13.
Sau khi Lâm Văn Tuyết bị đưa vào bệnh viện tâm thần, tảng đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng được buông xuống.
Tôi trở lại trường học, tiếp tục nỗ lực học tập, hòa thuận sống chung với hai anh em nhà họ Lục, bình yên trải qua những năm tháng trung học.
Kết quả thi đại học được công bố, tôi trở thành thủ khoa toàn thành phố.
Ngày có điểm thi, Lục Minh, gia chủ của Lục gia, gọi tôi vào thư phòng để nói chuyện riêng.
Ông muốn tôi chuyển hộ khẩu vào nhà họ Lục, chính thức trở thành con gái của ông.
Điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ giống như Lục Lĩnh và Lục Diên, trở thành người thừa kế hợp pháp của nhà họ Lục.
Đó là một điều kiện rất hấp dẫn.
Nhưng sau khi bày tỏ lòng biết ơn, tôi đã từ chối lời đề nghị của ông, bởi vì tôi hiểu rất rõ, đây không phải là một câu chuyện cảm động về tình thân máu mủ, mà là một ván cờ tranh giành quyền lợi.
Lục Minh cũng chỉ là nhìn trúng tư chất của tôi, muốn bồi dưỡng tôi trở thành trợ thủ đắc lực cho Lục Lĩnh mà thôi.
Tôi đã bị Lâm Văn Tuyết kiểm soát quá nhiều năm, không muốn sống một cuộc sống bị người khác nắm giữ nữa.
Khi biết được lựa chọn của tôi, Lục Minh tuy có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn chọn cách hiểu và ủng hộ.
Sau khi trưởng thành, việc đầu tiên tôi làm là xin đổi tên.
“Lâm” là họ của Lâm Văn Tuyết, tôi không muốn có bất kỳ dính líu gì đến bà ấy nữa.
Tôi đổi tên từ “Lâm Sơ” thành “Lăng Sơ”.
Hy vọng bản thân mình mãi mãi giữ được khí phách và dũng khí “Đứng trên đỉnh cao muôn trượng” như chữ “Lăng” kia.
14.
Trong thời gian học đại học, tôi dựa vào những kinh nghiệm và tầm nhìn tích lũy được từ kiếp trước trong ngành giải trí để quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hóa giải trí.
Khi kiếm đủ vốn, tôi liền trả lại toàn bộ số tiền mà nhà họ Lục đã chi cho tôi trong những năm qua, cả gốc lẫn lãi.
Với tư cách là trưởng bối, Lục Minh đương nhiên từ chối nhận, vì thế tôi đã đổi số tiền ấy thành những món quà đắt giá tương đương và tặng cho hai anh em nhà họ Lục, nhất quyết bắt họ phải nhận.
Sau khi tự lập, Lục Lĩnh và Lục Diên vẫn duy trì liên lạc với tôi. Lục Lĩnh thực tập tại công ty của Lục Minh để học cách quản lý doanh nghiệp.
Lục Diên cũng đã thực hiện được ước mơ của mình, tỏa sáng trong một chương trình tuyển chọn và trở thành ngôi sao thần tượng nổi bật.
Khi cùng Lục Lĩnh đến thăm đại minh tinh Lục Diên tại trường quay, tôi tình cờ gặp một người quen trong đám đông.
Sau một hồi lâu suy nghĩ, tôi mới nhớ ra đó chính là gã kim chủ đạo diễn mà kiếp trước Lâm Văn Tuyết đã cố gắng tìm cho tôi.
Lúc này, ông ta đang vén áo, dùng bàn tay mỡ lợn ôm lấy eo của một nữ diễn viên không rõ danh tính.
Tôi không khỏi nhăn mặt vì ghê tởm, ngay lập tức bị Lục Diên đang đến đón chúng tôi bắt gặp biểu cảm này.
“Chị Sơ Sơ, chị biết ông ta à?”
Tôi liền đáp: “Không, chỉ là không ưa những gã đàn ông béo tròn như vậy thôi. Chắc ông ta không dám làm gì em đâu nhỉ?”
Lục Diên lắc đầu: “Ông ta thì tính là cái thá gì chứ, nếu dám đối xử như vậy với em, em đã sớm phong sát ông ta rồi.”
Tôi giả vờ lơ đãng hỏi: “Em có thể phong sát đạo diễn à?”
Lục Diên không hề giấu giếm mà đáp ngay: “Đúng đấy, bố đã giao quyền quản lý công ty giải trí cho em rồi.”
Tôi không khỏi cảm thán trong lòng, đúng là tiểu công chúa của giới giải trí Bắc Kinh mà.
Lục Diên hình như nhận ra ý trong lời tôi, bèn nói: “Chị Sơ Sơ, chị đừng khách sáo, có phải chị muốn em phong sát ông ta không?”
Đã nói như vậy rồi, tôi đương nhiên thuận nước đẩy thuyền ngay: “Phong sát đi, cảm ơn tiểu công chúa nhé.”
Cô công chúa nhỏ mừng rỡ vô cùng, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi nhờ cô ấy giúp đỡ.
Hiệu suất làm việc của Lục Diên cũng rất nhanh. Ngày hôm sau, tên đạo diễn béo ú kia đã bị phanh phui, còn leo lên hẳn hot search, từ đó không còn ai nghe thấy tên của ông ta nữa.
Xử lý xong việc này, tôi lại không khỏi nhớ đến lão già đã đánh chết tôi ở kiếp trước.
Từng con tép riu nhỏ đều đã được báo thù, lão già này cũng không có lý do gì để được bỏ qua.
Tôi đã nhờ người điều tra thông tin về lão.
Lão mở một công ty nhỏ, dựa vào lợi thế của ngành nghề đang hot mà kiếm được một khoản tiền lớn, hiện tại đang bóc lột nhân viên để tiếp tục mở rộng tài sản.
Tôi không chút khách khí chuyển tiếp toàn bộ hồ sơ công ty cho đại boss Lục Lĩnh.
Kèm theo lời nhắn: [Trời lạnh rồi, cho phá sản đi, hiểu chứ?]
Đối phương trả lời ngay lập tức: [Đã rõ.]
Ba ngày sau, công ty của lão tuyên bố phá sản.
Kiếp trước, tôi bị một lão già năm mươi tuổi thân hình đầy mỡ dùng gậy sắt đánh chết.
Tôi đứng dậy khỏi bàn làm việc, chuẩn bị chủ trì cuộc họp bộ phận tiếp theo.
Đi ngang qua một thực tập sinh đang lướt web trong giờ làm việc, tôi bất giác đứng sau chỗ ngồi của cô ấy nhìn thêm vài giây.
Cô gái nhỏ nhanh chóng nhận ra tôi đang đứng phía sau, vẻ mặt hoảng hốt cất điện thoại đi, liên tục xin lỗi tôi: “Xin lỗi Lăng tổng, tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ làm việc riêng nữa!”
Tôi vội vàng xua tay, bảo cô ấy đừng căng thẳng như vậy.
“Không sao đâu, tôi có thể hiểu được. Lúc rảnh rỗi, ai cũng thích xem mấy cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này để giết thời gian mà.”
Nói xong câu này, tôi đột nhiên nhớ lại một vài ký ức xa xôi không còn quan trọng nữa.
Một số trải nghiệm mà tôi đã quên từ lâu, và một số cái tên không đáng được nhắc đến.
Kịch bản cuộc đời trước năm hai mươi tư tuổi, tôi đã viết lại một cách viên mãn, không cần phải ngoái đầu nhìn lại nữa.
Nhưng cuộc sống chưa biết phía trước, vẫn còn vô số câu trả lời và khả năng.
Tôi cúi đầu, khẽ nở một nụ cười mà chỉ mình tôi mới thấy.
Sau đó lại vững bước tiếp tục tiến về phía trước.