Tôi Không Phải Nữ Chính Ngược Văn

Chương 1



Mẹ tôi phát cuồng vì mấy cuốn tiểu thuyết ngược máu chó.

Bà đã bỏ thuốc mê tôi rồi đưa tôi lên giường của một gã kim chủ lăng nhăng.

“Ban đầu là chim hoàng yến nhưng cuối cùng cũng trở thành tình yêu thật lòng mà thôi, con cố gắng chịu đựng hai năm là sẽ danh chính ngôn thuận, tha hồ hưởng phước rồi.”

Sau khi tiêu hết số tiền kiếm được từ việc bán tôi, bà ấy lại ép tôi “cưới trước yêu sau” với một lão già xa lạ.

“Cưỡng ép yêu đương là tuyệt nhất, người đàn ông trưởng thành sẽ biết yêu thương, con cứ thử đi rồi biết.”

Tôi tuyệt vọng vùng vẫy, chống cự đến cùng,  nhưng cuối cùng lại bị lão già đó nổi cơn thịnh nộ dùng gậy đánh ch.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về năm mình mười bốn tuổi.

Mẹ tôi học nữ chính trong truyện ngược mang thai rồi ôm bụng bầu bỏ trốn, bà lôi kéo tôi đi tìm thái tử gia của giới thượng lưu để nối lại tình xưa.

“Lát nữa gặp bố ruột của con, cứ khóc thật to vào, giả bộ đáng thương một chút. Thái tử gia nhất định sẽ giống như trong tiểu thuyết mà truy thê hỏa táng tràng, cuối cùng sẽ gương vỡ lại lành với bạch nguyệt quang là mẹ.”

——

01.

Tôi bừng tỉnh, nhận ra mình lại một lần nữa đứng trước ngôi biệt thự xa hoa của vị thái tử gia giới Bắc Kinh.

Bên cạnh là người phụ nữ đã hủy hoại cả cuộc đời tôi, lúc này đang nắm tay tôi, đầy tự tin chuẩn bị bước vào nhận người thân.

Tôi vậy mà đã trùng sinh, quay về mười năm trước.

Kiếp trước, tôi bị một lão già năm mươi tuổi mập ú dùng gậy sắt đánh ch tươi.

Mà kẻ gây ra tất cả bi kịch này, lại chính là mẹ ruột của tôi.

Mẹ tôi là một người nghiện tiểu thuyết máu chó, bình thường thích nhất là đọc mấy bộ truyện truy thê hỏa táng tràng, cưới trước yêu sau, moi tim móc phổi sến súa các kiểu.

Bà ấy không chỉ đọc cho vui mà còn cuồng đến mức tẩu hoả nhập ma, muốn biến tôi thành vật thí nghiệm, đào tạo tôi thành nữ chính bi thương trong tiểu thuyết của bà.

Sau khi tôi tốt nghiệp cấp ba, bà đã xé nát giấy báo nhập học đại học của tôi, không cho tôi đi học, rồi đẩy tôi vào cái vũng lầy showbiz, tự mình làm quản lý cho tôi.

Bà còn nói tôi là ngôi sao may mắn trời ban, nhất định sẽ nâng đỡ tôi thành một ảnh hậu đình đám.

Nhưng tôi chẳng có tài cán gì, lại không có tài nguyên, đến cả vai quần chúng cũng chẳng xin nổi.

Thế là mẹ tôi lại tự ý chụp ảnh nhạy cảm của tôi rồi gửi cho tất cả các ông lớn trong giới.

Chẳng mấy chốc đã có đạo diễn liên hệ, muốn bao nuôi tôi.

Bà ấy đồng ý ngay tắp lự, nhận tiền rồi đẩy tôi lên giường của lão kim chủ đê tiện đó làm chim hoàng yến.

Tôi bị giam cầm và giày vò suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng tôi mang mình mẩy đầy thương tích đến tìm bà ấy để hỏi tội.

Vậy à bà ấy vẫn trơ trẽn nói: “Trong tiểu thuyết toàn viết thế mà, bao nuôi kiểu gì rồi cũng sẽ trở thành tình yêu đích thực. Con cố chịu đựng vài năm nữa, sau này sẽ được danh chính ngôn thuận thôi.”

Trong sự tuyệt vọng cùng cực, tôi chạy đến tát thẳng mặt gã đạo diễn tám cái, bị cấm cửa trong giới, coi như tôi đã đạt được ý nguyện rút khỏi cái showbiz dơ bẩn đó.

Mẹ tôi tức điên, mắng tôi tự hủy hoại tương lai, không hiểu được nỗi khổ tâm của bà.

Tôi quyết tâm thoát khỏi sự kìm kẹp của bà ấy, ôn thi lại đại học.

Nhưng bà ấy lại nhân lúc tôi ngủ say, bắt cóc tôi rồi đưa đến nhà một lão già lắm tiền nhiều của.

Lão ta mặt mũi nhăn nheo, ít nhất cũng năm mươi tuổi, đủ cả tuổi làm bố tôi.

Vậy mà mẹ tôi vẫn nói: “Trong tiểu thuyết toàn cưới trước yêu sau, giờ con không thích ông ấy, nhưng ở chung vài tháng là yêu thôi. Con có biết ‘cưỡng chế tình yêu’ là mốt bây giờ không? Con còn trẻ không hiểu đâu, đàn ông lớn tuổi mới biết yêu thương.”

Tôi trơ mắt nhìn bà ấy xách một vali tiền bỏ đi, để mặc tôi trong hang ổ của con thú hoang ấy.

Tôi định nhân lúc lão ta không để ý thì bỏ trốn, nhưng ai dè cả căn biệt thự đều lắp camera.

Tôi liều mạng chống cự, cuối cùng bị lão ta dùng gậy đánh ch.

Sau khi ch, hồn tôi vất vưởng giữa không trung, nhìn thấy mẹ ôm xác tôi giả mù sa mưa mà khóc rống lên.

“Con ơi, sao con ch thảm thế! Con yên tâm, trong tiểu thuyết toàn viết như thế cả, sau khi con ch mọi người sẽ yêu thương con. Mẹ nhất định sẽ khiến những kẻ không biết trân trọng con phải hối hận đến rơi nước mắt!”

Sau khi thiêu xác tôi, bà ấy chia tro cốt của tôi thành từng phần nhỏ, gửi cho bố ruột tôi, gã đạo diễn muốn bao nuôi tôi, và cả lão già đang ngồi tù vì tội gi người kia.

Xong xuôi đâu đấy, bà lại tự mình nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu cho tôi.

Tôi tức đến mức hồn phi phách tán, ngay cả đầu thai cũng không được.

Không ngờ, ông trời cũng thấy tôi quá đáng thương nên cho tôi được sống lại.

Lần này, tôi đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát bà ấy diễn trò, giả vờ vẫn là đứa con gái ngoan ngoãn và dễ sai khiến.

Mụ già điên, đã đến lúc cho bà thấy thế nào mới là truyện sảng văn vả mặt đích thực rồi!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner