Tôi Không Phải Nữ Chính Ngược Văn

Chương 2



02.

Lúc này, mẹ tôi đang đứng trước cổng biệt thự nhà họ Lục bấm chuông cửa.

Vài phút sau, một người đàn ông khí chất sắc bén ra mở cửa.

Mẹ tôi trang điểm theo kiểu bạch liên hoa ngây thơ yếu đuối, dùng giọng điệu nũng nịu khóc lóc gọi tên người đàn ông: “Lục Minh, em tìm anh mãi!”

Lục Minh, thái tử gia nổi tiếng của giới thượng lưu Bắc Kinh, chính là bố ruột của tôi.

Năm đó, mẹ tôi mê mẩn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, đọc quá nhiều truyện nữ chính mang thai rồi bỏ trốn.

Bà ấy dùng mọi thủ đoạn để vào thực tập ở công ty của Lục Minh, rồi nhân một buổi tối tăng ca, lừa ông ấy đến khách sạn, chuốc thuốc mê và cướp tinh trùng.

Sau đó, Lục Minh phát hiện ra có điều bất thường, liền cho người lùng sục khắp nơi để tìm cho ra người phụ nữ không biết trời cao đất dày này.

Mẹ tôi thì lén lút trốn đi và âm thầm sinh con.

Đứa trẻ xui xẻo đó, chính là tôi.

Ban đầu, mẹ tôi định sau khi sinh con sẽ đến nhận thân, nhưng bà ấy nhận ra rằng, dù có bế một đứa trẻ sơ sinh như tôi đến thì đối phương cũng chắc chắn sẽ không nhận đứa con hoang này.

Vì vậy, mẹ đã ném tôi cho bà ngoại nuôi, suốt ngày ăn không ngồi rồi, đắm chìm trong tiểu thuyết, ảo tưởng mình là nữ chính được trời định.

Đến khi tôi mười mấy tuổi, khuôn mặt dần trở nên rõ nét và có đến bảy tám phần giống Lục Minh, thì đã không cần làm xét nghiệm ADN nữa, nhìn qua cũng biết là bố con ruột.

Mẹ tôi cuối cùng cũng nhớ đến kế hoạch mang thai bỏ trốn của mình, bèn dắt tôi đi ăn vạ.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tôi, Lục Minh đã sững sờ.

Ông ấy vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ lại cái đêm hoang đường nhiều năm về trước.

Tuy nhiên, mười mấy năm trôi qua, Lục Minh đã sớm kết hôn sinh con, có vợ hiền yêu dấu và ba đứa con của riêng mình rồi.

Nhưng mẹ tôi nào có quan tâm đến điều đó, bà ấy làm ầm ĩ trước cửa nhà họ Lục, khiến vợ và các con của Lục Minh ra xem.

Lục Minh ra sức giải thích đó chỉ là một sự hiểu lầm và một cái bẫy, nhưng mẹ tôi lại lật lọng, đổi trắng thay đen, tô vẽ bản thân thành bạch nguyệt quang đáng thương, đau khổ mang thai bỏ trốn. Còn Lục Minh thì bị gán cho hình tượng một lãng tử phong lưu thời trẻ, ruồng bỏ vợ con.

Vì bà ấy làm ầm ĩ quá lớn, nên còn thu hút cả đám paparazzi đang rình mò ở khu chung cư nữa.

Các phóng viên giải trí thêm mắm dặm muối đưa tin lên mạng, biến chuyện này thành scandal tai tiếng của nhà họ Lục.

Tình cảm vợ chồng Lục Minh rạn nứt, sau đó họ nhanh chóng ly hôn.

Dù đã đẩy được vợ cả ra đi, nhưng Lục Minh hoàn toàn không để ý đến mẹ tôi. Ông ấy nhìn thấy kẻ dối trá này là đã thấy phiền, nói gì đến chuyện nâng bà ấy lên làm vợ chứ?

Kế hoạch của mẹ tôi thất bại, bà ấy liền đánh tôi một trận nhừ tử, rồi lại thấy tôi không còn giá trị lợi dụng nữa nên đã bỏ tôi ở cửa nhà họ Lục.

Nhìn khuôn mặt có đến bảy tám phần giống mình, cuối cùng Lục Minh cũng mềm lòng mà cưu mang tôi.

Vì mẹ tôi đã phá hoại gia đình họ, nên mấy đứa con của Lục Minh đều ghét và xa lánh tôi, chưa bao giờ cho tôi sắc mặt tốt.

Ở nhà họ Lục, tôi sống còn không bằng một con ở.

Cuối cùng, tôi cũng bị đuổi ra khỏi nhà.

Nhưng lần này, tôi đã nắm bắt được cơ hội trùng sinh.

Mẹ tôi chưa kịp bịa chuyện thì tôi đã lên tiếng xin lỗi trước.

“Chú dì ơi, thật xin lỗi, mẹ cháu là kẻ lừa đảo.”

“Chú Lục hoàn toàn không quen biết mẹ cháu, bà ấy cũng chưa bao giờ là bạch nguyệt quang gì cả. Chính mẹ cháu đã giăng bẫy, tham lam tài sản của nhà họ Lục.”

“Bây giờ bà ấy ép cháu ra mặt là muốn phá hoại gia đình của chú dì, mong chú dì đừng tin bất cứ lời nào của bà ấy!”

Mẹ sững sờ nhìn tôi.

Bà ấy không thể hiểu nổi tại sao cô bé nhút nhát ngày nào lại dám trái lệnh mình.

Tôi giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt điên cuồng ra hiệu của bà ấy, mà trực tiếp khóc lóc tủi thân trước mặt mọi người nhà họ Lục.

Sao vậy, chỉ cho bà bạch liên, không cho tôi trà xanh à?

Mẹ tôi hét lên với Lục Minh: “Đừng tin lời con bé chết tiệt này, từ nhỏ nó đã thích nói dối rồi, nó là một kẻ bịp bợm đấy!”

Lục Minh sa sầm mặt, chậm rãi nói: “Con bé chỉ là một đứa trẻ, mới tí tuổi đầu, làm sao biết nói dối?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner