Tôi Dùng Nhầm Tài Khoản Người Yêu Cũ Để Mua Đồ

Chương 8



Thiện Thiện bất đắc dĩ mà thở dài:

“Nếu cậu đã nghĩ kỹ rồi thì tớ cũng không khuyên nữa. Nhưng mà cậu đã hỏi rõ ràng chưa, Thiệu Đường kia rốt cuộc là có quan hệ gì với Thời Nghiễn vậy?”

“Tớ chưa hỏi.”

Tôi nói: “Tớ định hai hôm nữa sẽ đến trường họ một chuyến.”

Tôi chạy bản thảo trong ba ngày, cuối cùng cũng có được một buổi sáng nhàn rỗi, lái xe đến trường đại học N.

Sáng nay Thời Nghiễn có tiết nguyên lý cấu tạo máy tính.

Tôi cố tình mặc một chiếc áo thun màu trắng với quần đùi, sau đó trà trộn vào lớp học, ngồi ở cuối lớp, nghe Thời Nghiễn giảng bài.

Dù ở khoảng cách rất xa nhưng khi Thời Nghiễn quay đầu lại, tôi vẫn có thể nhìn thấy xương quai hàm duyên dáng của hắn.

Hắn đẹp quá đi mất.

Giọng nói cũng hay nữa.

Tuy tôi không hiểu một chữ nào cả.

Tiết học đã đi đến hồi kết, Thời Nghiễn click mở một trang nào đó trong ppt, sau đó nhàn nhạt nói:

“Hôm nay không điểm danh, gọi hai người lên trả lời câu hỏi đi.

Mấy người xung quanh tôi lập tức ngồi thẳng dậy.

Sau đó tôi nhìn thấy ánh mắt Thời Nghiễn chậm rãi đảo qua tất cả sinh viên trong phòng học, mãi cho đến khi dừng lại trên mặt tôi.

Hắn nhướng mày, trong lòng tôi bỗng xuất hiện một dự cảm không lành.

Quả nhiên, giây tiếp theo, giọng nói của Thời Nghiễn vang lên: “Bạn nữ cột tóc đuôi ngựa bên trái, bàn thứ ba từ dưới lên, em trả lời câu hỏi đi.”

Tôi chậm rãi đứng lên, hung tợn trừng mắt với hắn, sau đó mới trả lời:

“Ngại quá, thưa thầy, em không biết ạ?”

“Em tên là gì?”

“Dạ Mạnh Kính Tâm.”

Thời Nghiễn giả vờ cúi đầu nhìn vào danh sách: “Ngồi xuống đi.”

Sau đó gọi một người khác lên trả lời.

Nam sinh ngồi bên cạnh tôi thò qua hỏi tôi: “Bạn Mạnh Kính Tâm học lớp nào thế? Sao trước đây chưa gặp cậu bao giờ?”

Tôi cũng nghiêm túc trả lời: “À, tớ không phải sinh viên đại học N, vì yêu thầm thầy Thời nên cố tình chạy tới đây học ké ý.”

Trong ánh mắt khiếp sợ của nam sinh ấy, chuông tan học vang lên.

Tôi đi theo Thời Nghiễn ra khỏi khu dạy học, hướng tới khu văn phòng.

Cuối cùng vào lúc xung quanh đã vắng người mới vượt lên, sóng vai với hắn: “Anh cố tình.”

Thời Nghiễn nghiêng đầu nhìn tôi, khóe miệng hơi cong lên, giống như tâm trạng rất tốt: “Cố tình gì cơ?”

“Gọi em lên trả lời câu hỏi ấy!”

Hắn không nói gì mà duỗi tay cầm lấy tay tôi.

Cái mặt già của tôi đỏ lên.

Không ngờ khi tới văn phòng của Thời Nghiễn, tôi mới nhìn thấy bên trong còn có một cái bàn, ngồi trước bàn là Thiệu Đường.

Cô ta nhìn thấy tôi thì biểu cảm lập tức trở nên khó coi: “Sao sư huynh lại mang người yêu cũ tới văn phòng?!”

“Không phải người yêu cũ, là người nhà.”

Biểu cảm của Thời Nghiễn vẫn nhàn nhạt mà sửa đúng lại cách gọi tôi, sau đó kéo ghế của mình ra:

“Em ngồi đây một lát, anh đến phòng thí nghiệm một chuyến, lát nữa chúng ta cùng về nhà.”

Sau khi hắn rời đi, tôi lập tức đứng dậy, đi đến trước mắt Thiệu Đường, từ trên cao nhìn xuống cô ta.

“Làm sao, thấy chúng tôi quay lại, cô thất vọng lắm à?”

Cô ta không hề yếu thế mà đáp trả tôi:

“Quay lại thì đã sao? Người vừa ấu trĩ, suốt ngày làm trời làm đất như cô, sớm hay muộn gì cũng lại chia tay mà thôi. Sư huynh rất nhanh sẽ hiểu ra, người anh ấy cần là một người bạn đời trưởng thành, hiểu chuyện chứ không phải một con bé đụng tí là nổi giận.”

“Trưởng thành, hiểu chuyện, không phải cô đang nói bản thân mình đấy chứ?”

Tôi cười khoa trương: “Tiểu thư Thiệu, tôi khuyên cô nên soi gương lại thử đi, tư thái này của cô có hơi khó coi đấy.”

Thiệu Đường vẫn bình tĩnh, tự nhiên mà nhìn tôi:

“Phải không? Vậy cô đoán xem làm sao tôi biết hai người chia tay, làm sao tôi lại biết cô là người đụng tí là kiếm chuyện? Còn có hôm ở nhà hàng đó, nếu sư huynh không thích tôi thì anh ấy đã sớm xé rách mặt, cắt đứt quan hệ với tôi rồi, không phải sao?”

10.

Lời nói của cô ta lập tức chọc vào nơi yếu nhất trong lòng tôi.

Thế cho nên sau khi Thời Nghiễn trở về, tôi cũng không mở miệng.

Tôi ỉu xìu mà ngồi vào trong xe, hắn không khởi động xe ngay mà hỏi tôi:

“Không vui à?”

“Sao Thiệu Đường lại gọi anh là sư huynh?”

Tôi không nhịn được, vẫn quyết định hỏi trực tiếp hắn.

“Bọn anh cùng học thạc sĩ với tiến sĩ, vẫn luôn cùng chung một phòng thí nghiệm, chỉ là cô ta nhỏ tuổi hơn anh. Sau này lại cùng ở lại trường dạy học, lâu lâu cô ta vẫn gọi anh là sư huynh, là xưng hô từ hồi còn ở phòng thí nghiệm.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner