Tôi Không Phải Nữ Chính Ngược Văn

Chương 6



07.

Thật ra, tôi đã sớm nghi ngờ người hãm hại tôi và Lục Lĩnh kiếp trước không chỉ có một mình mẹ tôi rồi.

Bà ấy không có đủ tiền, cũng không có quan hệ vững chắc, chỉ dựa vào một mình bà ấy, căn bản không thể trà trộn vào để quậy đục nước nhà họ Lục được, cuối cùng lại toàn thân rút lui một cách sạch sẽ.

Trừ khi, có người trong nhà họ Lục giúp bà ấy.

Ngoài Lục Thừa, tôi không nghĩ ra người nào khác.

Bởi vì chuyện năm xưa mà em trai anh ấy là Lục Lĩnh đã mất đi sự tín nhiệm của bố mình, còn anh ấy thì thuận lợi trở thành người thừa kế không thể tranh cãi của tập đoàn Lục thị.

Có thể nói, Lục Thừa là người được hưởng lợi nhiều nhất từ sự việc năm đó.

Sau khi trùng sinh, tôi vẫn luôn âm thầm quan sát anh ấy ở nhà họ Lục.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi, Lục Thừa và mẹ tôi đã đạt thành một loại hợp tác nào đó.

Sau khi hiểu được kế hoạch của họ, tôi quyết định tương kế tựu kế, bịa ra một lý do, nhờ Lục Lĩnh giúp đỡ lắp đặt camera siêu nhỏ trong bếp.

Ban đầu tôi không nói rõ lý do cụ thể với Lục Lĩnh, vì cậu ấy và Lục Thừa là anh em ruột, nếu lúc đó tôi nói mà không có bằng chứng, rất có thể sẽ khiến cậu ấy phản cảm và nghi ngờ.

Cách tốt nhất là dùng sự thật để chứng minh, mà Lục Thừa nóng vội, hiển nhiên đã để lộ ra một số sơ hở trong sự việc lần này.

Sau khi người giúp việc bị bắt, Lục Lĩnh đã chủ động liên lạc với tôi.

“Lâm Sơ, việc cô nhờ tôi lắp camera chuẩn bị trước, có phải cô đã sớm phát hiện ra điều gì rồi không? Sự việc lần này có liên quan đến Lục Thừa sao?”

Tôi thẳng thắn thừa nhận, và kể lại toàn bộ những gì tôi biết, ngoại trừ việc trùng sinh, cho Lục Lĩnh nghe.

“Lục Thừa và mẹ ruột của tôi đã hợp tác với nhau, đạt thành một loại thỏa thuận nào đó. Mẹ tôi muốn hủy hoại cuộc đời tôi, còn anh trai cậu thì muốn hủy hoại cậu, trở thành người thừa kế duy nhất của nhà họ Lục.”

Vụ đầu độc hãm hại lần này là do hai người họ bày ra, chỉ là Lục Thừa chắc hẳn cũng đã dùng không ít tiền để bịt miệng người giúp việc.

Nghe tôi nói xong, Lục Lĩnh không hề tỏ ra ngạc nhiên như tôi tưởng tượng.

Ngược lại, cậu ấy còn tự giễu cười một tiếng, nhỏ giọng nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tranh giành với anh ấy.”

Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu ấy đã thay đổi, không còn dịu dàng như trước nữa, mà tràn đầy sự sắc bén và quyết đoán.

“Nhưng nếu anh ấy muốn tranh với tôi, tôi sẽ chơi cùng anh ấy.”

Sự thay đổi đột ngột của Lục Lĩnh khiến tôi có cảm giác người đứng trước mặt mình như biến thành một người khác vậy.

Tôi thăm dò hỏi: “Tôi chỉ là một người ngoài, là đứa con riêng trong miệng người khác, còn Lục Thừa lại là anh trai ruột cùng mẹ sinh ra với cậu. Cậu tin lời tôi nói như vậy sao?”

Không ngờ, câu nói tiếp theo của Lục Lĩnh lại khiến tôi lạnh sống lưng.

“Lâm Sơ, có phải cô nghĩ rằng, chỉ có một mình cô trùng sinh không?”

08.

Câu hỏi của Lục Lĩnh khiến tôi bối rối trong giây lát.

Tôi theo bản năng muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Lục Lĩnh, tôi lại biết rõ đó chỉ là hành động vô ích, hóa ra cậu ấy đã sớm nhận ra sự khác thường của tôi rồi.

“Cô chắc hẳn không nhận ra, khi tôi phát hiện ra mình được trùng sinh, suy nghĩ đầu tiên của tôi là tìm cô để trả thù.”

Lục Lĩnh tự giễu cười, dường như lại nhớ đến scandal đã hủy hoại cuộc đời cậu ấy ở kiếp trước.

“Tôi vẫn luôn cho rằng chuyện đó là lỗi của cô, cho rằng lòng tốt của mình đã bị đáp lại bằng sự phản bội đê hèn. Nhưng mãi đến khi nhìn thấy cô vạch trần mẹ mình trước cửa nhà họ Lục, tôi mới nhận ra rằng, mọi chuyện có thể không đơn giản như tôi vẫn nghĩ.”

Sau khi trùng sinh, Lục Lĩnh đã nảy sinh nghi ngờ vào khoảnh khắc đó.

Có lẽ, người được trọng sinh không chỉ có một mình cậu ấy, mà kẻ chủ mưu đứng sau tai tiếng mà cậu ấy phải gánh chịu, có thể cũng không phải là tôi.

Lục Lĩnh quyết định hành động giống như kiếp trước, và che giấu thân phận của mình.

Cậu ấy vẫn đối xử tốt với tôi, nhưng lần này, để không liên lụy đến cậu ấy, tôi đã thận trọng giữ khoảng cách với cậu ấy mọi lúc mọi nơi.

Điều này càng khẳng định thêm suy đoán của Lục Lĩnh.

Cho đến khi tôi chủ động liên lạc với cậu ấy, bịa ra một lý do vụng về, mong cậu ấy giúp đỡ lắp đặt camera, thì Lục Lĩnh mới nhận ra rằng, rất có thể tôi cũng đang tìm kiếm chân tướng sự thật năm xưa.

Vì vậy, cậu ấy không chút do dự mà đồng ý yêu cầu của tôi, rồi âm thầm quan sát mọi thứ.

Cuối cùng, khi Lục Thừa lộ ra sơ hở, cậu ấy đã chủ động đưa ra bằng chứng, kịp thời chứng minh tôi vô tội.

Sau khi nói xong những suy nghĩ của mình, Lục Lĩnh đã đưa ra lời đề nghị với tôi: “Ăn miếng trả miếng, đòn trả lại đòn, đây là nguyên tắc của tôi. Cô có đồng ý trở thành đồng minh với tôi, cùng nhau loại bỏ kẻ thù chung không?”

Tôi không hề do dự chút nào, nắm chặt tay phải mà cậu ấy đưa ra.

“Đương nhiên, cái giá mà bọn họ phải trả, món nợ của kiếp trước và kiếp này, chúng ta sẽ cùng nhau thanh toán hết.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner