Tôi Không Phải Nữ Chính Ngược Văn

Chương 7



9.

Sau khi thẳng thắn với nhau, tôi và Lục Lĩnh cùng lập một kế hoạch phản công chi tiết.

Chúng tôi quyết định tương kế tựu kế, không còn cố tình giữ khoảng cách mà tiếp tục đóng vai một cặp chị em “quá đỗi thân thiết” như kiếp trước, để mẹ tôi có thể lặp lại chiêu trò cũ.

Đồng thời, tôi còn làm thêm một việc nữa, đó là hàn gắn mối quan hệ chị em với Lục Diên.

Qua quan sát hàng ngày và những lời Lục Lĩnh khéo léo dò hỏi, tôi có thể chắc chắn rằng sự thù địch của Lục Diên với tôi phần lớn xuất phát từ sự xúi giục và chia rẽ đơn phương của Lục Thừa.

Anh ấy cố tình bịa đặt trước mặt Lục Diên những lời đồn đại rằng tôi muốn tranh giành tài sản, dùng thân phận con gái ngoài giá thú để thay thế vị trí của con cái của nhà họ Lục.

Từ nhỏ Lục Diên đã rất tin tưởng anh trai mình, nên đã dễ dàng tin vào những lời nói dối của Lục Thừa mà không suy nghĩ nhiều.

Nhưng lần này, tôi còn có Lục Lĩnh làm đồng minh.

So với người anh cả Lục Thừa nghiêm nghị ít nói, thì Lục Diên thực sự tin tưởng người anh hai Lục Lĩnh dịu dàng chu đáo hơn.

Lục Diên lần trước hiểu lầm tôi, trong lòng vốn đã có chút áy náy, huống chi Lục Lĩnh lại còn chỉ thẳng vào vấn đề: “Anh vẫn luôn thắc mắc, em nói xem, hôm đó anh cả rốt cuộc làm sao có thể lập tức tìm được gói thuốc khả nghi trong phòng Lâm Sơ như vậy chứ?”

Lục Diên tuy còn nhỏ tuổi nhưng là một đứa trẻ biết suy nghĩ. Cô bé nhanh chóng hiểu được ẩn ý của Lục Lĩnh, biểu cảm dần chuyển từ hoang mang sang sợ hãi.

Người anh cả đáng tin cậy, điềm tĩnh trong ấn tượng của cô bé, vậy mà lại cấu kết với người ngoài bày mưu tính kế, thậm chí còn không tiếc đem tính mạng của em gái mình ra làm trò đùa.

Lục Lĩnh đã làm rất tốt công tác tư tưởng với Lục Diên, bảo cô bé không được biểu hiện bất kỳ điều gì khác thường, tiếp tục cư xử với Lục Thừa như bình thường.

Để dỗ dành Lục Diên và vun đắp tình cảm, tôi lại nghĩ ra một cách.

Đó chính là dạy cô bé nhảy.

Gần đây Lục Diên đang mê mẩn các nhóm nhạc nữ, mà kiếp trước tôi tình cờ bị mẹ ép đi làm thực tập sinh.

Tuy kỹ năng không xuất sắc, nhưng dạy một đứa trẻ thì vẫn dư sức.

Vì vậy, tôi dùng chút kiến thức ít ỏi học được ở kiếp trước, nhanh chóng chinh phục trái tim cô em gái nhỏ nhà họ Lục.

Tuy rằng khi không có ai, cô bé đã bắt đầu gọi tôi là “cô Lâm”, nhưng bề ngoài chúng tôi vẫn giả vờ như không ưa nhau.

Trong mắt người ngoài, Lục Diên liên tục nhắm vào tôi, dùng đủ mọi cách để cô lập và bắt nạt tôi, còn Lục Lĩnh thì phát huy phẩm chất “mặt trời nhỏ” của mình, dịu dàng và che chở cho tôi.

Rất nhanh, Lục Thừa đã không thể ngồi yên được nữa.

Một ngày nọ, Lục Diên trốn dưới gầm bàn, tận mắt chứng kiến anh cả mình đổ một chất lỏng không màu không rõ nguồn gốc vào cốc của tôi và Lục Lĩnh.

Tai nghe không bằng mắt thấy.

Lúc này, cuối cùng cô bé cũng xác định, anh cả Lục Thừa của mình, quả thực đang bày một ván cờ lớn.

Lục Diên hoảng hốt chạy đến báo cho chúng tôi biết, nhưng Lục Lĩnh lại bình tĩnh an ủi cô bé: “Đừng sợ, lát nữa em cứ trốn trong tủ quần áo, nhất định đừng để ai phát hiện ra nhé.”

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt không còn sợ hãi nữa, mà thay vào đó là một chút hưng phấn như sắp được tham gia một cuộc phiêu lưu đánh boss vậy.

Tiếp theo, tôi và Lục Lĩnh giả vờ uống thứ nước pha thuốc đó, rồi mơ mơ màng màng bị Lục Thừa xé áo, nhốt vào phòng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner