11.
Sau màn kịch ồn ào ấy, Lục Lĩnh giao bằng chứng từ camera giám sát cho bố mình là Lục Minh, cộng thêm lời khai của Lục Diên và tôi, Lục Thừa không còn chối cãi được nữa.
Vì còn chút tình nghĩa cha con, Lục Minh đã đưa Lục Thừa đến một thành phố xa xôi cách hàng nghìn dặm. Ngoài việc chu cấp phí sinh hoạt cần thiết, ông đã không còn quan tâm đến anh ấy nữa.
Còn về người con trai Lục Lĩnh, tham vọng và sự thông minh của cậu ấy đã được Lục Minh âm thầm ghi nhận.
Là một người cha, Lục Minh không cấm đoán việc con cái có tham vọng vươn lên, nhưng muốn kế thừa sự nghiệp của ông, trước hết phải có lòng tốt cơ bản của một con người.
Lục Lĩnh, là một ứng cử viên hoàn hảo hơn bao giờ hết.
Giờ đây, Lục Lĩnh đã báo được thù, nhưng hành trình trả thù của tôi mới chỉ hoàn thành được một nửa.
Người đàn bà là mẹ tôi, bề ngoài có vẻ điên dại, nhưng thực chất lại rất tinh ranh.
Trong cả hai sự kiện, bà ấy đều không trực tiếp tham gia phạm tội, đều tự mình gột rửa sạch sẽ.
Nhưng giờ đây, đồng minh hời hợt của bà ấy là Lục Thừa đã trở thành quân cờ bị bỏ đi, còn tôi lại có được sự tin tưởng và giúp đỡ của hai anh em nhà họ Lục.
Như vậy xem ra, bà ấy đã rơi vào đường cùng rồi.
Nhưng khi con người bị dồn vào bước đường cùng, thường sẽ chọn cách liều chết kéo theo người khác, đánh một canh bạc cuối cùng.
Tôi đang đợi bà ấy tự chui đầu vào lưới.
Mà bà ấy cũng không làm tôi thất vọng.
Một ngày nọ, khi tôi bước vào cổng trường như thường lệ thì phát hiện mình đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Tôi biết, bà ấy đã bắt đầu hành động rồi.
Tôi chen qua đám đông, đi đến bảng tin của trường.
Trên đó dán chi chít những tờ rơi, đập vào mắt toàn là ảnh của tôi, cùng với những dòng chữ lăng mạ đồi bại.
Tôi không khỏi cảm thấy nực cười.
Từ khi tôi còn nhỏ, bà ấy đã chụp rất nhiều ảnh riêng tư không thể công khai của tôi.
Bà ấy dùng những bức ảnh này, không ngừng tẩy não tôi từ nhỏ, khiến tôi sống trong bóng tối của sự xấu hổ, kìm kẹp tôi suốt cả cuộc đời.
Mẹ à, mẹ vẫn giống như kiếp trước, không hề tiến bộ chút nào.
Nhưng tôi thì khác.
Tôi biết, tôi không làm sai gì cả.
Người cần xin lỗi không phải là tôi, người cần xấu hổ cũng không phải là tôi.
Tôi là một người bị hại trong sạch, tôi không có cha mẹ thương yêu, nhưng pháp luật công bằng sẽ bảo vệ tôi.
Tôi lấy điện thoại di động ra khỏi túi, trước mặt tất cả các bạn học sinh đang đứng xem, tôi gọi vào số điện thoại đó.
“Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát. Có người đã sử dụng phần mềm AI ghép mặt tôi vào rất nhiều hình ảnh khiêu dâm và dán chúng ở nơi công cộng, gây ra tổn hại và phiền phức rất lớn cho tôi. Tôi hy vọng có thể nhanh chóng bắt được thủ phạm, sớm đưa kẻ phạm tội ra trước công lý.”
Tôi bình tĩnh báo cáo tình hình cho đầu dây bên kia. Sau khi cúp máy, đám đông hiếu kỳ xung quanh cũng đã tản đi kha khá.
Một nhóm nữ sinh tôi không quen biết đang kiễng chân giúp tôi xé những tờ rơi trên tường.
Cô giáo chủ nhiệm vốn nghiêm khắc lại nhẹ nhàng đưa cho tôi một gói khăn giấy, nói với tôi nhà trường đang trích xuất camera giám sát, điều tra nghiêm ngặt vụ việc này, nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho tôi.
Lục Diên ở tòa nhà học bên cạnh chạy đến bên tôi, nói mình đã xin phép nghỉ học, sẽ đưa tôi về nhà.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy, lỗ hổng trong trái tim đã thiếu vắng bấy lâu nay, cuối cùng cũng được lấp đầy bởi một thứ gì đó mềm mại.
12.
Sau khi trình báo, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc, nhà trường cũng tích cực phối hợp.
Thủ phạm đã sa lưới chỉ trong vòng một ngày.
Mẹ tôi ngồi sau song sắt, không ngừng lặp đi lặp lại một câu: “Con gái à, mẹ làm tất cả đều là vì muốn tốt cho con thôi!”
Bà ấy vẫn giữ nguyên bộ dạng giả nhân giả nghĩa như trước.
“Mẹ đọc sách còn nhiều hơn cơm con ăn đấy. Những gì viết trong tiểu thuyết đều là thật, một khi con rơi vào đường cùng, sẽ có nam chính từ trên trời rơi xuống cứu rỗi con. Sao con lại đi báo cảnh sát chứ, chỉ cần chịu đựng một chút, là có thể đợi được chân mệnh thiên tử của đời mình rồi!”
Những lời này của bà ấy khiến các cảnh sát có mặt đều nhíu mày, họ quát bảo bà ấy đừng nói năng lung tung nữa.
Tôi ngồi bên cửa sổ thăm hỏi, phản ứng vô cùng bình tĩnh, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với vẻ điên loạn của bà ấy.
“Lâm Văn Tuyết, bà không phải là nghiện tiểu thuyết, mà là nghiện kiểm soát cuộc đời người khác, coi tôi như một con rối gỗ, một công cụ để thỏa mãn dục vọng của bà.”
Đây là lần đầu tiên tôi gọi đầy đủ tên họ bà ấy, cũng là lần cuối cùng tôi đoạn tuyệt với bà ấy.
“Cuộc đời sau này, bà hãy tự mình làm nữ chính trong câu chuyện của mình đi. Nhưng hãy chuẩn bị sẵn sàng, kịch bản của bà không có nhiều lựa chọn đâu.”
Người phụ nữ đối diện vừa khóc vừa gọi tên tôi, cầu xin tôi ký vào giấy bãi nại.
Tôi lắc đầu, lấy từ trong túi ra một tờ giấy thỏa thuận chấm dứt quan hệ mẹ con: “Lâm Văn Tuyết, tôi không có người mẹ như bà, chúng ta đến đây là kết thúc.”
Lâm Văn Tuyết điên cuồng lắc đầu, không hiểu tại sao đứa con gái vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời bà lại trở nên kiên quyết như vậy.
Bà ấy bẻ ngón tay, dường như đang đếm lại những việc mình đã làm để lấy lòng tôi, để chứng minh tình mẫu tử của mình.
Nhưng cho đến khi tôi quay lưng bỏ đi, vẫn chỉ nghe được từ miệng bà ấy câu nói kinh tởm “Mẹ làm tất cả đều là vì muốn tốt cho con” mà thôi.
Tội danh xâm phạm quyền riêng tư và phát tán thông tin của Lâm Văn Tuyết không bị phạt tù quá lâu.
Nhưng dưới sự sắp xếp của cảnh sát, bà ấy đã làm một vài bài kiểm tra tâm lý, kết quả cho thấy bà mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, cần phải nhập viện bắt buộc, cho đến khi điều trị xong mới được xuất viện.
Ngày đưa bà ấy nhập viện, nhà họ Lục đã đặc biệt dặn dò bệnh viện, hãy chăm sóc Lâm Văn Tuyết thật tốt.
Vài tháng sau, khi tôi lại lần nữa đến thăm bà ấy, bà ấy đang cuộn tròn trên sàn nhà bẩn thỉu, mặc bộ đồ bệnh nhân cũ nát, không ngừng lẩm bẩm một mình: “Sao các người có thể đối xử với tôi như vậy, tôi là nữ chính, tôi là nữ chính trong truyện ngược, nếu tôi có mệnh hệ gì, nhất định sẽ có nam chính đến báo thù cho tôi!”
Tôi đặt một bó hoa cúc trắng lên giường bà ấy, thản nhiên phụ họa: “Đúng đấy đúng đấy, trong tiểu thuyết đều viết như vậy mà. À đúng rồi, bà đã đọc truyện về người chết chưa? Nếu bây giờ bà nhảy từ trên sân thượng xuống chết, những người từng không quan tâm đến bà nhất định sẽ phải hối hận đấy.”
Nghe thấy chữ “chết”, Lâm Văn Tuyết lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
“Tôi sẽ không chết đâu! Cô là đồ độc ác, đừng có mà lừa tôi, tôi không dễ bị lừa như vậy đâu!”
Tôi thở dài thườn thượt.
Các người thấy chưa, dù đã điên rồi, bà ấy vẫn theo bản năng biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm đấy.
Thực ra bà ấy vẫn luôn hiểu rõ, nhưng vẫn cứ coi tôi như một món đồ chơi thí nghiệm, không có cuộc sống riêng.
“Tất nhiên tôi không muốn bà chết ngay bây giờ rồi, tôi hy vọng bà bị giam cầm ở đây cả đời, mất tự do và sống trong đau khổ cho đến già.”
Tôi để lại lời chúc phúc cuối cùng, rồi quay lưng bỏ đi không chút lưu luyến.