhìn hắn.

Thời Nghiễn làm như không nghe thấy mấy câu quái khí của tôi:

“Thỏi son hôm trước em nói ấy, anh đã điều tra rồi. Hai hôm trước khi em đến tìm anh, mẹ anh mới đến nhà nhắc về chuyện kết hôn, thỏi son đó là bà ấy làm rơi, mấy hôm sau mẹ anh đã tự đến lấy đi rồi.”

Tôi cười lạnh một tiếng: “Anh bịa tiếp đi.”

“Anh gọi cho mẹ để nói chuyện với em nhé?”

Thời Nghiễn nói xong liền lấy điện thoại ra chuẩn bị bấm số, làm tôi sợ tới mức vội vàng nhào qua, giật lấy điện thoại trong tay hắn.

Nhưng mà không để ý lực nên lao tới hơi mạnh, đâm sầm luôn vào trong lòng Thời Nghiễn, dây váy lỏng lẻo trực tiếp rơi xuống khỏi bả vai, treo trên khuỷu tay.

Sau khi đứng vững, tôi cúi đầu thấy vậy thì lập tức vớt cái dây lên, cho nó quay trở lại vị trí cũ một lần nữa. Nhưng mà mặt và tai không kìm chế được mà đỏ lên.

Tóc vẫn còn nhỏ nước tí tách, có vài giọt còn nhỏ xuống tay áo sơ mi của Thời Nghiễn, vải lập tức bị thấm trở nên nửa trong suốt.

Tôi lấy lại bình tĩnh, lui về sau một bước, cố tỏ ra bình tĩnh mà tiếp tục đề tài ban nãy:

“Dù có là son của dì đi, thì sau đó sao anh lại tới tìm tôi rồi nói thỏi son đó là của tôi?”

Thời Nghiễn lấy từ trong túi quần tây ra một thỏi son, đưa đến trước mặt tôi.

“Đây không phải là của tôi.”

“Anh biết, là anh mua.”

Hắn nói: “Chỉ là anh muốn tìm một cái cớ để gặp em mà thôi.”

Lời nói vừa lọt vào tai, tôi bỗng sững ra một giây.

Bởi vì dù là lúc còn yêu nhau, Thời Nghiễn cũng rất ít khi nói lời âu yếm như vậy với tôi.

Một lát sau, tôi phản ứng lại, những tức giận và đau đớn quay cuồng dưới đáy lòng trước đây bỗng tan thành mây khói ngay lập tức.

“… Biết rồi.”

Ánh mắt Thời Nghiễn nhìn chằm chằm tôi, giọng điệu có hơi cẩn thận: “Vậy có thể không chia tay nữa không?”

Hahaha Thời Nghiễn anh cũng có ngày hôm nay!!

Trong lòng tôi cười điên cuồng, mặt ngoài lại tỏ ra bình tĩnh: “Ừm… để tôi suy nghĩ một chút đã.”

Nói xong, tôi xoay người, vừa đi được hai bước đã bị Thời Nghiễn nắm lấy eo, ôm trở lại.

Hắn ôm lấy tôi từ sau lưng, cằm đặt trên vai tôi, nhẹ giọng nói: “Anh sấy tóc cho em.”

Trong đầu tôi lại hiện lên những cảnh tượng kiều diễm nọ, cả người giống như cái bật lửa.

Thời Nghiễn đưa tôi vào phòng tắm, đứng ở trước gương.

Ngón tay thon dài của hắn xen kẽ vào những sợi tóc của tôi, làn gió ấm từ máy sấy thổi vào, đầu ngón tay mềm ấm kia từ tai tôi khẽ di chuyển xuống.

Tiếng gió bỗng dừng lại.

Nụ hôn nóng bỏng dừng lại ngay giữa môi tôi.

Thời Nghiễn nắm cổ tay tôi, đưa đến trước vạt áo của hắn thì dừng lại, sau đó nhẹ giọng nói: “Giúp anh cởi cà vạt ra.”

Tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới cái cà vạt này là để cho tôi cởi.

“Nói đi, hôm nay anh tới có phải là đã âm mưu từ lâu rồi không?”

Cuối cùng, Thời Nghiễn hôn lên lông mi run rẩy của tôi, tiếng được tiếng không nói: “Mạnh Kính Tâm, ai muốn bị mắc mưu thì mới mắc mưu.”

9.

Tôi và Thời Nghiễn quay lại.

Thiện Thiện biết chuyện thì tỏ ra không thể tin được: “Đồng chí Mạnh Kính Tâm, xin hỏi cô có suy nghĩ như thế nào?”

Tôi lấy miếng xoài cuối cùng trên dĩa bỏ vào miệng:

“Không còn cách nào, tớ thật sự rất thích anh ấy. Chỉ cần anh ấy giải thích rõ hiểu lầm, nói với tớ một ít lời âu yếm thôi, tớ đã không thể từ chối nổi.”

“Vậy nếu chuyện trước đây vẫn xảy ra thì phải làm sao?”

Tôi ngơ ngác mà nhìn chằm chằm bức tranh trên tường, bất lực nói: “Vậy thì tớ… nghe theo anh ấy vậy.”

Từ nhỏ đến lớn, đến cả ba mẹ tôi cũng không thể lay chuyển được tôi, tôi làm việc lúc nào cũng tùy tâm trạng, có thể nói là bệnh công chúa.

Chơi với Thiện Thiện mười mấy năm, chắc đây là lần đầu tiên cô ấy thấy tôi nhận thua như vậy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner